Cánh rừng đó tuy đã nhiều năm không còn nghe về lời đồn ma quỷ, nhưng những oan hồn từng bỏ mạng nơi đây khiến người ta tự chủ cách xa.
Người của Long Dĩ Đàm tuy nghe theo lời chàng nhưng cũng chỉ dám ở bên bìa rừng, âm thầm theo dõi từng nhất cử nhất động, mà nhiều ngày trôi qua vẫn không hề thấy bóng dáng Dụ Quyên.
Thành Kim Kê, lệnh cấm túc hơn hai tháng của Cửu hoàng tử Long Dĩ Ân cuối cùng đã được kết thúc.
Hơn hai tháng ở lại trong cung, Long Dĩ Ân vô tình bỏ lỡ quá nhiều chuyện xảy ra, cho đến khi chàng đến gặp Long Dĩ Đàm mới được Tự Nguyên một lần rành mạch kể nghe.
Long Dĩ Ân nghe đến Dụ Quyên tạo phản, cả nhà đều bị diệt trong một đêm, Thiền Uy quân như rắn không đầu, mà Long Dĩ Đàm cũng đã thành hôn cùng công chúa Bách Quốc.
Trong lòng không khỏi bàng hoàng một phen, miệng hắn thường ngày liên tục huyên náo, hôm nay lại không dám nói ra nửa lời.
Đáy mắt chứa nhiều điều tiết nuối lại không dám thổ lộ cùng ai.
Long Dĩ Đàm đang dán mắt trong đống tấu chương, ngẩng đầu nhìn chỉ thấy Long Dĩ Ân im lặng trầm tư.
Long Dĩ Đàm cũng không muốn nói chuyện, cứ thế khắp căn phòng chỉ còn tiếng lật sách, tiếng thở dài chán chường của Long Dĩ Ân.
Bên ngoài A Nhị Na tay mang theo một vò rượu, đi theo sau cô là một tỳ nữ mang theo một hộp chứa thức ăn bên trong.
A Nhị Na ý tứ gõ cửa.
Kêu nhỏ hai tiếng “Vương gia”
Mà hai tiếng này không những khiến Long Dĩ Đàm ngưng chú tâm vào công vụ, còn kéo cả Long Dĩ Ân mặt không chút sắc quay trở lại.
Long Dĩ Ân nhìn về hướng cánh cửa, lại nhìn Long Dĩ Đàm, từ giật mình rồi trở thành ngạc nhiên.
Tứ ca của hắn thế mà không hề tức giận, ngược lại còn có phần hòa nhã hơn vừa rồi.
Chưa đợi Long Dĩ Ân bình tĩnh, hai tiếng “Vào đi” của Long Dĩ Đàm lại tiếp tục khiến hắn không thể nào ngờ tới được.
Huynh ấy không hề tức giận, Dĩ Ân đã phải tự nhủ trong lòng những 3 lần mới chắc chắn như vậy.
Hiếm khi! Thật sự rất hiếm khi!
Sự ưu ái đặc biệt này dành cho A Nhị Na công chúa càng làm tăng sự tò mò đối với vị vương phi này của Long Dĩ Ân.
Hắn không thể chờ đợi lâu mà lập tức đứng phắt dậy, hai tay chắp phía sau dáng vẻ vô cùng vội vàng.
A Nhị Na từ từ tiến vào bên trong, nàng vừa nhìn vào vò rượu mình mang theo vừa nói
“Vương gia, ta mang đến cho chàng..”
Lời nói chỉ vừa được một nửa, sự có mặt của Long Dĩ Ân khiến nàng chợt cứng lại.
A Nhị Na vừa ngẩng đầu liền thấy Long Dĩ Ân đứng trước mặt mình.
Còn Long Dĩ Ân hình như lại chưa kịp hết bất ngờ.
Từng nghe nói về dung mạo của mỹ nhân Bách Quốc, sắc đẹp khiến lòng người say mê không thể quên được, nhưng vào thời điểm ấy, Long Dĩ Ân cũng chỉ bĩu môi, cho rằng là đám người trong thành Kim Kê này khoa trương.
