Thạch Anh công chúa ở trên đại điện cùng Vương thượng ứng phó với quan triều đại thần hồi lâu, cuối cùng cũng không gặp bất kì trở ngại gì nữa.
Chuyện vương thượng cùng Nguyên quý phi bỗng nhận một cô nương làm nghĩa nữ, phong tước hiệu Thạch Anh công chúa, cho nàng cung điện riêng để ở trở thành câu chuyện được truyền đi khắp vương quốc Nhĩ Lạp.
Lòng người hiếu kì vô cùng, mà chuyện thân phận vị công chúa bất ngờ này lại không có ai biết được.
Thạch Anh công chúa đối với buổi thượng triều cùng vương thượng sáng nay lại vô cùng hài lòng.
Chư vị đại thần vì không muốn cùng Chấn Thiên quốc khai chiến đã nhất trí che giấu thân phận của nàng, cùng lắm chỉ nói nàng là một cô nhi có duyên với Nguyên quý phi mới được cơ duyên này.
Nàng nghe người hầu trong điện thuật lại lời bọn họ trong phòng cảm thấy thoải mái.
Nơi đây xem ra thật sự an toàn hơn nhiều.
Thạch Anh công chúa mang y phục màu tím, tay cầm theo bình rượu, dùng khinh công của mình bay lên mái nhà của mình.
Cả đêm triền miên uống rượu, thưởng nguyệt, trong mơ màng hình bóng Long Dĩ Đàm hiện về trước mặt nàng.
Nàng như nhìn thấy chàng không thúc giục nàng dậy, chỉ thấy chàng ngồi trên tọa vị, tay cầm tấu thư phê duyệt, miệng nghe chư thần báo về việc Nhĩ Lạp đột nhiên có một nghĩa nữ xuất hiện, thân phận vô cùng kì bí, hành tung bí ẩn, không thể điều tra được.
Thạch Anh công chúa chợt bừng tỉnh mở mắt, trời cũng đã sáng.
Một ngày mới của nàng lại bắt đầu, nàng vẫn còn cầm bình rượu tối qua, nhưng trong bình đã trống rỗng.
Tiếng nhộn nhịp của kinh thành lại bắt đầu, nàng vươn vai duỗi người rồi lao xuống phía dưới.
Tin tức nàng trở thành công chúa của Nhĩ Lạp ngày càng được lan truyền đi nhanh, chắc có lẽ Long Dĩ Đàm ở Chấn Thiên quốc cũng đã biết được.
Nàng chỉ hoài nghi, nếu chàng ấy biết người này chính là nàng sẽ treo lên mặt biểu cảm thế nào.
Có phải là cực kì bất ngờ không? Hay là sẽ kinh hãi nàng tột cùng?
Thạch Anh công chúa không khỏi cười nhạo chính mình một phen, nếu đổi lại nàng chính là người đang lo công vụ của Chấn Thiên quốc, chắc sẽ hận không thể lột da, uống máu kẻ phản đồ như nàng, chỉ cảm thấy nàng quá mức đáng sợ, ngược lại sẽ không bao giờ thông cảm thực sự cho nàng.
Chỉ là một thời gian dài không gặp lại, nàng có chút tò mò với cuộc sống hiện tại của chàng ấy.
Ngẫm lại trong cung này e rằng nàng chỉ có thể đến gặp mẫu phi của nàng với biết được.
Thế là nàng bảo cung nữ chuẩn bị nước tắm, gột bỏ mùi rượu tối đêm qua, một thân sạch sẽ đi tìm Nguyên quý phi.
Thạch Anh công chúa đi trong ánh mắt tò mò của đám người trong phủ.
Phàm là người nghe nói nàng chính là nghĩa nữ của vương thượng đều không ai không tập trung vào nàng.
Vóc dáng không mấy to lớn, y phục dành cho công chúa đã tôn lên hình thể cân đối, làn da trắng, cùng mái tóc dài đen của nàng.
Thạch Anh lâu ngày mới nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp không dính máu của mình, có chút bất ngờ.
Nàng dùng sống lưng thẳng tắp đối diện với bọn họ, đến trước cung điện của Nguyên quý phi, lễ phép để người vào thông báo rồi mới vào trong.
Nguyên quý phi thấy nàng đến, nhìn nàng không khỏi mỉm cười.
“Mẫu phi như ta đây lại thấy dáng vẻ này của ngươi đẹp hơn lúc trước nhiều lắm.”
Thạch Anh cười nhẹ, nụ cười lại thêm mấy phần xinh đẹp
“Một thân máu đỏ, so với dáng vẻ đoan trang thế này dĩ nhiên là thua xa.”
Thạch Anh nghiêm túc nhìn Nguyên quý phi, cũng không biết trong lòng nàng đang thầm đánh giá điều gì, sau đó không thể tiếp tục vờ vịt được nữa, đành hắng giọng hỏi
“Mẫu phi, người có biết tình hình hiện tại của Chấn Thiên quốc không?”
Tay Nguyên quý phi đang cầm tách trà đột nhiên dừng lại, bà nhìn nàng, nhướng mày nhếch môi, không nén được bất ngờ lên tiếng
“Hửm? Ngươi lại không quên được à?”
“Mới đó mà đã tìm mẫu phi hỏi chuyện rồi? Ta còn tưởng ngươi có gì không thoải mái, hóa ra là trong lòng khó yên đấy à?”
Thạch Anh công chúa không bày ra dáng vẻ cao thâm khó đoán, đối với người như Nguyên quý phi trước mặt nàng đây tốt nhất vẫn nên thành thật một chút.
“Nhi thần chỉ là mơ một giấc, giấc mơ này kỳ lạ khiến nhi thần có chút hiếu kỳ mà thôi.
Còn chuyện quên hay không, tất nhiên là không quên được, cũng không thể quên được!”
Nguyên quý phi tiếp tục động tác thưởng trà, bà chậm rãi thổi đi hơi nóng của chúng, rồi cẩn thận uống nó.
Sau đó lại đặt ly trà trong tay xuống bàn, ánh mắt có phần hơi lạnh nhìn Thạch Anh trước mặt mình.
Thấy ánh mắt nàng không hề có chút sợ hãi, ngược lại tràn đầy sự kiêu ngạo, bà nhắm mắt thở dài một hơi thu lại toàn bộ vẻ chán ghét với chuyện hiếu kỳ của nàng, bình tĩnh như có như không tức giận mà nói:
“Đương kim hoàng đế phế rồi.
Cao Vương điện hạ không dễ dàng gì mới vượt được phe cánh của Thái tử trở thành Nhiếp Chính Vương, hiện đang là người quản chuyện triều đường.
Sao nào, còn muốn biết gì nữa?”
Bà nhướng mày quan sát Thạch Anh công chúa, thấy giữa mi tâm của nàng cứ co rồi lại thắt.
Cuối cùng nàng mới tiêu hóa hết được lời của Nguyên quý phi, mỉm cười thoải mái nhưng cũng có chút tiết nuối:
“Ta còn chưa giết được, lão ta đã phế rồi.
Chỉ là chàng ấy đã trở thành Nhiếp Chính vương, còn Long Phúc hiện tại khác gì bù nhìn sống, bách tính có lẽ cũng đã yên bình rồi.”
Nguyên quý phi kia không ngờ lại phụt cười nghe nàng nói, nàng nhíu mày nhìn bà ta, nghe bà ta châm chọc mình
“Thạch Anh à Thạch Anh, ngươi nói ngươi dễ dàng gì mới có được kết cục hiện tại.
Cuối cùng lại vui mừng vì một kẻ như hắn đạt thành ước nguyện.
Chỉ là mẫu phi có lòng tốt khuyên ngươi một câu, Cao Vương kia không phải kẻ vô dụng, ngày tháng báo thù mà ngươi muốn sắp sửa kết thúc rồi.”
“Có lẽ là vậy thật rồi.
Nhưng dù sao nhi thần vẫn có một câu muốn nói với người.”
Nguyên quý phi nhìn nàng đăm đăm, như vẻ đang chú ý nghe nàng nói chuyện.
“Cảm ơn.
Ít ra người đã cho ta cảm giác ta thật sự đang sống.”
Nguyên quý phi thu lại vẻ giễu cợt của mình, bà cười cười gật đầu, vẫn không giấu được sự tò mò đối với nàng
“Không báo thù nữa?”
“Chuyện đến nước này ta cũng không biết nữa.
Nếu cơ hội đến, ta sẽ không từ thủ đoạn lột đầu gã xuống.
Nhưng nếu lão ta không chờ được đến ngày đó đã chết, thiên đạo cũng không phải không có mắt.
Tự khắc sẽ giúp ta báo thù thôi.
Chỉ là..
Ta sẽ không vì thù hận mà liên lụy kẻ khác, kể cả chàng, kể cả bách tính vô tôi, kể cả..
vương quốc Nhĩ Lạp này nữa.”
Nguyên quý phi hài lòng nhìn nàng, sắc mặt cũng vui vẻ hơn nhiều.
“Ta hy vọng ngươi nói được làm được.”
“Bổn cung biết lòng dạ ngươi đối với Cao Vương kia không nhỏ, nhưng ta khuyên ngươi cũng đừng lưu tâm đến hắn nhiều quá.
Bổn cung nghe nói thời gian này hắn để trở thành Nhiếp Chính vương đối kháng với triều thần không ít, phe cánh Thái tử cũng chưa từng để hắn yên.
Nhưng vị vương phi kia, thậm chí không tiếc mẫu quốc, còn dùng cả gia thế của mình thay hắn chắn không ít kiếp nạn.
Tình cảm của hắn đối với vị vương phi kia..
càng lúc càng sâu đậm.”
