Có người đi giày cao gót trên nền gạch men sứ, thanh âm vang vọng. Người này đi rất gấp, vừa nghe liền biết không phải Tần phu nhân.
Tần phu nhân không cho phép mình không có giáo dưỡng như vậy, thế thì chỉ có thể là cô út.
Giản Ánh An nghe thấy tiếng giày nên quay lại, ánh mắt hơi biến hoá.
Cô út Tần Văn, hình ảnh thu nhỏ của nhà họ Tần.
Ích kỷ, trọng lợi ích bỏ mặc thân tình, đời trước lúc nào cũng làm khó dễ Giản Ánh An, lại luôn bao dung Tần Miên Miên.
Cũng bởi vì trên người Tần Miên Miên có quan hệ lợi ích với Tần Miên Miên.
Hơn nữa Tần Văn cũng đã duy trì quan hệ gia đình 6 năm với Miên Miên, tóm lại, xuất phát từ nhiều nguyên do, Tần Văn chỉ ước có thể đuổi Giản Ánh An đi.
Giản Ánh An cười mỉa, nhìn Tần Văn đầy châm chọc. Trong nhà này, cô ta đặc biệt vô dụng, là một mỹ nữ phế vật.
Đẹp thì đúng là rất đẹp.
Tần Văn mặc một chiếc váy liền áo màu đỏ, trang điểm rực rỡ, mái tóc đen dài xoã ngang vai, lúc đi tới còn có loại khí chất xinh đẹp bức người, đẹp đến ngạt thở.
Thân là người nhà họ Tần sống trong nhung lụa, Tần Văn tự nhiên tràn đầy quý phái, lại cũng kiêu căng thô lỗ.
Cô ta đi vào trong, đảo mắt nhìn thấy Giản Ánh An đang đứng trong sảnh lớn. Quần áo trên người rách rưới, thế mà là thiên kim Tần gia lưu lạc bên ngoài sao?
Tần Văn lộ vẻ chán ghét.
Không có đầu óc, ngu xuẩn, Giản Ánh An thầm mắng.
Mỹ nữ phế vật đúng là mỹ nữ phế vật, đánh giá này của cô hơn mười năm qua vẫn chưa thay đổi. Lúc Giản Ánh An ra tay với nhà họ Tần, ngay cả Tần Hành cũng có chút phản kháng, chỉ có người này không những không giúp được gì mà còn bị nhà chồng đuổi đi.
Tuy có hơi quá đáng, nhưng Giản Ánh An nhịn không được mà nghĩ trong đầu, không ngờ Tần gia mà cũng có loại đồ bỏ như vậy. Nuôi dưỡng nhiều năm chỉ tổ phí công.
Mỹ nữ phế vật hiện đang quan sát cô từ đầu đến chân để bắt bẻ, cuối cùng đưa ra một kết luận không đáng nhắc tới.
Bị một bảo mẫu đê tiện nuôi lớn thì hiểu được cái gì? Còn muốn tranh với Miên Miên sao? Ở nhà họ Tần chỉ có một đứa con gái duy nhất là Tần Miên Miên!
Ánh mắt cô ta chợt loé lên, sau khi phát hiện Giản Ánh An không có khả năng cạnh tranh mới tuỳ tiện vén lọn tóc bên má ra sau tai, sau đó thưởng thức bộ móng vừa mới làm xong.
Hoàn toàn không đặt Giản Ánh An vào trong mắt.
Một lát sau, Tần Văn bỏ tay xuống, nói với Miên Miên: “Đừng tự tiện tới gần người lạ, kẻo bẩn.”
Kiếp trước chưa thấy cô ta nói như vậy, Giản Ánh An hơi híp mắt, đã nghĩ ra cách để trả thù.
Tần Văn ghét nhất là chịu khổ.
Nghe nói cô ta đang thích con trai cả nhà họ Mục, theo đuổi anh ta đến hết lòng hết dạ.
Giản Ánh An khịt mũi, vừa định lợi dụng chuyện này để cảnh cáo Tần Văn—
Đột nhiên Tần Miên Miên lao tới, đứng che trước cô. Giản Ánh An kinh ngạc không thôi, cô nhìn bóng lưng của Tần Miên Miên, không nói nên lời.
Miên Miên đang muốn làm gì đây?