Nghĩ tới câu nói “Mỹ nhân thì nơi nào chả có” của chính mình trong quá khứ, bây giờ Long Dĩ Ân chính là cảm thấy ngượng miệng.
Chứng kiến một đệ nhất mỹ nhân được người người trong thiên hạ tung hô, Long Dĩ Ân thật sự bị vẻ đẹp ấy choáng ngợp.
Hình như chỉ ngoài trang phục màu trắng ra, thì tất cả đều vượt sự tưởng tượng trong mắt hắn, Long Dĩ Ân nhìn nàng mãi không thôi, dung mạo ấy đúng thật là “Bách niên nan ngộ”!
Cho đến khi tiếng ho khan của Long Dĩ Đàm cất lên mới đánh thức được Long Dĩ Ân.
Hắn nhanh nhảu chắp hai tay rồi nói
“Thất lễ rồi.
Ta là Long Dĩ Ân – cửu hoàng tử Chấn Thiên”
A Nhị Na cũng lễ phép mà hành lễ lại
“Cửu Hoàng tử”
Long Dĩ Ân mỉm cười ân cần, sau đó quay lưng nhìn Long Dĩ Đàm, trong lòng thầm cảm thán “Người xuất gia như huynh ấy mà lại có may mắn như thế” sau đó lại bị suy nghĩ của chính mình chọc cười, mặc kệ phu thê bọn họ đang làm gì phía sau.
“Vương gia, ta mang đến cho chàng vò rượu Thượng Nguyên, nếu tâm trạng chàng không vui có thể uống nó.
Còn có cả canh hầm chàng mau ăn đi”
Long Dĩ Đàm như thể cả đêm không chợp mắt, tuy dáng vẻ đĩnh đạc thường ngày vẫn còn đó nhưng khí sắc mệt mỏi thì không giấu được A Nhị Na.
Nàng nhìn vào gương mặt chàng, lại nhìn bóng lưng chàng từ phía sau, trong lòng một tia xót xa đã nảy ra.
Chàng ấy một mình gánh vác nhiều điều như thế trên vai, kể cả thiên hạ này có loạn, thì người đầu tiên có thể quên mình ứng cứu kia lại chính là người luôn tỏ ra cao lãnh với mọi điều.
Dáng vóc Long Dĩ Đàm cao lớn, phong thái một bậc vương gia uy nghiêm trong phút chốc lại biến thành một người cô đơn, chứa nhiều tâm sự trong đôi mắt nàng.
A Nhị Na thẫn thờ nhìn dáng vẻ đó của chàng, tựa như muốn khắc chàng vào đôi mắt của mình, nhìn chàng thật lâu, tim nàng lại càng thắt.
Cũng không biết tự bao giờ, nỗi vui buồn của nàng lại có thể dễ dàng vì một người mà rung động đến thế, như thể trong tim nàng sớm đã có một khoảng trời riêng cho chàng, vì chàng mà không ngại gian nan, vì chàng mà tận tụy quan tâm, chăm sóc.
Long Dĩ Đàm đón nhận vò rượu từ A Nhị Na, sau đó lại thấy nàng ấy cứ đứng bất động, trên khóe mi hình như có chút ướt, Long Dĩ Đàm đoán rằng nàng ấy có lẽ đã nhớ quê hương, nên hỏi lại:
“Nàng làm sao thế?”
A Nhị Na chợt như được kéo về từ những miên man suy nghĩ của mình, chỉ mỉm cười nhẹ với chàng.
“Ta không sao hết”
Sau đó chỉ tay vào vò rượu rồi nói
“Đó là món quà mà ta muốn tặng chàng.
Nhưng không ngờ trong thành lại xảy ra chuyện lớn như thế.
Ta nghĩ mãi cảm thấy chàng dùng nó sẽ thoải mái hơn nên mới mang tặng chàng”
Nói rồi lại chỉ tay về phía hộp chứa thức ăn, lại nói tiếp
“Cái này là canh hầm, chàng mau ăn để lấy lại sức”
Tỳ nữ đứng phía sau nghe thấy thế cũng không nỡ để chủ tử của mình chịu thiệt thòi, phần canh hầm đó là chính tay A Nhị Na đã hầm hẳn một canh giờ, bản thân cũng lấy hết can đảm mà thưa chuyện:
“Cao Vương điện hạ, canh hầm này là chính tay vương phi đã hầm một canh giờ ạ.
Người hãy ăn nó để vương phi thôi lo lắng”
Long Dĩ Đàm chớp chớp mắt, nhìn A Nhị Na, đáp:
“Nàng vất vả rồi!”
A Nhị Na nghe thấy thế thì cười cười, chút đó có là gì so với chàng ấy được.
Người vất vả nhiều, nên được bồi bổ nhiều, đều là chàng ấy cả.
A Nhị Na quay lại bảo tỳ nữ ra bên ngoài đợi, còn bản thân mình thì đến gần bên hộp gỗ.
Thân thể A Nhị Na vốn đã yếu, chỉ cần trời trở gió cũng có thể khiến nàng ho mãi không dứt được.
Tuy thời gian này là tiết trời xuân, nhưng thỉnh thoảng tuyết vẫn rơi trắng xóa cả thành, mỗi lúc như thế cơ thể A Nhị Na lại mệt mỏi vô cùng, đều là cô cô bên cạnh không ngừng bỗ dưỡng thân thể mới có thể tự mình hầm canh còn mang đến tận nơi cho chàng.
Chiếc áo choàng khoác bên người nàng lại dày thêm một lớp, nó mềm mại lướt qua người của Long Dĩ Đàm.
A Nhị Na như thu mình trong chiếc áo đó, ngồi xuống cạnh bàn của chàng, nàng tỉ mỉ sắp xếp lại tấu chương qua một bên, đôi tay yếu ớt mở nắp hộp ra, cẩn thận mang chén canh hầm ra ngoài, sau đó ngước đôi mắt tròn xoe nhìn lên chàng.
Long Dĩ Đàm cũng đối diện với ánh mắt ấy, ánh mắt chàng dịu đi mấy phần, tựa như sẽ không tổn thương sự chân thành mà chính nàng dành cho mình.
Long Dĩ Đàm nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên nàng, sau đó sự chú ý lại bị thu hút bởi chiếc áo choàng trên người A Nhị Na.
“Nàng không khỏe rồi”
A Nhị Na có hơi ngây người, cơ thể nàng đúng thật là suy nhược vô cùng, nhưng sắc mặt khi nàng nhìn vào Long Dĩ Đàm chỉ có sự vui vẻ, nàng khịt khịt mũi, âm thanh do đó mà có hơi khàn lại.
“Ta không sao mà”
Long Dĩ Đàm nhìn nhìn nàng sau đó mới nhớ nơi đây vẫn còn một kẻ tựa như vô hình.
Hai người bọn họ như thể cùng nhận thức về sự tồn tại của Long Dĩ Ân, chỉ thấy hắn ngoan ngoãn ngồi trên ghế, hai tay chống lấy cằm nhìn một màn vừa rồi.
Hắn không hề thấy ngượng, ngược lại còn nhìn hai người bọn họ rồi cười thật tươi, quả nhiên là sự “tùy hứng” của hắn khiến người ta cảm thấy phiền phức vô cùng.
Long Dĩ Đàm chỉ tay về hướng cửa sổ, trưng ra dáng vẻ ngao ngán mà nói với hắn:
“Đệ giúp ta đóng lại cửa sổ rồi ra ngoài đi.”
“Ơ..”
Thái độ ngơ ngác của hắn khiến A Nhị Na bật cười, khuôn miệng Long Dĩ Ân chỉ “xì” một tiếng rồi làm theo lời chàng.
Trước khi ra ngoài, Long Dĩ Đàm còn cố ý quăng vào người hắn vài tờ tấu chương, miệng nhẹ nhàng phun ra một câu
“Giúp ta xử lý chúng”
“Hả? Đệ..
Ây da, được rồi”.
Ngôn Tình Ngược
Long Dĩ Ân uất ức mang theo gánh nặng ra ngoài.
Bên trong chẳng ai biết hai người bọn họ đã nói những gì với nhau, nhưng khoảng trời bên ngoài lại dịu đi vô cùng, tuyết lạnh cũng ngừng rơi, tuy lòng người có chút đau, nhưng cũng không hẳn là quá xấu.
Một lát sau A Nhị Na ra ngoài, trên tay nàng mang theo thức ăn vừa nãy, sắc mặt tươi tắn hơn lúc còn trong phòng nàng.
A Nhị Na chỉ vừa ra đến cửa tiếng Long Dĩ Đàm lại vang lên
“Cảm ơn Thượng Nguyên của nàng.
Lần sau mang tới thêm nhé”
A Nhị Na trong lòng không thể nói là không vui, ngược lại là vô cùng hạnh phúc.
Nàng cười đến nỗi mắt híp lại, gật đầu nhìn chàng trong phòng, đáp lời
“Được”
Tựa như đó là lời hẹn của hai người họ, A Nhị Na được tỳ nữ hầu hạ đưa về lại viện của mình.
Chủ tử của bọn họ hôm nay không giấu được niềm vui của mình, thân thể cũng không còn trong trạng thái quá tệ nữa.
A Nhị Na ngừng lại một lúc, nàng đưa tay đón lấy cánh bằng lăng rơi xuống, hương thơm dễ chịu lan tỏa vào lòng nàng.
Mà lúc này phía bên trong cánh rừng tử địa, bên dưới vách vực mà người đàn bà hóa ma kia từng bảo Dụ Nghiệp nhảy xuống là một không gian hoàn toàn khác biệt.
Lệnh truy bắt Dụ Quyên cùng những đồng đội của mình càng lúc càng gắt gao, nếu đám người triều đình đã lục soát toàn thành vẫn không thể tìm thấy bọn họ thì cánh rừng này cũng không thể ngăn được họ.
Triều đình gấp rút 1, Dụ Quyên cùng Điệp Hắc Môn có thể gọi là gấp rút 10.
Khương Hàn mang bản đồ toàn thành ra, trên đó được chỉ điểm rõ ràng từng khu vực, vị trí, Dụ Quyên nhìn đi nhìn lại trong lòng cảm thấy Kim Kê hoa lệ hóa ra cũng nhỏ bé đến thế.
Sắp không dung được nàng nữa rồi.
A Sứ hấp tấp chạy vào.
“Chủ nhân, đại sư huynh có tin truyền đến rồi”
A Sứ rút ra một mũi tên, phía dưới mũi tên có dán một mảnh giấy nhỏ.
Trong đó viết rõ ràng từng chữ “Có người theo dõi”.
Không gian im lặng, lạnh ngắt tiếp tục bao lấy bọn họ.
Thế nào rồi cũng đến.
Dụ Quyên vo tròn mảnh giấy trong tay, ngước mắt hỏi A Sứ
“Còn tin nào nữa không?”
A Sứ gật đầu, đáp lại
“Còn!”
“Ám hiệu trên mũi tên nói rằng đám người theo dõi chúng ta không phải người của triều đình, bọn họ ở bên ngoài nhưng không vào”
Ánh mắt ngờ vực của tất cả dần hiện lên, triều đình ngày nay không phải sẽ dốc toàn lực tìm nàng sao? Nơi cấm địa của bọn họ bị phát hiện mà lại không hề có ý tiến công.
Ai nấy đều chắc nịch rằng đó là mưu kế của triều đình, chỉ chờ nàng một phút sơ hở mà tóm lấy.
Nhưng đáp án là gì trong lòng Dụ Quyên rõ nhất, chút chua xót lại trào lên, vào thời khắc này chàng ấy vẫn bảo vệ nàng.
“Không phải người của triều đình.
Thậm chí sẽ giúp chúng ta thoát nạn”
Dụ Quyên hoàn toàn chắc chắn, nàng chắc nịch khẳng định như thế.
Đôi mắt nàng khi nói ra chính là sự tin tưởng tuyệt đối, người ấy của nàng sẽ không bao giờ để đám người triều đình tìm được nàng.
Nhưng có lẽ cũng không bao giờ giữ nàng lại nơi đây.
Đây chính là cơ hội để bọn họ thoát thân, Dụ Quyên nghĩ như thế mà đi cùng với suy nghĩ đó là sự hổ thẹn.
