Chiều tà dần buông xuống bao trùm cả thành Kim Kê náo nhiệt.
Cơn mưa đã tạnh, nhịp sống đông đúc lại bắt đầu, tiếng cười nói huyên náo, tiếng hát ca vui vẻ không ngừng càn quấy vào giấc ngủ sâu của Dụ Quyên.
Nàng mơ hồ mở mắt, đôi mắt mơ màng nhanh chóng đảo quanh một vòng.
Nàng một thân bạch y nằm ngay ngắn trên chiếc giường gỗ, đầu vô cùng đau nhức, tay chân tựa như không còn sức lực, hồn dường như đã về với thân xác, cả người đang dần tỉnh táo.
“Cô nương, tỉnh rồi à?”
Một giọng nam nhân trầm ấm vang lên từ phía cửa lớn, Dụ Quyên theo bản năng quơ tay định chụp lấy thanh kiếm phòng thủ nhưng lại đảo một vòng trên không trung, mới nhớ đến bản thân bây giờ không mang theo bội kiếm.
Tay Dụ Quyên đổi lại nắm chặt cổ y phục mình, mở miệng lạnh nhạt hỏi:
“Ngươi là ai?”
“Tiểu nhân vô tình thấy cô nương ngã trên đường nên đưa cô nương về y quán.”
Nam nhân dáng người mảnh khảnh, giọng nói tuy trầm nhưng xem chừng là người trẻ tuổi, hắn không giống người khác, hắn mang mặt nạ.
Chiếc mặt nạ màu trắng bạc được khắc đơn giản nhưng tinh tế chỉ vừa để lộ đôi mắt hồ ly và đôi môi mỏng.
Dáng đi có vài phần nhẹ nhàng mà tốc độ không thể xem thường, chốc lát đứng trước mặt nàng, tay hắn huơ huơ trước mặt nàng rồi cất tiếng:
“Cô nương, không sao chứ?”
Dụ Quyên tựa như bừng tỉnh, khí chất của hắn xem ra không vừa, khiến nàng có đôi chút cảm thấy bị động.
“Không sao.
Ngươi là ai?”
“Thiếu hiệp giang hồ, anh dũng hiên ngang.”
Dụ Quyên hoàn toàn vừa trải qua một ám ảnh, có điều nàng không phải kẻ ngốc, không phải người dễ bị lừa.
Khí chất của hắn vương gia miễn cưỡng còn xứng, mà thiếu hiệp giang hồ thì căn bản là không.
Lời này nói ra xem như không nói:
“Nói thừa.”
Dụ Quyên nói rồi cố sức hai tay để đứng lên, từng bước đi như mang thêm cả bầu trời, vừa nặng nề vừa mệt mỏi rời khỏi.
Một ám ảnh tinh thần vừa xảy ra với nàng, nó như mang bản chất nàng có rời khỏi nàng, lại như mang theo một bóng ma hắc ám đến với nàng.
Dụ Quyên hiện tại một nỗi hận khó nói, một nỗi buồn khó tả, một vết thương khó lành.
“Gọi ta là Tư Dũ.”
Thấy nàng đi, hắn có vài phần hụt hẫng chỉ vọng theo bóng dáng u uất của nàng mà nói to.
Dụ Quyên nghe như không nghe, chân vẫn đi, nước mắt không biết tựa khi nào lại trào ra.
Long Dĩ Ân kể từ lúc rời khỏi hoàng cung một chút an tâm cũng không có, chàng không thể thôi lo lắng đến Dụ Gia chờ nàng về để hỏi, chàng biết phụ hoàng chàng tuyệt đối không dễ dàng tha cho tứ ca.
Nhưng mấy canh giờ liền trôi qua, Long Dĩ Ân cứ đi đi lại lại trong tiểu đình vẫn không nhìn thấy Dụ Quyên nàng, dự cảm chẳng lành tự lâu đã len lỏi trong chàng.
Vào thời khắc định rời khỏi, bóng hình ấy đã vô hình mà xuất hiện.
“Quyên Nhi, Phụ hoàng ta quyết định như thế nào?”
Tay Dụ Quyên vô lực nắm chặt vạt áo của mình, nghe tới hắn, nàng hận không thể ngàn mũi đao đâm thẳng, lại hận không thể bêu đầu hắn.
Môi anh đào lạnh nhạt:
“Không biết.”
“Sao..
Sao lại không biết?”
“Có lẽ..
Được.”
Long Dĩ Ân từ đầu nhìn thấy nàng xuất hiện trở về đã cảm thấy lạ chỉ là không nhìn ra lạ điểm nào, giờ mới thấu.
Nàng không giống lúc đi, y phục khác, không mang theo vẻ mặt tràn đầy hi vọng, không vui cười khi biết là có thể, không nhìn chàng, lãnh đạm lại vô cùng thờ ơ.
“Muội sao thế?”
Long Dĩ Ân hai tay đặt trên hai cánh tay nàng.
Dụ Quyên tay thêm nắm chặt, từng chút từng chút bấu chặt vào da thịt của mình, có giữ lại giọt nước mắt trong hốc mắt không để nó lại rơi ra.
“Muội hơi mệt.”
Nói rồi bước đi, sau đó ba bước dừng lại tiếp lời:
“Huynh về đi, muội muốn nghỉ ngơi.”