Cô nghe thấy Tần Miên Miên đang bảo vệ mình.
“Chị ấy không phải người lạ, dì Trương đã nói chuyện với chị ấy.”
Dì Trương chính là người hầu đã đau lòng Giản Ánh An.
Tần Miên Miên thấy dì Trương nói chuyện với Giản Ánh An mới chịu buông lỏng sự cảnh giác nhỏ bé trong lòng, đi xuống lầu bày tỏ thiện ý với Giản Ánh An.
Quá đơn thuần.
Đơn thuần đến mức Giản Ánh An không biết phải nói gì mới tốt. Chỉ có thể ngơ ngác đứng một chỗ.
Đây là lần đầu cô được một người che chở.
Trong lòng cảm thấy ấm áp, cổ họng Giản Ánh An nghẹn lại nói không nên lời, cô ôm ngực.
Những cảm xúc phức tạp này khiến cô thấy xa lạ, nhưng cũng cảm thấy vô cùng quyến luyến. Tần Miên Miên tựa như mặt trời nhỏ toả nắng, khiến Giản Ánh An chỉ có thể nhìn không thể chạm.
Em ấy, quả thực thích chính mình…
Tần Văn nhíu mày: “Dì Trương?”
Nhà họ Tần còn có người hầu không có mắt như vậy sao, chờ lát nữa cô ta phải báo quản gia sa thải mới được!
Tần Văn cũng không xem trọng chuyện này lắm, cảm thấy đứng hơi mệt nên đi giày cao gót đến sô pha ngồi. Cô ta cũng ra hiệu Tần Miên Miên đi cùng mình.
Tần Miên Miên vẫn không nhúc nhích, nàng muốn ở cùng Giản Ánh An.
Giản Ánh An thoát khỏi đống cảm xúc kia, cô đẩy Tần Miên Miên một cái ý bảo nàng đi qua, không cần ở đây cùng cô. Đứng lâu mệt lắm.
Ai ngờ Tần Miên Miên bị đẩy, hạ quyết tâm, dứt khoát kéo Giản Ánh An cùng đi.
Nàng ngồi trên sô pha, bàn tay nhỏ xíu vỗ vỗ chỗ ngồi, nhiệt tình mời: “Chị tới đây ngồi cạnh em nè.”
Giản Ánh An ngồi xuống theo, nhận được vẻ mặt tươi cười của Tần Miên Miên.
Cô cũng cười với nàng.
Tần Văn há hốc mồm: “Miên Miên, sao con có thể để nó ngồi cùng! Nó bẩn lắm! Tiền giặt sô pha đắt thế nào con biết không!”
Nói xong cô ta lập tức đứng lên, phủi bụi trên người dù chẳng hề tồn tại.
Tần Văn chuẩn bị dạy cho cô cháu gái không hiểu chuyện vài câu, mới vừa mở miệng đã bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Giản Ánh An.
Ánh mắt kia, nói thế nào đây…rất giống với Tần tiên sinh.
Mặt mày lạnh nhạt, lộ ra một cỗ không giận tự uy, tạo cảm giác áp bức vô hình, cả người đều là hơi thở uy hiếp người khác.
Tần Văn cảm thấy chính mình điên rồi, nếu không sao có thể sao có thể nhìn thấy những thứ đó từ trên người một đứa bé sáu tuổi được.
Tần tiên sinh nhờ có mấy chục năm kinh nghiệm trên thương trường mới sinh ra được khí thế hung tàn như vậy, ngay cả cô ta là em gái nhìn còn thấy sợ, nhưng đứa trẻ này chỉ mới có sáu tuổi thôi!
Trong nháy mắt, bỗng nhiên Tần Văn có một suy nghĩ, không hổ là con gái ruột nhà họ Tần.
Suy nghĩ đó không cách nào ngăn lại được, Tần Văn chợt rùng mình.
Cô ta cảm thấy khó có thể tin, thân là người Tần gia, khi tham dự yến tiệc có ai dám không cho cô ta sắc mặt tốt, có ai dám không tôn trọng cô ta? Vậy mà chỉ một cái liếc mắt tuỳ ý của Giản Ánh An đã khiến cô ta sinh ra cảm giác quẫn bách. Giống như cô ta bị khinh thường vậy.
Giản Ánh An cảnh cáo Tần Văn không biết tốt xấu xong lại đi dỗ dành Tần Miên Miên: “Không sao đâu, chị không ngồi cũng được, tiền giặt sô pha quả thực rất đắt.”
Nói thì nói như vậy nhưng cũng không có ý đứng lên.
Tần Miên Miên mắc câu đúng như ý cô: “Không đắt! Em lấy tiền tiêu vặt của mình! Chị cứ ngồi xuống đi!”
Giản Ánh An: “Ừ, được rồi.”
Dễ dỗ thật, sao kiếp trước cô lại thấy Tần Miên Miên tâm cơ nhỉ. Được đứa nhỏ đơn thuần này che chở, cảm giác thật tốt.
Tần Văn đứng yên tại chỗ, cảm thấy có chút xấu hổ.
Hai đứa nhỏ ngồi cạnh nhau, cô ta tiếp tục ngồi xuống cũng không được, mà đứng cũng không xong. Phế vật như vậy, bảo sao bị Giản Ánh An khinh thường.
Tần Văn bắt đầu hy vọng vợ chồng nhà họ Tần có thể về sớm một chút. Đây chính là con gái ruột của anh chị đấy, về mà quản nó đi!
Tần Miên Miên làm lơ cô út mình đã gọi sáu năm: “Chị có đói bụng không, trong phòng em có một ít đồ ăn nhẹ, chúng ta đi ăn chung đi.”
Điên rồi điên rồi, Tần Miên Miên vậy mà còn định mời đứa nhóc bẩn thỉu này vào trong phòng! Tần Văn hô lớn: “Con đang nghĩ cái gì vậy?”
Đây là đứa con gái ruột có quan hệ huyết thống với vợ chồng nhà họ Tần đó, sẽ uy hiếp đến địa vị hiện tại của con! Con cứ vậy mà không đề phòng sao!
Tần Văn thật muốn kéo Tần Miên Miên qua một bên để dạy nàng. Chuyện con phải làm, chính là đuổi Giản Ánh An đi! Đối với một gia tộc lớn như Tần gia, thêm một người tượng trưng cho việc miếng bánh bị chia nhỏ thêm một phần.
Tần Miên Miên vốn không có huyết thống với Tần gia, ưu thế mà nàng có đều đến từ tình yêu thương của vợ chồng nhà họ Tần. Tần Miên Miên hẳn là phải trăm phương ngàn kế lấy lòng cha mẹ Tần mới đúng.
Chứ không phải đối tốt với Giản Ánh An vừa mới trở về như vậy!
Con làm thế không có ích lợi gì hết!
Tần Văn nhíu mày tỏ vẻ hung ác, vô cùng nghiêm khắc nói với Tần Miên Miên: “Con không được dẫn nó vào phòng.”
Đây là dẫn sói vào nhà! Tần Văn khẽ cắn môi.
Sáu năm qua cô ta đối xử với Tần Miên Miên tốt như vậy, thế mà Tần Miên Miên chỉ vì một Giản Ánh An mà dám làm lơ cô ta!
Rõ ràng bọn họ mới là một phe!
Tần Miên Miên bị khí thế của cô út doạ sợ. Hai mắt đỏ hoe, khoé miệng giật giật như sắp khóc, Tần Miên Miên nhỏ giọng lên án: “Cô út dữ quá đi.”
Rất giống mụ phù thuỷ. Rõ ràng trước đây cô út không phải như thế.
Tần Văn lạc giọng.
Nửa ngày sau cô ta mới cười giễu một tiếng, cảm thấy mất bĩnh tĩnh, bên tai liên tục vang lên câu nói “Cô út dữ quá đi” của Tần Miên Miên, phiền đến mức cô ta sắp nổi điên.
Dữ ư? Đây còn không phải là đang khuyên nhủ con sao!
Tần Văn nhìn chằm chằm Giản Ánh An, mặt trầm xuống, rất không hài lòng đối với đứa nhỏ đột nhiên quay về này, cảm giác con bé hiện tại giống như là đang xem trò vui.
So sánh giữa hai đứa thì vẫn cảm thấy Tần Miên Miên đáng yêu hơn, nhưng không dễ khống chế nữa rồi.
Đều tại Giản Ánh An!