Chỉ là nàng không còn đường lui nữa.
“Hả?”
Không ai có thể ngờ được câu trả lời của nàng.
Nhưng Dụ Quyên mới là người thật sự từng làm việc trong triều đình, tác phong làm việc của bọn họ hơn ai hết nàng hiểu rất rõ.
Sẽ không có chuyện đợi nàng tự mình vào bẫy, vì bọn họ cơ bản sẽ không cho nàng cơ hội phản kháng hay giãy giụa.
Mà ẩn nấp bên ngoài đột kích nàng chi bằng tự mình tấn công, khiến nàng không còn đường lui.
Thậm chí nếu nàng chẳng may rơi xuống vách vực, bọn họ sẽ sẵn sàng giăng bẫy khắp cả vực, tuyệt nhiên đuổi cùng giết tận, cho đến khi tìm thấy xác nàng mới yên tâm mà thôi.
Dụ Quyên lần nữa nhìn thẳng vào đám người Điệp Hắc Môn, rành mạch căn dặn:
“Tất cả chúng ta mau cải trang lại, thu xếp hành lý, đây là cơ hội để chúng ta thoát thân!”
“Ngay bây giờ?”
“Phải, ngay bây giờ.
Đừng để tới lúc triều đình phát giác ra cánh rừng này, thì mười Cao..
thì mười thánh thần cũng không thể giúp chúng ta được!”
Khương Hàn hiểu ra rồi, Tiết Khiêm cũng hiểu, mà A Vân, A Sứ cùng Dung Y bọn họ đều tường tận nàng đang nói gì.
Bọn họ vui vẻ gật đầu, nhanh chóng vào bên trong chuẩn bị.
Khương Hàn không vội, nhìn Dụ Quyên, cả hai không nói lại hiểu ý của đối phương.
Một câu “Đi thôi” của Dụ Quyên cùng một cái gật đầu của Khương Hàn, hai người họ tiến vào thư phòng.
Nơi đây là hang động của sát thủ giang hồ mà lại chứa đầy những quyển sách về binh thư, chiến lược, độc dược, đến cả những thứ vô cùng hiếm có lại hội tụ đủ nơi đây, Dụ Quyên nhìn một lượt liền hiểu vì sao mà Điệp Hắc Môn chỉ có vài người là trụ cột nhưng lại vang danh đến thế.
Dụ Quyên cùng Khương Hàn một trước một sau đi đến góc phòng, Dụ Quyên đứng một bên, Khương Hàn đến bên một góc đối diện với nàng, hai người cùng lúc xoay tượng đá hình con hổ, một tầng sách gần vách tường ột oạt di chuyển, mở ra phía sau đó là một cánh cửa.
Hai người đi vào bên trong, lại tiếp tục đối xứng với nhau, cùng lúc ấn vào cánh cửa đó, thoáng chốc thư phòng lại ột oạt rồi trở lại dáng vẻ lúc đầu.
Còn hai người thì đang ở bên trong cánh cửa, tách biệt với ngoài kia.
Dụ Quyên ngày trở lại sau lần đi đến Dụ gia chỉ muốn toàn lực cùng Điệp Hắc Môn an toàn thoát ra.
Nàng hỏi qua Khương Hàn, một mực cho rằng phụ thân của nàng sẽ để lại một điều gì đó bí ẩn nơi đây, có thể giúp bọn họ phòng bị an toàn.
Khương Hàn im lặng hồi lâu, sau đó đã cho nàng biết về mật thất này, nơi mà từ trước đến giờ chưa ai có thể đến được ngoại trừ hắn.
Dụ Quyên cẩn thận đi theo Khương Hàn, trùng trùng lớp lớp ám khí được trang bị bên trong có thể gây ra tiếng động kinh hoàng, hai người họ trước sau như một, chỉ cần hắn bước một bước, Dụ Quyên sẽ lập tức đi theo ngay sau hắn.
Dáng vẻ cẩn thận xem xét từng bước đi thế này khiến Khương Hàn không nhịn được mà cười lên.
Chỉ là sự tập trung quá mức của Dụ Quyên đã không nhận ra được điều đó..