Thiên La

Chương 66: Mua Dược




Vừa dứt lời, Lãnh Phi Dao lấy ra một cái ngân bài lấp lánh quơ qua lại trước mặt hắn, muốn có được ngân bài phải tiêu tốn ít nhất 1 vạn trung phẩm linh thạch hơn nữa phải giới hạn trong một tháng.

Lâm Phong nhìn qua ngân bài thấy phía dưới có ghi hai chữ Cửu Huyền, tấm bài của hắn ở Thương Vân thành thì không có ghi chữ, chắc là loại vô danh tiểu tốt nên không có tên tuổi.

– Thẻ bài nhất định phải lấy ở đây sao ?- Không phải, đệ có thể lấy ở những căn cứ khác của Vạn Bảo các nhưng phải có cấp bậc tương đương.

Vừa nói nàng vừa chỉ vào hai chữ Cửu Huyền.

– Các thành lớn thì thẻ bài sẽ được khắc tên như thế này, thành nhỏ thì không có.

– Thì ra là vậy.

– Đệ cứ ở đây quan sát, ta đi lên lầu mua vài thứ rồi trở lại.

Lâm Phong nhìn tiểu sư tỷ rời đi, hắn đi đến chỗ giao dịch lấy ra số dược tề vừa luyện được, tổng cộng năm mươi bình.

Thanh niên nhìn thấy y phục trên người Lâm Phong liền nhận ra là nội môn đệ tử thánh cung, thái độ cung kính hơn vài phần.

– Của khách quan tổng cộng 4000 hạ phẩm linh thạch, khách quan muốn giao dịch bằng trung phẩm linh thạch hay là hạ phẩm linh thạch.


– Trung phẩm linh thạch.

– Linh thạch của khách quan đây.

Lâm Phong nhận lấy linh thạch sao đó tiến vào khu mua bán linh dược lượn vài vòng, phải nói linh dược nơi này nhiều vô số chỉ nhìn một lúc đã hoa cả mắt.

– Tiểu tử linh dược cần tìm ở phía trước.

Theo kế hoạch đã dự tính thì Lâm Phong sẽ dùng số linh thạch có được từ công việc luyện chế dược tề để luyện đan, sao đó hắn sẽ mang số đan dược này đến nhiệm vụ bảng để đổi điểm cống hiến.

– Lão đầu hình như linh dược ở đây có giá hơi cao thì phải.

– Đúng vậy.

Thông thường 1 điểm cống hiến sẽ có giá trị tương đương 1 khối hạ phẩm linh thạch, nếu đổi số linh thạch thành điểm cống hiến thì một gốc huyền cấp linh dược nơi đây mắt hơn bên trong thánh cung gần 50 điểm cống hiến.

Chắc là vì lý do này nên phần lớn đệ tử thánh cung đều đi đến nhiệm vụ bảng làm nhiệm vụ, dù sao hàng bên trong thánh cung vẫn được giá hơn.

Lâm Phong mua một lần mấy chục gốc linh dược, tiêu tốn hơn một nữa số linh thạch dự trữ của hắn, vừa bước ra cửa phòng hắn cảm giác hai chân run rẩy, tim như rỉ máu.

– Lão đầu có thể thành thật trả lời ta một lần không ?- Lão phu nhất ngôn cửu đỉnh.

– Thật ra lão là nam hay nữ vậy ?Lão đầu trầm mặt một lúc mới trả lời.

– Theo ghi chép của cổ nhân thì khí linh là do linh khí thiên địa hình thành, không phân biệt nam nữ.

– Thì ra là bán nam bán nữ.

Có thể lão đầu mang hình hài của nam nhân nhưng tâm hồn của nữ tử nếu không tại sao lão lại mua sắm một cách điên cuồng như vậy.

Lâm Phong nhìn ra đại môn không thấy Lãnh Phi Dao ở đó, chắc là nha đầu này vẫn chưa mua sắm xong.

– Xem ra lão đầu quả thật có tâm hồn thiếu nữ.

Hắn tiếp tục lượn vài vòng, ngoài trừ linh dược thì binh khí, pháp chỉ nơi này cũng nhiều không kém nhưng phẩm cấp cao nhất chỉ đạt đến huyền cấp, những thứ cao cấp hơn có lẽ đã được mang lên lầu.

Yêu đơn cũng có, thú cốt cũng nhiều nhưng bây giờ hắn không đủ linh thạch để mua đành phải trơ mắt đứng nhìn, Lâm Phong đi tới trước một căn phòng thì dừng bước.

– Đây chính là nơi mua bán kỳ vật mà sư tỷ nói sao ?Từ ngoài nhìn vào có thể thấy rõ bên trong được chưng bài rất nhiều thứ có hình dáng, chủng loại khác nhau như linh dược, binh khí, pháp văn, khoáng thạch…Lâm Phong vừa nhìn thấy mấy thứ bên trong hai mắt sáng lấp lánh.

– Lão đầu thời của lão tới rồi.


– Tiểu tử ngươi đừng thấy hoa nở mà tưởng xuân về, thời của lão phu đã cách đây mấy chục vạn năm, những thứ bên trong chỉ vài vạn tuổi thì lão phu không quen với chúng.

