Thời hạn hai ngày mà Dụ Quyên cùng Tư Dũ giao hẹn cuối cùng cũng đến.
Đêm canh tư, không gian chìm trong yên ắng, tiếng côn trùng vang vọng vào tai của Dụ Quyên.
Nàng đã hoàn thành hóa trang, biến thành một nam tử tuấn tú, trang phục cũng được đổi mới.
Nàng nhìn lại trước sau, xác định mọi thứ an toàn mới giấu con dao nhỏ vào y phục.
Dụ Quyên cùng Điệp Hắc Môn theo sự chỉ dẫn của Tư Dũ tạm thời rời khỏi quán trọ, lại men theo con đường nhỏ đến ngoại ô.
Cả một đường đi cũng không hẳn quá mức khó khăn, Dụ Quyên nhìn nền trời đen trong lúc rời đi, nàng tạm biệt A Vân rồi tức tốc lên đường.
Đến ngoại ô lúc này cũng là trời sáng, không tiện tiếp tục rời đi nên lại tìm một quán trọ tạm nghỉ lại.
Dụ Quyên nhìn nơi đâu cũng thấy người người cười nói, như thể chỉ có nàng mang trong mình quá nhiều tạp niệm.
Nàng mím mím môi, lập tức lên phòng nghỉ ngơi, cả buổi tuyệt nhiên không ra khỏi phòng.
Tư Dũ lại gửi thư đến, nói với nàng chiều nay lập tức có thể tiếp tục lên đường, vì Long Dĩ Đàm đã phát hiện ra nàng.
Nàng nắm chặt tờ giấy trong tay, chàng ấy phát hiện ra nàng sẽ lập tức bắt nàng về hỏi tội, hay lại sẽ âm thầm để nàng rời đi.
Chàng ấy lúc này chắc hẳn là vô cùng thất vọng về nàng, hay lại mong muốn nàng thành công trốn thoát, bình yên một đời?
Dụ Quyên tự cho rằng bản thân tháo chạy đến ngốc rồi, chàng ấy ôn nhu với nàng, nhưng đầu quả tim lại hướng đến bách tính Chấn Thiên quốc.
Há có thể vì một tên phạm nhân như nàng mà động tâm lần nữa?
Dụ Quyên chầm chậm tiến về phía giường tre, cả người nàng rũ rượi không còn chút sức lực, trong tâm trí thì không chút bình tĩnh, chứa nhiều tâm tư vô cùng khó nói.
Nàng chợp mắt, thoáng chút lại đưa mình trở về giấc mộng thuở thiếu thời nhiều năm về trước.
Dụ Quyên thấy khi ấy nàng vẫn là một tiểu thư vô lo vô nghĩ, cả ngày ngoại trừ đọc sách, luyện kiếm thì trốn mẫu thân ra phố đi dạo.
Nàng thích hái hoa, bắt bướm, thích đến tửu lầu nghe kể chuyện nhân gian, thích đến vương phủ của Long Dĩ Đàm trêu đùa chàng ấy, cùng chàng ấy tỉ thí võ công.
Mỗi lần như thế, nàng đều thua đến thảm thương, nhưng niềm vui của những ngày ấy cả đời này nàng sẽ không thể có được nữa.
Bỗng nàng thấy mẫu thân mình đang treo lơ lửng trên sợi vải trắng, nàng thấy phụ thân cùng ca ca nằm yên bất động, nàng thấy Long Dĩ Đàm nắm tay người con gái khác kết bái phu thê, nàng cũng thấy mình bị truy quân triều đình đuổi đến.
Nàng thấy trước mắt mình là máu, khắp nơi đều là máu, người thân của nàng đều lần lượt rời bỏ nàng mà đi.
Trên trán nàng hiện ra một tầng mồ hôi mỏng, nơi khóe mắt đang nhắm nghiền lại một giọt lệ lại trào ra.
Dụ Quyên nắm chặt hai tay, cho tới khi bàn tay nàng thấm chút máu, có chút nhói, nàng mới mở mắt.
Hóa ra đó là một giấc mộng, một giấc mộng toàn máu và nước mắt!
Thật là bi kịch!
Đến khi nàng thức dậy, lúc này đã đến giờ giao hẹn cùng Tư Dũ.
Nàng thấy tất cả mọi người đang tập hợp phía trước, Dụ Quyên hít thở một hơi, một tay của nàng lau khẽ giọt lệ còn vương trên má mình.
Nàng lại cùng bọn họ tiếp tục.
Ở nơi đây chỉ cần đi thêm hai dặm nữa sẽ đến biên giới với Bách Quốc.
Dụ Quyên cùng Điệp Hắc Môn giả làm thương nhân buôn vải, Khương Hàn trở thành lái phu, để A Sứ cùng Dụ Quyên vào bên trong, ở phía trên phủ một lớp vải.
Cứ như thế mà mấy lần vượt qua sự thăm dò từ triều đình.
Ánh mắt gay gắt bên ngoài chiếu rọi trên nền đất, hơi nóng phả lên khiến cơ thể như bị thiêu đốt.
Mồ hôi càng lúc càng hiện ra nhiều hơn, nhưng chỉ cần nhìn về phương ấy tất cả đều như được tiếp thêm một luồng sức mạnh.
Dụ Quyên cảm nhận được sự mệt mỏi từ bên ngoài, ở nơi đây cũng không hẳn là nguy hiểm.
Nàng ra ngoài cùng bọn họ đi hết đoạn đường này.
Tiếng vó ngựa truyền đến càng rõ, khiến Điệp Hắc Môn không thể không đề phòng.
Dụ Quyên hai tay nắm chặt lại, cho đến khi thanh âm kia vang lên:
“Dụ Quyên! Muội dừng lại đi!”
Dụ Quyên bỗng chốc quay đầu, nàng theo thanh âm quen thuộc ấy mỏi mắt chờ trông.
Cho đến khi dáng hình ấy càng lúc càng gần, Dụ Quyên cũng không thể tự mình hiểu được vào khoảnh khắc đó nàng đang vui hay đang buồn.
Nàng thấy Long Dĩ Đàm đến tìm nàng, bên người chàng ấy mang theo bảo kiếm, hùng hổ xông ngựa về phía nàng đứng.
Chỉ trong một thoáng đó, trái tim nàng đã biết hai người họ vĩnh viễn sẽ cách biệt đến thế, sẽ chẳng còn lối đi khác cho nàng cùng chàng ấy.
Chàng ấy là vương gia cao cao tại thượng, trong lòng ấp ôm thiên hạ, bách tính, trong nàng lại chất chứa hận thù gia tộc đối với triều đình.
Long Dĩ Đàm đến gần nàng, Khương Hàn liền không do dự, đứng chắc trước mặt nàng.
Hắn hơi ngửa ra phía sau, ý bảo nàng mau rời khỏi, nơi đây cứ để cho hắn.
Mà đáp lại hắn, là sự không đồng ý của Dụ Quyên.
Thật ra từ trong thân tâm nàng vẫn biết Long Dĩ Đàm sẽ không bao giờ đuổi nàng đến vách vực, nàng chỉ là muốn một lần cùng chàng rạch ròi mối quan hệ, sau này nàng sẽ tháo chạy bốn phía chân trời, tư tình với Long Dĩ Đàm mới dễ dàng chấm dứt.
Dụ Quyên kéo Khương Hàn ra phía sau, nàng cố gắng giữ bình tĩnh, trong đáy mắt không còn thương đau.
Dụ Quyên trừng mắt nhìn Long Dĩ Đàm trước, bước lên phía trước một bước.
Bảo kiếm của nàng lúc này cách cổ Long Dĩ Đàm khoảng năm tất, Dụ Quyên không nhanh không chậm nói:
“Long Dĩ Đàm, ta biết huynh không hài lòng.
Để huynh thất vọng rồi, động thủ đi!”
Long Dĩ Đàm không cản lại mũi kiếm của Dụ Quyên cũng không hề có ý tránh né, chàng nhìn vào đôi mắt đang gắng hết sức của Dụ Quyên hỏi lại:
“Nếu ta cho nàng cơ hội rời đi, nàng có thể buông bỏ hận thù không?”
“Tuyệt nhiên không thể!”
Dụ Quyên không khó nhận ra sự tuyệt vọng từ Long Dĩ Đàm, nàng hiểu hơn ai hết chàng ấy là người duy nhất muốn nàng bình yên, càng là người muốn nàng buông bỏ tạp niệm.
Nhưng nỗi đau gia tộc từ sâu đã bén rễ trong lòng Dụ Quyên, nàng không can tâm nhìn người thân của mình mất mạng dưới tay cẩu hoàng đế.
Con đường của họ từ khoảnh khắc mẫu thân tự vẫn sớm đã rẽ lối.
“Long Dĩ Đàm, ta không thể buông được.
Ta và huynh sau này cứ đứng hai bên chiến tuyến vĩnh viễn vậy.”
Long Dĩ Đàm không nói gì nữa, chàng cúi đầu, phút im lặng ấy làm lòng người không khỏi chua xót.
truyện kiếm hiệp hay
Khương Hàn đứng phía sau Dụ Quyên, hắn biết rõ tình cảm mà chủ nhân dành cho Long Dĩ Đàm lớn đến thế nào, nhìn một màn ấy hắn lại lo sợ Dụ Quyên không giữ được lý trí, trực tiếp một cước đánh thẳng vào Long Dĩ Đàm, ép chàng tránh một cước ấy, lại khiến chàng bị thương.
Mũi kiếm của Dụ Quyên quét ngang cổ chàng, máu đỏ ứa ra, khiến nàng nhất thời tức giận nhưng buộc phải nén lại.
Long Dĩ Đàm chầm chậm lau đi vết máu nơi cổ, chàng không trách Dụ Quyên nhưng sát khí đối với Khương Hàn lại vô cùng nồng đậm, bảo kiếm trong tay không khách khí nhắm thẳng đến Khương Hàn mà đâm.
Hai người một công một thủ, mà Long Dĩ Đàm lại như dùng toàn bộ phẫn uất của mình trút lên người hắn, cho đến khi Dụ Quyên cản lại một chiêu từ Long Dĩ Đàm, mũi kiếm của hai người tựa như cùng lúc hướng thẳng vào nhau.
Ánh mắt cả hai không thể không bất ngờ, chỉ là nhanh chóng biến mất, trả lại bộ dáng bình thường.
Long Dĩ Đàm tức giận cực độ, hận không thể chặt đứt Khương Hàn, vung tay ném xuống, bảo kiếm cứ thế phát thành tiếng keng trên nền đất.
Chàng quay lưng, lên lưng ngựa, phi thẳng không một lần nhìn lại.
Đối diện với Dụ Quyên là thân ảnh khuất xa của chàng, đối diện với chàng là sông núi Chấn Thiên Quốc.
Hai người họ cứ thế bỏ lỡ nhau.
Dụ Quyên cũng thành công đến bên bờ sông, nơi đây là giáp ranh giữa Chấn Thiên và Bách Quốc.
Chỉ cần đến Bách Quốc, có thể nhanh chóng đến được vương quốc Nhĩ Lạp.
Đoàn thuyền của Tư Dũ sớm đã có mặt, chỉ chờ đợi nàng cùng Điệp Hắc Môn đến sẽ lập tức xuất phát.
Dụ Quyên một lần nữa nhìn về Chấn Thiên quốc của mình, trong lòng nàng lúc này đây giống như muốn thốt lên hai từ “Vĩnh biệt” vậy.
Đó là quốc gia của nàng, là quê hương của nàng, là bờ cõi nàng từng dùng máu và nước mắt để đổi lấy, là tình yêu, là hạnh phúc, cũng là mất mát, đau thương lớn dần.
Nàng vì một người yêu một mảnh đất, cũng vì một kẻ mà phản bội mảnh đất ấy.
Từ Tướng quân vang danh của Chấn Thiên quốc lại trở thành một tội đồ của dân tộc, người phỉ báng, kẻ khinh khi.
Dụ Quyên nuốt hết mọi đắng cay trong lòng mình xuống, nàng nặng nề nhìn những người bên cạnh mình.
Sau này, không thể phụ thêm ai nữa.
Nàng tự nhủ trong lòng mình những lời chua xót đấy..