Thấm thoát một tháng trôi qua.
Thạch Anh mỗi ngày đều đến quân doanh, cùng chúng tướng sĩ đàm đạo, thảo luận.
Sau đó lại trở về nghiên cứu sách lược, gửi thư cho Điệp Hắc Môn.
Nàng nghĩ, chiến sự của hai nước là chuyện lớn, căn bản không thể tránh được, nàng không có cách nào từ bỏ việc đối diện với việc này.
Vậy nên chi bằng tìm cách trốn tránh, nàng muốn dùng chiến tranh kết thúc chiến tranh.
Thạch Anh công chúa từ lúc vào quân doanh đã phá toan định kiến của chúng binh sĩ nơi đây.
Bọn họ trước kia thù ghét vị nữ tướng quân này bao nhiêu, sau đó lại bị sự kiên định cùng sự thông minh của nàng chinh phục.
Thời gian này nàng vô cùng bận rộn, tựa hồ như thời gian cùng Hạc Hiên chống đối nhau cũng không còn quan trọng nữa.
Nàng nói chuyện với hắn hòa hợp hơn, cùng hắn đàm luận nhiều hơn, cũng hiểu con người thật đằng sau dáng vẻ mưu mô của hắn nhiều hơn đôi chút.
Ác cảm với hắn cũng không còn nhiều như thế.
Thạch Anh ngồi trên đồi cát cao, y phục của nàng tung bay trong gió cát.
Trên tay nàng còn cầm bình rượu quế hoa thơm ngát.
Đối diện với tầm nhìn xa xăm kia của nàng, chính là mảnh đất từ rất lâu rồi nàng không còn nhìn thấy.
“Lại hồi tưởng về cố hương à?”
“Cố hương? Người đang nói nơi ta sắp phải tắm máu sa trường sao?”
Nói rồi tựa như đang tự cười nhạo chính mình, nàng lại uống thêm một ngụm rượu nữa.
Hương thơm mát lành thoang thoảng như đang xoa dịu sự cô độc nơi xứ người của nàng.
Thạch Anh không giấu nổi đáy mắt đỏ hoe của mình.
“Thân bất do kỷ.”
“Người nói xem..
Chàng ấy có phải sẽ hận ta thấu xương không? Sẽ cảm thấy hối hận vì cho ta cơ hội sống sót?”
“Đương nhiên!”
Nàng lại tự cười nhạo chính mình lần nữa.
Sao chàng ấy có thể không hận nàng được chứ? Vì thiên hạ này chàng ấy bảo vệ rất tốt, nhưng nàng lại sắp phá hoại nó..
“Không phải ngươi nói muốn dùng chiến tranh kết thúc chiến tranh sao? Xem chừng cũng là một việc tốt ngươi làm đó.”
Thạch Anh che giấu sự đau lòng trong đáy mắt, nàng quay người nhìn Hạc Hiên.
Hắn vẫn một thân toát đầy sự kì bí như thế, một tháng qua nàng và hắn cùng nhau lưu lại quân doanh, bất giác lại vô tình cùng hắn tâm sự nhiều đến thế rồi.
“Hạc Hiên, người mong chờ gì vào ngày mai thế?”
“Ngày mai..
Ta không biết nữa.”
Phải, chính là ngày mai, ngày mai bọn họ sẽ trực tiếp tấn công vào mảnh đất của Chấn Thiên quốc.
Ngày mai dân chúng lầm than, ngày mai binh đao loạn lạc, không có mắt nhìn..
Có lẽ sẽ vô tình tổn thương nhau.
“Vương tử, quân sư, chúng ta xuất phát thôi.”
Chiến trận khó tránh, Chấn Thiên quốc bị tấn công đột ngột, không kịp trở mình.
Chỉ trong một đêm đã bị chiếm hết ba thành, trong một đêm gia đình ly tán, xác chết nằm la liệt khắp nơi.
Thạch Anh ở trong quân doanh, nghe tướng sĩ báo cáo lại, bàn tay cầm tách trà lại nắm chặt hơn một chút.
“Tách”
Tách trà bị nàng bóp đến vỡ trong bàn tay, máu tươi hòa cùng bột chảy xuống nền đất, dọa cho tướng sĩ hoảng sợ không biết phạm phải lỗi gì.
Nhưng nàng lại nói với bọn họ hai chữ “Tốt lắm” rồi cho bọn họ lui ra ngoài.
Vậy là bước đầu thành công, bước tiếp theo chính là cùng Chấn Thiên quốc đánh một trận thỏa sức, phân thắng bại.
Dùng thắng bại đó, vĩnh viễn kết thúc cảnh chiến loạn sương mù cho đôi bên.
Về phía Long Dĩ Đàm, nghe tin thì tức giận không thôi.
Sau khi nghị tập với chư thần xong thì trực tiếp đến quân doanh, cùng tướng sĩ bàn bạc kết sách.
A Nhị Na thay mặt chàng ở lại giải quyết chuyện trong cung, sắp xếp cho bách tính chốn dung thân.
Một tuần sau đó, Long Dĩ Đàm đã kịp giải quyết mọi thứ.
Chính thức cùng quân sĩ đối diện với tam quân hùng hậu của Nhĩ Lạp.
Lưỡng bại câu thương.
Đôi bên đánh đến sức cùng lực kiệt.
Cuối cùng cả hai rút về quân doanh.
Nhĩ Lạp chiếm được của Chấn Thiên quốc tổng cộng năm tòa thành quan trọng, chặt đứt mọi đường lui của quân địch, đồng thời truy bắt quân tiếp viện.
Nhưng thứ bọn họ không ngờ nhất, chính là năng lực của Long Dĩ Đàm.
Cũng chẳng biết từ khi nào, Chấn Thiên quốc đã chiếm được căn cứ quân đội quan trọng nhất của Nhĩ Lạp.
“Thạch Anh, chuyện này ngươi sớm biết được đúng không?”
Thạch Anh công chúa vẫn làm dáng vẻ không hề hay biết chuyện gì đối mặt với Hạc Hiên.
Chỉ thấy hắn vứt trên bàn một bức phong thư.
Nàng thản nhiên xếp bức phong thư lại, để nó ngay ngắn trên bàn.
“Hóa ra dùng chiến tranh kết thúc chiến tranh của ngươi chính là thế này?”
“Chấn Thiên quốc chiếm được căn cứ quân sự quan trọng nhất của Nhĩ Lạp vào thời khắc Nhĩ Lạp chiếm được năm tòa thành của Chấn Thiên quốc.
Ngươi giỏi lắm, quả không hổ là tướng quân Chấn Thiên quốc.
Ngươi sớm biết Chấn Thiên quốc sẽ tấn công Nhĩ Lạp, nhưng lại điều gần hết binh sĩ của Nhĩ Lạp đến Chấn Thiên quốc.
Ngươi rốt cuộc còn bao nhiêu suy tư không nói cho ta biết.”
“Ta muốn kết thúc trận chiến này.
Năm tòa thành mà ta chiếm được quan trọng với Chấn Thiên quốc không kém gì căn cứ quân sự.
Năm tòa thành nằm ở biên giới, chặt đứt đường lui của địch, cũng là không cho quân địch nhận được tiếp viện từ bên ngoài.
Còn Nhĩ Lạp bị chiếm khu căn cứ quân sự, chính là để chúng ta biết điểm nên dừng đúng lúc.”
Nàng lại tiếp tục
“Dùng chiến tranh kết thúc chiến tranh chính là đôi bên lưỡng bại câu thương, không có chiến thắng thật sự, càng không có thất bại thật sự.
Tiếp theo đây nên làm thế nào, tự ta đã có kế hoạch, người không cần bận tâm.”
“Ta tin tưởng ngươi nên cuối cùng mới bị ngươi xoay trong lòng bàn tay như vậy.
Hóa ra ngươi sớm đã đoán được bước đi của Long Dĩ Đàm, lại thuận theo ý hắn, để hắn chiếm được căn cứ quan trọng.
Khiến hắn có cơ hội uy hiếp tòa thành Nhĩ Lạp.
Ngươi chiếm được năm tòa thành bao quanh, chủ yếu là chỉ vừa đủ sức cảnh cáo hắn.”
“Dụ Quyên, quả nhiên gan ngươi không nhỏ!”
“Vậy ngươi có biết tòa thành hiện đang bị hắn nhắm đến không?”
“Ta đương nhiên biết.
Nhưng nếu không có chuyện này, ngươi nghĩ rằng chiến sự hai nước bao giờ mới kết thúc.
Nếu không để vương thượng nhìn thấy sự mạnh mẽ thật sự của Chấn Thiên quốc, sao vương thượng có thể từ bỏ dã tâm chấm dứt chiến tranh.
Nhưng Long Dĩ Đàm sẽ không động đến tòa thành của Nhĩ Lạp, chuyện này ta có thể bảo đảm với ngươi.
Sẽ rất nhanh thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc.”
Hạc Hiên không che giấu sự tức giận của mình, hắn vạn vạn không thể ngờ, nàng sẽ đi một nước cờ mạo hiểm như vậy.
“Ngươi lên kế hoạch này từ khi nào?”
“Từ khi ta chính thức trở thành quân sư!”
“Dụ Quyên, ngươi tốt nhất nên đảm bảo chuyện này đi đúng hướng ngươi vừa nói.
Nếu có nửa lời dối trá, bản vương lấy mạng ngươi.”
“Được.
Ta hứa với ngươi.”
Thạch Anh xoa xoa đôi tay lạnh giá của mình, nàng không thể nắm chắc thành bại của cuộc chiến, nhưng kết cục thế này lại khiến nàng vô cùng hài lòng.
Ngày mà đôi bên kết thúc chiến tranh sắp đến rồi, nàng sẽ trả lại bách tính muôn dân bình an mà họ vốn có, trả lại cho chàng một Chấn Thiên quốc không có mối đe dọa, cũng là trả lại cho vương thượng một vương quốc Nhĩ Lạp không còn khói lửa chiến tranh..