– Không quen thì chúng ta đi làm quen.

Nơi này so với những nơi hắn vừa qua thì rộng hơn rất nhiều vì bên trong trưng bài nhiều loại vật phẩm khác nhau, gần như tất cả những thứ liên quan đến tu chân đều có đủ, chỉ là không biết có dùng được hay không.

Lâm Phong vừa đi đến gần vật phẩm đầu tiên thì có cảm giác không ổn, giá của những thứ này cao đến mức dọa người.

Hắn đi xem thêm vài thứ bên cạnh, phát hiện vật phẩm có giá thấp nhất cũng hơn 5000 hạ phẩm linh thạch.

– Có khi nào ghi lộn giá không ?Hắn nhìn khối ngọc thạch màu lam có giá 5000 hạ phẩm linh thạch, dưới nữa là địa điểm tìm thấy ở thâm hải, hết rồi.

Bên cạnh là một khối hắc thạch có giá 1 vạn hạ phẩm linh thạch được tìm thấy ở Cửu U bí địa, hết luôn.

Lâm Phong lượn quanh một vòng để lão đầu nhìn rõ mọi thứ nơi này.

– Lão đầu có thứ gì tốt không ?- Có.

– Thứ gì ?- Khá nhiều nhưng không hữu dụng.

Theo lời của lão đầu thì có khá nhiều thứ có giá trị nhưng không phù hợp với hắn, dù có mua cũng không có chỗ để dùng.

Lâm Phong vẫn chưa hết hi vọng.

– Không có tuyệt thế bảo vật gì sao, giống như mảnh hộ thần giáp chẳng hạn.

– Những thứ nơi này chỉ xuất hiện vài ngàn năm, không có khả năng xuất hiện thần khí.

Giọng nó lão đầu như chém đinh chặt sắt cắt đứt toàn bộ hi vọng của Lâm Phong, đến khi hắn đi tới đại môn thì Lãnh Phi Dao đã ở đó.

Nàng vừa nhìn thấy hắn liền chạy tới hỏi.

– Tiểu sư đệ có mua được thứ gì không ?- Đệ vừa mua được vài gốc linh dược.

– Đi, để ta giúp đệ thanh toán.

Lâm Phong lắc đầu.

– Không cần, đệ đã trả linh thạch rồi.

– Trả rồi sao ?Lãnh Phi Dao đảo mắt, nếu để tỷ tỷ biết một mình nàng tiêu hết mấy ngàn trung phẩm linh thạch mà không chia cho hắn thì nhất định sẽ bị đóng băng cho mà xem.


– Sư đệ hay là chúng ta đi mua thêm vài gốc linh dược xem như là quà nhập môn sư tỷ tặng cho đệ, được không ?- Không cần đâu, linh dược đệ đã mua đủ rồi.

– Vậy thì mua thứ khác, chỉ cần không quá 1 vạn trung phẩm linh thạch, Lãnh sư tỷ sẽ giúp đệ trả.

Lâm Phong nhìn nữ tử trước mặt, bộ dáng không giống đang lừa hắn.

– Tỷ nói thật sao ?- Tất nhiên.

Lãnh Phi Dao gật đầu, khóe mắt lóe lên một tia giảo hoạt, cho dù là tỷ tỷ hay nàng đều họ Lãnh nên không tính là nàng lừa hắn.

– Có mua không, đợi nữa là ta đổi ý đó.

– Bây giờ đệ cũng không biết mua thứ gì hay là tỷ đưa linh thạch cho đệ giữ, đến khi cần sẽ lấy ra mua.

– Cũng được.

Nàng cầm lấy túi trữ vật của hắn bỏ đúng 1 000 khối linh thạch vào, toàn bộ đều là trung phẩm sao đó hai người cùng nhau vui vẻ ra về.

Lâm Phong tự dưng nhận được 1 000 khối trung phẩm linh thạch đương nhiên tâm tình trở nên rất tốt nhưng hắn đấu biết bản thân đã bị tiểu sư tỷ đi phía trước cắn mất mấy ngàn khối linh thạch nếu không đã khóc hết nước mắt.

Trên đường đi Lâm Phong vừa đi vừa hỏi về những chuyện bên trong thánh cung đặt biệt là Đan cung xem có đại nhân vật nào hung ác không nên đắt tội không.

– Thánh cung nội quy rất nghiêm, đồng môn đệ tử tương tàn sẽ lập tức bị đuổi, đệ yên tâm chỉ cần an phận sẽ không có ai dám ức hiếp đệ đâu.

– Vậy đệ an tâm.

– Đúng rồi, có một người đặt biệt phải chú ý chính là Linh Mộng thánh nữ, yêu nữ đó làm việc tùy hứng có rất nhiều đệ tử từng bị nàng đánh đến mấy tháng không xuống nổi giường, đệ phải cẩn thận.

– Vậy đệ hết yên tâm.

Lâm Phong thầm nghĩ yêu nữ kia chẳng lẽ lợi hại như vậy sao, ngay cả nội quy thánh cung cũng không quản nổi nàng.

.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận