Chuyện hòa thân giữa vương quốc Nhĩ Lạp cùng Chấn Thiên quốc sớm đã lan truyền đi xa.
Bách tính không khỏi hồ hởi vì không còn khói lửa chiến tranh, lại sắp chào đón chuyện đại hôn giữa hai nước sau tháng ngày binh đao loạn lạc.
Khương Hàn cùng Tiết Khiêm lại có thêm một đêm không thể nào ngủ được.
Hai người họ liên tục gửi thư hỏi thăm tình hình của chủ nhân, nhưng hồi đáp lại cũng chỉ được vài dòng “Không sao, ta vẫn ổn!”
“Ổn cái gì chứ! Có bao giờ người nói người không ổn cả đâu!”
Tiết Khiêm không thể nhịn được lập tức phun ra mấy chữ.
Nàng nhìn bên ngoài phố chợ đông đúc hơn mọi hôm, đi đến nơi đâu cũng nghe về việc công chúa của bọn họ sắp xuất giá đến nơi xa xôi, gả cho thái tử đương triều của Chấn Thiên quốc thì không khỏi tự hào không thôi.
Cũng chỉ có người trong cuộc mới hiểu, đó vốn là nỗi bất hạnh đến xót xa!
“Tiết Khiêm, thu xếp hành lý.
Trà trộn vào cung!”
Tiết Khiêm lập tức tuân lệnh làm theo, không hề có nửa điểm phân vân.
Nửa đêm canh ba, trong hoàng cung vương quốc chỉ còn tiếng bước chân tuần tra đều đều của binh sĩ.
Chỉ là loại chuyện trà trộn đột nhập thế này vốn không còn xa lạ gì với Điệp Hắc Môn, chẳng mấy chốc hai người bọn họ đã ở trên nóc của cung điện Thạch Anh công chúa.
Dụ Quyên sống trong thân phận Thạch Anh công chúa cũng khá lâu, tuy không còn thường ngày luyện tập võ nghệ nhưng thân thủ sớm đã ăn sâu trong máu thịt.
Nàng nhanh chóng phát hiện sự bất thường, đoan trang nằm trên giường nhưng đôi tai lại gắng sức tìm ra nới phát ra âm thanh.
Không lâu sau đó liền lên tiếng:
“Ra đi, ta biết là các ngươi.”
Khương Hàn cùng Tiết Khiêm cứ thế xuất hiện trong cung điện của nàng.
“Lâu rồi không gặp, các ngươi vẫn ổn chứ!”
Khương Hàn vẫn không hay nói chuyện như xưa, chỉ có Tiết Khiêm là nhanh nhảu đáp lời nàng:
“Thuộc hạ vẫn ổn.
Chỉ là lo lắng cho chủ nhân nên mạo muội xông vào.”
Nàng mỉm cười nhẹ, lấy áo choàng quấn quanh người mình, sau đó từ tốn vén mái tóc dài không còn trâm cài của mình ra sau.
Nàng cất tiếng, thanh âm khàn khàn nhưng bình thản, tựa như nàng vừa tự mình trải qua một cuộc đấu tranh tâm lý riêng.
“Ta biết các ngươi sẽ lo lắng cho ta.
Nhưng mạo muội thế này không nên đâu.
Nơi này cũng không phải là hoàng cung của Chấn Thiên quốc, các ngươi không thông thuộc địa hình, nhỡ đâu bị bắt gặp thì làm sao tìm đường thoát thân?”
Khương Hàn không mấy bận tâm đến lời trách mắng của nàng, một thân hắc phục chầm chậm bước lên phía trước.
“Điệp Hắc Môn là của người, lẽ ra mọi thứ nên nghe theo lời an bài của người.
Nhưng Điệp Hắc Môn của bây giờ cũng chỉ còn lại ta và muội ấy.
Bọn ta theo người lâu như thế, sớm đã coi người như máu thịt của mình.
Lần này phải về Chấn Thiên quốc hòa thân, ta và muội ấy sẽ theo người vào cung.
Như thế, xem chừng sẽ an toàn hơn nhiều.”
Nàng như ngây người, cảm thấy hắn đúng thật có chút khác xưa liền cười cười cho qua chuyện
“Khương Hàn, ngươi nói nhiều như thế ta không quen.”
“Chủ nhân, đại sư huynh đang nghiêm túc!”
Ý cười tới đây cũng không còn nữa.
Nàng muốn không, muốn cùng bọn họ vào sinh ra tử lần nữa không? Muốn chứ! Nàng vốn thân đơn thế côi, khó khăn lắm mới có người trung thành đến như thế với mình cơ mà.
Là vào lúc nàng tưởng mình tồn tại trên thế gian này là vô nghĩa, hai bọn họ cho nàng biết, nàng là chủ nhân của bọn họ, là người mà bọn họ có thể dựa dẫm vào.
Thật ra thì nàng cũng có thể tùy ý dựa dẫm vào bọn họ.
Nhưng nàng cũng hiểu, tử lộ này nàng không dám đưa bọn họ theo cùng.
Mức độ nguy hiểm của nó không ai là không thể nhận ra được.
“Chủ nhân, ta bằng lòng cùng người vào sinh ra tử.
Dẫu có hy sinh mạng này cũng sẽ theo hầu người đến cùng.
Người đừng từ chối bọn ta nữa, được không?”
Nhưng chẳng phải nàng cũng tự nói, đời này sinh tử tương tùy sao? Nếu..
Nếu nàng chẳng may hại chết bọn họ, nàng sẽ mang một thân đầy tội lỗi này tạ tội với họ nơi suối vàng đi.
“Vậy thì, cùng nhau sống chết đi! Ta sống, các ngươi sống!”
“Được, người sống, bọn ta sống!”
Giữa đêm đen tĩnh mịch như thế, đoàn tụ được với nhau là niềm vui khó tả.
Nhưng hình như nàng chợt nhớ ra điều gì đó, vội hắng giọng rồi liền nói
“Nhưng Tiết Khiêm, trước khi rời đi ngươi không có người nào muốn gặp lại hay sao?”
Khương Hàn nghe lời nàng nói thì liền hiểu, nhưng hắn không có ý định xen vào chuyện này.
Từ ngày nha đầu kia vĩnh biệt hắn mãi mãi, chuyện nam nữ tình trường đối với hắn giống như tờ giấy nhàu vậy, vĩnh viễn cũng không muốn mở ra đọc lại.
Nhưng Tiết Khiêm đứng bên cạnh lại vô tình đỏ mặt.
Chút phản ứng vụng về này của nàng ấy e là cả đời cũng không thể có được mấy lần.
Dụ Quyên nhìn thấy thì không ngừng trêu chọc
“Nhưng người đó của ngươi vì muốn gặp ngươi mà liên tục làm phiền ta.
Khiến ta khó chịu lắm ấy, ngày mai ngươi gặp hắn đi.
Bảo hắn muốn gặp ngươi thì tìm ngươi ấy, đừng quấy nhiễu ta nữa.”
Nói rồi lại dùng tay búng trán ngại ngùng của nàng.
Người đó chẳng ai khác, Nho Quang, nam nhân vì một lần cùng Tiết Khiêm tỉ thí võ mà đem lòng nhớ mong.
Sau này có duyên gặp lại thì nhanh chóng chớp lấy dây tơ hồng trời ban.
Một tháng trước, hắn còn mang bộ dáng to cao vạm vỡ của mình đến cung điện Dụ Quyên hỏi rằng vị cô nương kia ở đâu, hắn ngày đêm mong nhớ muốn được lần nữa tương phùng.
Nhưng nhìn điệu dáng của hắn, Dụ Quyên khó lòng nén khỏi nụ cười phụt ra.
Nàng không ngần ngại chất vấn hắn
“Muội muội ta, há có thể là người ngươi nói muốn gặp là gặp.
Còn dùng thái độ như thế, ta thấy nếu Nguyệt lão tiên nhân không se duyên cho hai người, chắc ngươi sẽ băm hắn ta ra mất.”
Cũng là từ lời nói đe dọa đó của nàng, hắn vốn từ thị vệ riêng của Nguyên quý phi trở thành kẻ quét tước cung điện nàng trong vòng một tuần, sau đó lại trở thành người luyện kiếm của nàng.
Lúc bắt đầu nàng chỉ muốn thử sự kiên nhẫn của hắn, nhưng không ngờ vì muốn một lần gặp lại Tiết Khiêm hắn chấp nhận không biết bao nhiêu yêu cầu vô lý từ nàng, đến nỗi khiến cho Nguyên Quý phi cho rằng nàng lại kiếm chuyện mà nửa đêm đến gõ cửa cung điện tìm nàng.
Dĩ nhiên thì, sau đó nàng cũng bị tên ngốc nhiều thịt như hắn làm cho cảm động mà tiết lộ cho hắn biết.
Thời gian này, hẳn là hai người bọn họ cũng vui vẻ lắm..
Bỗng nàng có chút nhói lại, nếu Nho Quang hắn biết..
Tiết Khiêm sẽ theo nàng trở về Chấn Thiên quốc.
Hắn sẽ lo lắng, bận lòng thế nào chứ?
Vì rõ ràng cảm giác đau đáu mong ngóng một người như thế chính nàng cũng đã tự mình trải qua rồi.
Nàng vỗ vỗ cánh tay của Tiết Khiêm
“A Khiêm, muội đi gặp hắn đi.
Ta sợ chính ta lại là kẻ phá nát mối nhân duyên này mất.”
Tiết Khiêm hiểu chuyện liền vỗ vỗ lại nàng như lời an ủi, cũng như lời khẳng định.
“Ta sẽ đi gặp huynh ấy.
Ta cũng sẽ đi theo người nữa!”
Bầu trời hửng sáng hôm nay, bỗng vì tình ý nào đó mà ấm áp đến lạ thường!
“Khương Hàn, ta cùng ngươi đến thăm muội ấy đi!”
Hôm nay, là tròn một năm ngày mà nha đầu A Vân vĩnh viễn an phận ở một nơi khác..