Long Dĩ Ân đứng đó ngây ngất nhìn bóng lưng thập phần tiều tụy, mãi rồi cũng quay lưng rời khỏi.
Vừa gặp Long Dĩ Ân, Dụ Quyên vẫn cảm thấy cảm giác nhói lòng và day dứt, cứ quay lưng bước đi như thế xem ra lại là lựa chọn chính xác nhất.
“A Quyên! Làm sao thế?”
Giọng nói quen thuộc này vào thời khắc nàng chơi vơi nhất tựa như đã cứu rỗi nàng.
Vài giọt nước mắt nàng cố gói lại chẳng thể bình tĩnh rơi thành dòng trên gương mặt xinh đẹp.
Nàng ngẩng đầu nhìn, lại không khống chế nổi đôi chân của mình đành quỳ rụp xuống dưới sàn.
“Mẫu thân.”
Nàng vừa nói vừa dập đầu trước người mẹ già đứng tuổi của mình.
Cái dập đầu này đập thẳng vào tim của Dụ phu nhân, bà hoảng hốt chạy nhanh đến bên cạnh nhi nữ, hai tay mơ hồ run run chạm vào thân hình của nhi nữ.
“A Quyên.
Sao thế? Nói mẫu thân nghe.”
“Nữ nhi bất hiếu, nữ nhi bất hiếu.
Mẫu thân, nữ nhi bất hiếu.”
“Con đừng dọa ta.
A Quyên ngoan, nào.
Nói mẫu thân nghe nào.”
Dụ Quyên không nói, nàng cố gắng mím chặt đôi môi của mình, lệ sầu không ngừng rơi, lắc đầu liên tục, chỉ còn nghe thấy tiếng khóc nức nở trong cuống họng nàng.
Dụ phu nhân lúc này bị nàng dọa đến cả người đứng không vững, sắc mặt vô cùng khó coi, bàn tay run run ôm chầm tiểu bảo bối vào lòng.
“A Quyên.
Ngoan, vào nhà nhé.
Con..
Con không muốn nói mẫu thân sẽ không ép.”
Dụ Quyên nặng nề đứng dậy, cả người thấm đẫm mồ hôi lẫn nước mắt, cùng Dụ phu nhân vào nhà trong sự đau lòng, khó chịu.
Mãi đến tối, một tì nữ thân cận Thanh Nhi trên tay mang theo thức ăn gõ cửa phòng nàng.
Dụ Quyên nghe tiếng gõ cửa lần nữa vang lên, nàng đưa hai tay ôm đầu rồi hạ giọng:
“Thanh Nhi, em mang ra ngoài.
Ta không muốn ăn lúc này.”
“Tiểu thư, người ăn chút gì đó đi ạ.”
“Ta đã bảo là không muốn.”
Một chút kiên nhẫn cuối cùng nàng vẫn không thể giữ nổi, cũng không biết đây là lần thứ mấy nàng bị làm phiền như thế.
Ăn? Nàng hiện tại sao có thể ăn nổi.
Hiện tại nàng làm gì có tâm trạng mà ăn.
Từng lời nàng thốt ra đã vô tình khiến Thanh Nhi bé nhỏ đứng bên ngoài phải hoảng sợ, vẻ mặt khả ái đáng yêu chỉ còn xót lại một chút thần sắc.
Thanh Nhi không dám nói nhiều, chỉ có thể cúi người rời xa.
Căn phòng ngày thường của nàng tuy không giống với tiểu thư khuê các khác, nhưng cũng chẳng đến nỗi tịch mịch, hiu quạnh như hôm nay.
Phải chăng, lòng nàng lúc này quá mức trống rỗng hay do lòng người đang dần trở nên nguội lạnh.
Dụ Quyên ngồi thu mình một góc trên góc giường, hai tay ngày thường cầm cung cầm kiếm nay lại ngỡ như vô lực ôm lấy đôi chân của mình.
Thân thể Dụ Quyên qua ánh nến hiu hắt lại càng trở nên bé nhỏ, mỏng manh.
Một khắc lại một khắc trôi qua, thời gian vẫn chạy, khi ai nấy chìm vào giấc ngủ của những ngày thường lệ lại có mấy người vì đau đớn, vì hận thù mà gầy mòn, cô độc.
Dụ phu nhân chưa từng thôi lo nghĩ về nữ nhi, còn Dụ Quyên tựa như mất đi lí trí, cả người nhếch nhác vô cùng.
“Thanh Nhi, tiểu thư lại không ăn?”
“Dạ không ạ.”
Cả không gian trở nên im ắng đến nỗi nghe được cả tiếng thở dài của Dụ phu nhân.
Tâm tư người làm mẫu thân dĩ nhiên là rất lo lắng cho nữ nhi của mình.
Từ nhỏ ca ca của nàng theo phụ thân chinh chiến sa trường rồi tử trận, hai mẫu tử nương tựa lẫn nhau vượt bao sóng gió đến ngày hôm nay.
Nàng vẫn theo con đường của Dụ gia trở thành tướng quân bảo vệ bách tính thái bình, mẫu thân nàng trở thành hậu phương vững chắc của nàng.
Gia tộc Dụ Gia đời đời là tướng, một lòng gieo rắc hi vọng nơi biên cương, không toan tính quyền lực, nhưng không thể không tránh họa.
Hai người phụ nữ cứ thế vượt qua mọi rào cản cũng chưa từng thấy nàng rơi vào tình cảnh như vậy..