Giản Ánh An đúng là đang xem trò vui, quang minh chính đại mà nhìn. Cô bị Tần Miên Miên chọc đến không nhịn được cười, phát hiện Tần Văn nhìn mình, chân mày hơi nhướng, có ý khiêu khích.
Hoàn toàn không đặt cô ta vào mắt. Đối mặt với Tần Văn, cô cũng lười giả vờ.
Tần Văn hung dữ nói: “Anh hai về giận con cho mà xem!”
Tần Miên Miên: “Cha sẽ không giận!”
Giản Ánh An không cười nổi nữa, thu lại ý cười, thầm nghĩ Tần tiên sinh đúng là sẽ giận.
Hai vợ chồng họ lúc trở về nhà thấy Giản Ánh An còn chưa sửa soạn lại, sắc mặt đen như mực.
Cả người cô mặc quần áo không biết đã bao lâu, đã mấy ngày không tắm rửa nên có mùi chua khiến bọn họ phải bịt mũi.
Rõ ràng là do người hầu bỏ mặc Giản Ánh An vừa mới về nhà, nhưng bọn họ không quan tâm, chỉ muốn vứt cô ra ngoài.
Nghĩ kĩ lại thì đám người hầu dám làm lơ là cũng do quản gia phân phó chỉ thị xuống cho mọi người.
Trọng sinh trở về, Giản Ánh An cũng không quan tâm cảm nhận của vợ chồng nhà họ Tần lắm. Cô nhìn sang bên cạnh.
Thế nhưng lại có chút để ý đến Tần Miên Miên…
Tần Văn nói cũng không sai, cô bây giờ chỉ là một đứa nhỏ bẩn thỉu. Lần đầu gặp một đứa trẻ dơ bẩn như vậy, thế mà Tần Miên Miên lại thân mật kéo tay cô, còn vì cô mà chống đối Tần Văn.
Tuy rằng cái chống đối này có chút đáng yêu, khiến người ta muốn giận cũng khó.
Giản Ánh An bắt đầu chú ý hình tượng của mình. Cô kéo nhẹ Tần Miên Miên, ỷ đứa nhỏ này thích mình mà to gan đưa ra yêu cầu: “Chị muốn tắm, có thể đưa chị đi tắm không?”
Tần Miên Miên không nghĩ nhiều: “Được chứ. Trong phòng em có rất nhiều váy nhỏ, chắc chắn chị mặc rất hợp.”
Nàng nói đến vô cùng vui vẻ, đi vòng qua Tần Văn đưa Giản Ánh An lên lầu hai.
Giản Ánh An quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy Tần Văn nhăn mũi vì giận nên đắc ý mà cười cười với Tần Văn, quả nhiên mỹ nữ phế vật kia càng tức hơn.
Giận đến mức dậm chân.
Trong phòng Tần Miên Miên toàn là màu hồng nhạt, mặt tường, trần nhà, kể cả thảm đều là màu ưa thích của các thiếu nữ, hồng hồng mềm mại, Giản Ánh An đã sắp hít thở không thông rồi.
Cứu mạng, cô bị màu hồng nhạt bao vây!
Giản Ánh An đạp lên tấm thảm mềm, nhìn Tần Miên Miên lục tung tủ, rốt cuộc cũng tìm được cái váy giống em ấy đang mặc trên người.
Giản Ánh An: “…”
Không thể thích ứng nổi.
Tần Miên Miên vui vẻ mà ôm lấy váy nhỏ: “Em với chị tắm chung nha.”
Nàng đứng trên đống quần áo, suýt nữa đã bị đống ren nhấn chìm. Tần Miên Miên nhấc đôi chân nhỏ non mịn lên, cố gắng vùng vẫy, còn suýt nữa bị vướng ngã, may mà Giản Ánh An đỡ kịp.
Cô nhận lấy chiếc váy từ trong tay nàng: “Không cần, chị tắm một mình là được.”
Tần Miên Miên có chút mất mát: “Vậy để em dẫn chị đi.”
Giản Ánh An: “Chị có thể tự tìm.”
Cô đã sống ở nhà họ Tần mười mấy năm rồi, sao có thể không tìm được.
Giản Ánh An đi ra khỏi phòng Tần Miên Miên, cô tựa vào cửa thở dài một hơi.
Căn phòng của Tần Miên Miên đựng đầy ắp đồ, búp bê chất đống trên giường, sàn nhà và tủ treo quần áo, cùng với những món đồ trang trí nhỏ ở khắp mọi nơi.
Trái ngược hoàn toàn với căn phòng trống trải đó.
Một Tần Miên Miên tươi sáng và mềm mại.
Giản Ánh An ôm lấy váy nhỏ, lệ nóng doanh tròng.
Một lúc sau cô mới mang theo váy, đi đến căn phòng kiếp trước từng ở. Tìm được phòng tắm rồi thì bắt đầu tắm rửa, tắm thật lâu, dùng sức xoa đến da đỏ lên mới chịu mặc chiếc váy ren hồng nhạt kia.
Mặc cái này phiền quá, Giản Ánh An kéo lấy làn váy.
Tần Miên Miên đang trong phòng tìm đồ ăn nhẹ.
Xung quanh là mùi thơm của bánh nướng, nàng bày biện ra đủ loại bánh ngọt lớn nhỏ trông rất đẹp mắt, nhìn cái nào cũng vừa mềm vừa ngon.
Tần Miên Miên không ăn, cố gắng hết sức kiềm chế bản thân.
Những món này đều là để chia sẻ với bạn mới.
Mà người bạn mới này cũng thật kỳ lạ.
Quanh người chị ấy là một bầu không khí cô đơn nồng đượm, vẻ mặt lạnh như băng, nhìn thoáng qua có vẻ không hòa đồng lắm. Thế mà lúc cười lên cả người lại trở nên sống động. Lúc Tần Miên Miên nhìn thấy hoàn toàn kinh ngạc, thân hình gầy gò không che lấp được vẻ đẹp không tì vết, đôi mắt đen trong veo tạo thành một vùng biển đen khiến nàng như chìm đắm vào đó.
Tần Miên Miên suy nghĩ hồi lâu.
Bé thích chị còn hơn cả những bông hoa nhỏ mà mình đã trồng và chăm sóc ở trong sân.
Tần Miên Miên đong đưa chân, ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Sao chị ấy còn chưa xong nữa?
Cuối cùng không đợi được nữa, Tần Miên Miên từ trên ghế đứng lên nhìn quanh phòng, định chuẩn bị một món quà nhỏ để tặng người bạn mới, chút đồ ăn nhẹ này còn chưa đủ.
Nàng tìm tới tìm lui, sau cùng bị một chiếc chuông gió nhỏ treo trên tường hấp dẫn sự chú ý.
Chuông nhỏ làm bằng pha lê trong suốt, im ắng mà phản xạ ra ánh sáng sặc sỡ, trên mảnh vải treo ở chuông gió còn thêu tên nàng.
Đây là món quà vợ chồng nhà họ Tần đã mua cho nàng trong một chuyến đi du lịch nước ngoài. Đúng lúc có thể tặng cho bạn mới.
Chuông gió treo quá cao, Tần Miên Miên vươn tay thật dài cũng với không tới, ngón tay nàng chạm vào mảnh vải khiến chuông gió hơi lay động, phát ra tiếng vang thanh thúy dễ nghe.
Nhưng vẫn không thể với tới.
Tần Miên Miên mở to mắt nhìn, bỗng nhiên bị một bóng người che khuất, Tần Miên Miên quay đầu lại nhìn xem là ai.
Chính là Giản Ánh An đã tắm rửa xong quay về.
Cô mặc chiếc váy nhỏ do Tần Miên Miên chọn, khí chất trưởng thành tương phản với chiếc váy nhỏ mơ màng, vẫn như cũ đẹp đến mức khiến Tần Miên Miên không thể rời mắt.
Giản Ánh An kéo cái ghế, cô đã trở lại năm sáu tuổi nên mất đi lợi thế chiều cao, còn vì suy dinh dưỡng mà lùn hơn Tần Miên Miên một chút.
Giản Ánh An đạp lên trên ghế, thay Tần Miên Miên tháo chuông gió xuống, đưa cho nàng: “Em lấy chuông gió làm gì vậy?”
Tần Miên Miên chớp mắt, lông mi khẽ rung, ngây thơ đáng yêu đến không nói nên lời. Nàng nhìn Giản Ánh An với vẻ vô tội: “Tặng cho chị á.”
Giản Ánh An: “…”