Dụ Quyên tuy được bỏ lệnh cấm túc, tuy nhiên nàng tuyệt nhiên không có cơ hội tiếp cận với hoàng đế.
Nàng biết chuyện này dĩ nhiên cũng do Long Dĩ Đàm sắp xếp.
Chỉ đơn giản là không muốn nàng lại khơi lên sóng gió gì mà thôi.
Cũng có lúc Dụ Quyên tự hỏi, chàng ấy làm cách gì để có thể bảo hộ nàng sống đến ngày hôm nay.
Nàng biết ngoài kia có vài kẻ đợi nàng như đợi một miếng mồi ngon, nàng há có thể vui vẻ đến mức tung tăng nhảy nhót cũng chẳng có ai quản nàng.
Nhưng bất kể thế nào nàng cũng không thể điều tra chuyện này được.
Nàng tự nhủ chính mình nợ chàng ấy rất nhiều, kiếp này bọn họ lỡ duyên nên đành đứt đoạn.
“Kiếp sau ta báo đáp cho chàng nhé!”
Nàng thả từng cánh bằng lăng hoa vào mặt hồ kia.
Cánh hoa mỏng nhẹ chỉ đủ sức gợn lên vài hồi sóng nhỏ, sau đó lại trả cho mặt hồ một khoảng không yên tĩnh.
“Kiếp sau trả.”
Tiếng nói vang lên sau lưng khiến Dụ Quyên có chút giật mình.
Âm thanh quen thuộc này đã lâu nàng không còn nghe thấy nữa.
Dụ Quyên quay người lại, nàng không thể tin được ngước mắt nhìn thân ảnh cao lớn ấy.
Năm năm không gặp, nàng tự nhủ trong lòng có chăng chỉ là cảm giác tội lỗi tột cùng với chàng ấy.
Lại không thể ngờ chớp mắt nhìn thấy chàng ấy đến bên cạnh mình gần đến thế, trái tim nàng lại thổn thức vài nhịp.
Chúng đập nhanh đến nỗi nàng không thể tự mình kiềm chế nổi, cảm giác đó còn bồi hồi hơn cả những ngày thiếu niên bọn họ từng trải qua.
Nàng cuối cùng cũng biết biết, hóa ra có một thứ gọi là chấp niệm.
Nó có lẽ đã vượt xa cái gọi là “tình ái” ngoài kia.
Là chỉ cần nhìn thấy bóng hình người đó, dẫu chỉ là thoáng qua, trái tim của nàng sẽ không nghe theo lời nàng tự chủ đập đến điên đảo vì chàng.
Chỉ cần nghe một âm thanh quen thuộc, dẫu chỉ là buộc miệng nói ra, nàng cũng sẽ chăm chú lắng nghe chúng thật kĩ.
Chỉ cần là bóng dáng người ấy, bất kể nắng mưa nàng đều muốn liều mình đi về nơi đó.
Dụ Quyên cứ thế ngồi bất động trên ghế, thân người của nàng một nửa hướng về phía hồ, một nửa lại đối diện với chàng.
Đôi mắt nàng bất động nhìn chàng ấy lâu đến thế.
Cũng không biết vì có chút mỏi, hay vì cơn gió khẽ thổi qua, hay vì trong lòng nàng chất chứa nhiều điều không giải bày, khiến đôi mắt kia thoáng chút lại phiếm hồng lên.
Năm năm không gặp, dáng vẻ lạnh nhạt lãnh đạm kia vẫn cứ tồn tại bên cạnh chàng ấy.
Thậm chí còn có vẻ hơn cả ngày trước.
Hắc bào uy vũ trong làn gió nhẹ, Dụ Quyên tựa hồ cảm thấy chỉ cần ở bên cạnh chàng ấy, nàng chẳng cần phải gồng mình chống đối nữa.
Chàng ấy tuy cô độc, lại chưa từng để nàng chịu chút thiệt thòi nào.
Nàng thực sự rất sợ kiếp sau của mình không thể hoàn lại ân tình mà kiếp này người ấy vì nàng tạo nên.
Mà trong lòng Long Dĩ Đàm cũng không khác gì Dụ Quyên.
Từ ngày nàng trở về Chấn Thiên quốc, miệng chàng luôn bảo hết sức cảnh giác nàng, nhưng từng chút một chàng làm đều vì bảo hộ nàng bình an.
Có lẽ sự rời đi năm xưa của nàng là điều đen tối nhất trong lòng chàng thời gian qua.
Vậy nên chỉ cần vào giây phút nhìn thấy nàng đã trở lại, trong lòng Long Dĩ Đàm lại bất giác có chấp niệm, chẳng một ai được phép kéo nàng ra khỏi tầm mắt chàng nữa.
Hai người họ, một kẻ mang chấp niệm yêu người đến điên cuồng.
Một kẻ lại chấp niệm bảo vệ người ấy bằng tất cả mọi cách.
Thế sự chia cách danh phận, khiến họ vĩnh viễn cũng khó tìm được con đường chung.
Nhưng có thế nào, cũng chẳng thể khiến lòng hai người thôi hướng về nhau.
Cứ thế bọn họ đối diện với nhau sau năm năm đằng đẵng không gặp nhau.
Long Dĩ Đàm không thể chịu được cảm giác này, chàng ho khan hai tiếng, đánh thức Dụ Quyên đang thất thần kia trở lại.
Dụ Quyên bối rối một hồi lâu, đây dường như là một trong những lần ít ỏi nàng mất kiểm soát đến như thế.
Chỉnh lại tư thế đoan chính một chút, rồi bảo Tiết Khiêm chuẩn bị trà cho Long Dĩ Đàm.
“Sao chàng lại đến đây?”
Long Dĩ Đàm ôn tồn ngồi xuống đối diện với nàng, nhận lấy tách trà rồi đáp
“Ta chỉ tiện đường ghé sang.”
Nghe được lời này Dụ Quyên bất giác cảm thấy không ổn lắm.
Thấy khóe miệng nàng khẽ nhếch lên rồi lại hạ xuống, bàn tay cũng không tự chủ được.
Long Dĩ Đàm bất giác mỉm cười, chàng hiểu trong lòng nàng đang nghĩ gì
“Nàng yên tâm, không ai biết ta đến đây đâu.
Không ai gây được sóng gió gì đâu.”
Dụ Quyên nghe chàng dứt lời, giống như thực sự trút được gánh nặng, cũng không nhẫn nhịn thở hắt ra một hơi dài.
Long Dĩ Đàm đang uống trà cũng nhướng mày hỏi lại
“Căng thẳng đến thế cơ à?”
“Cũng không hẳn, mấy lời đồn đại bên ngoài ta nghe đến phát chán.
Chẳng qua chỉ là lo..”
Tâm tư của nàng Long Dĩ Đàm dĩ nhiên hiểu được, lời nàng muốn nói chàng cũng biết được.
Nhưng lại tỏ vẻ chẳng mấy hiểu biết, tiếp tục nhướng một bên mày, ý bảo nàng ấy tiếp tục nói
“Lo chàng bị bên ngoài dị nghị, Thái tử nếu biết chuyện sẽ nhảy cẫng lên cắn chàng.”
Dụ Quyên có chút không mấy tình nguyện mà nói, hơn nữa cũng rất rõ ràng bày tỏ quan điểm của mình.
Long Dĩ Đàm phì cười, chàng nhìn nàng ấy ngày càng trở nên hiểu chuyện hơn, có đau lòng, nhưng lại không nhịn được thấy vui.
Ít ra Long Dĩ Đàm đã biết, tâm tư của nàng ấy vẫn là dành cho chàng.
“Hắn không làm gì được ta.
Nàng không cần phải lo.”
Dụ Quyên không biết phải đáp lời chàng ấy thế nào.
Nhiều năm không gặp, nàng vô hình chung cũng không hề tưởng tượng về giây phút cùng chàng thưởng trà như thế này.
Nói đúng hơn, Dụ Quyên có thể tiếp đãi bất cứ ai, bất kể người nào, chỉ duy nhất có Long Dĩ Đàm, nàng chưa từng dám nghĩ đến.
Cũng không hề chuẩn bị tâm lý gì cả.
“Năm năm không gặp, nàng khác đi nhiều rồi.”
Lời này của chàng khiến Dụ Quyên bất ngờ.
Đôi mắt của nàng từ ngạc nhiên đến hiếu kỳ, nàng cũng muốn biết bản thân đã khác đi những gì.
Nhưng Long Dĩ Đàm đối diện với ánh mắt to tròn đó của nàng, không nhịn được đánh giá một chữ
“Ngốc!”
* * *
Năm năm không gặp, bản thân trong mắt chàng ấy lại trở thành kẻ ngốc nghếch.
Dụ Quyên nhất thời có chút giận trong lòng, biết thế này, nàng không nên đánh giá chàng ấy cao hơn thì phải.
“Chàng thì vẫn như thế.”
“Là như thế nào?”
“Ngứa đòn!”
Long Dĩ Đàm nghe ra được hàm ý giận dỗi khó chịu của Dụ Quyên, cộng thêm vẻ mặt vừa khinh bỉ lại không khách khí đó của Dụ Quyên mà không nhịn được cười phì như thế.
Dụ Quyên nghe thấy cũng tự chua xót trong lòng
“Nếu mọi chuyện vẫn như ngày ấy thì tốt biết bao!”
Đáng tiếc đời này làm gì có “nếu như”!
Rốt cuộc hôm đó họ đã nói với nhau những gì, là nhắc lại chuyện xưa, hay bàn chuyện trọng đại, chẳng có người thứ ba nào có thể biết được chúng.
Trong tiểu viện hôm ấy, chỉ có hương hoa bằng lăng hòa cùng hương thơm mát lành của tách trà.
Có vài cánh hoa rời cành, rơi lả tả trên mặt hồ yên tĩnh.
Có hai người bọn họ cứ thế thuyên thuyên với nhau những mẫu chuyện của riêng họ.
Chỉ biết được rằng vào lúc trời chạng vạng tối, hoàng cung đã đến lúc chong nến khắp nơi, Long Dĩ Đàm chỉ bảo
“Ta đi đây”
Rồi thản nhiên rời khỏi nơi đó.
Người ở lại, trong lòng như gột rửa một vài điều còn sót.
Dụ Quyên chậm rãi nhìn bóng lưng chàng rời đi, dáng vẻ ấy cứ như khắc sâu trong tâm trí nàng rồi đột nhiên sống lại vậy.
Mái tóc chàng búi gọn, một thân y phục trải theo từng bước chàng bước đi.
Dụ Quyên nhìn thấy chàng ấy bước đi về phía trước, trước mặt chàng là hoàng hôn rạng rỡ, nhưng rõ ràng sau lưng chàng chỉ có một mảnh cô quạnh đến đáng thương.
Nàng nhìn thấy bóng dáng người ấy càng lúc càng khuất xa mình, nhưng cảm giác vấn vương cùng tâm tư của người đều gửi gắm lại nơi nàng.
Một vài giọt lệ cứ thế bất giác rơi trên gò má nàng.
Dụ Quyên lau sạch chúng, hít vào thở ra mấy hơi, mỉm cười đối diện với bóng lưng chàng.
Nàng chẳng rõ trong lòng Long Dĩ Đàm lúc này là cảm giác thế nào.
Nhưng tận đến hiện tại nàng mới hiểu thế nào là thực sự sống dậy.
Chìm đắm trong thù hận rất mực đau khổ, chúng cơ hồ như dày vò cả một đời người.
Thoải mái ung dung, ngày ngày hái hoa bắt bướm, đôi khi lại đắm mình trong cơn say, cứ như một kẻ vô tâm vô phế.
Thế mà việc ngồi lại cùng chàng hàn huyên đôi câu, lại có thể khiến tâm tư nàng dậy sóng nhiều đến thế.
Dụ Quyên dĩ nhiên tự mình ý thức, họ không còn là thiếu niên có thể hết mình vì tình ái như trước.
Nàng và chàng vốn dĩ đã đứng ở chiến tuyến khác nhau, danh phận cũng không thể sánh đôi bên nhau như trước.
Huống hồ sau lưng chàng ấy là cả Bách Quốc, mà bên cạnh chàng ấy là A Nhị Na.
Nàng nhớ lại câu nói của hai người trước khi chàng ấy rời khỏi đây
“Một lời đã định!”
Cuối cùng lại thấp giọng trấn an bản thân
“Đủ rồi.
Như thế là đủ rồi!”
Lại không nhịn được, tiếp tục nhỏ giọng nhìn theo bóng lưng dần xa xăm của Long Dĩ Đàm
“Cảm ơn chàng!”
“Ân tình này, e rằng kiếp sau ta sẽ không thể trả nổi mất!”.