Bà nhìn Thạch Anh công chúa bình thản đón nhận những lời bà nói, nhưng bà biết sâu bên trong lòng nàng rất không thoải mái.
“Chỉ tiếc..
Hai kẻ đa tình.”
“Hai kẻ?”
Nguyên quý phi day day hai bên huyệt thái dương của mình, cung nữ hiểu chuyện liền tiễn khách, tuyệt nhiên không giải thích gì thêm.
Thạch Anh công chúa cũng không nán lại nơi này thêm, nàng cất bước trở về cung của mình, một mình đứng bên bờ hồ, nhìn cá trong ao bơi lôi.
Từng lời từng lời của Nguyên quý phi lại lần nữa vang vọng trong tâm trí nàng “Thay hắn chắn không ít kiếp nạn”.
Nàng biết thời gian này đối với chàng ấy không hề dễ dàng gì, phe cánh Long Phúc ở triều đình có thể gọi là vô cùng đáng sợ.
Đoán chừng chàng ấy đã rơi không ít máu, hành sự càng lúc càng cẩn thận, còn vương phi kia cũng sẽ ở bên cạnh chàng, cùng chàng đi qua khổ nạn.
“Tình cảm càng lúc càng sâu đậm.
Tốt lắm..
Tốt lắm..
Chàng ít ra đã không phụ nữ nhân của mình.
Nguyện cho chàng bình an cả đời vậy, dù sao cũng là..
Ta đã phụ chàng trước!”.
Nàng giờ đây trở thành Thạch Anh công chúa một vương quốc, cùng Chấn Thiên quốc ngày ngày trở mặt.
Nàng biết sẽ rất nhanh chàng ấy sẽ nhận ra nàng đang làm những gì.
Có lẽ lúc ấy chàng sẽ hối hận vì ngày gặp nhau ở ngoại ô đã không nhẫn tâm ra tay giết nàng, bây giờ lại để nàng có cơ hội nhận kẻ địch của quốc gia làm phụ mẫu.
Thạch Anh đột nhiên nhớ đến ngày nàng gặp các vị quan trong triều đình Nhĩ Lạp.
Bọn họ yêu cầu nàng chứng minh lòng trung thành của nàng dành cho vương quốc Nhĩ Lạp.
Nàng liền không do dự đáp ứng, sau này sẽ trở thành người cùng bọn họ nghĩ cách đối phó với Chấn Thiên quốc.
Chỉ là biết được giờ đây Chấn Thiên quốc đã có Long Dĩ Đàm quản lý, nàng cũng yên tâm hơn đôi chút, ít ra nàng không sợ mình sẽ khiến bách tính chịu khổ.
Đột nhiên nàng cảm thấy mấy chữ “Hai kẻ đa tình” của Nguyên quý phi khiến nàng có chút không thể ngờ được.
Vương quốc Nhĩ Lạp, hai kẻ đa tình, còn có..
Thạch Anh công chúa bừng tỉnh, giọng nói của chàng thiếu niên kia trong đầu nàng lại hiện lên rõ ràng.
Phải, nàng đã nhớ rõ.
Từng chút từng chút kí ức vụn vặt trong thời gian trốn chạy khỏi Chấn Thiên quốc khi xâu chuỗi lại với nhau, hóa ra lại có câu chuyện này.
Là hắn lập kế đưa nàng về Nhĩ Lạp, là hắn không tiếc bất cứ giá nào cứu sống nàng..
chỉ vì muốn nàng tiếp tục báo thù, là hắn từng nói với nàng.
“Người muốn giết hoàng đế của các ngươi, trong thiên hạ của ta nhiều lắm.”
“Là Tư Dũ!”
Giọng của nàng đanh thép vang lên, mặt hồ chợt gợn chút sóng, ba chữ kia liền vọng lại trong không trung ầm ầm đổ vào tai khiến nàng chợt rùng mình.
Hai tay bấu chặt vào thành cầu, gân xanh trên trán cũng hiện lên.
“Tư Dũ, ngươi quả không hổ là ngươi!”
Nàng có chút hoảng loạn với chuyện này, ngay lần đầu gặp gỡ nàng luôn cảm thấy hắn không giống người trong giang hồ chút nào, nhưng lúc đó nàng đã mặc kệ hắn.
Về sau nàng phát hiện khẩu âm của hắn giống người Nhĩ Lạp, mà hắn gần như cũng đã thừa nhận với nàng.
Với thân phận của hắn có khi cũng là một kẻ nắm quyền hành ở Nhĩ Lạp này, lại còn có thể thân cận với Nguyên quý phi kia..
“Tư Dũ, ngươi rốt cuộc vì sao muốn lợi dụng ta để báo thù?”
“Hai kẻ đa tình..
Vì A Nhị Na công chúa?”
Thạch Anh công chúa không nén được kinh ngạc của mình.
Hóa ra là thế..
Hóa ra là thế!.