Thiên Mã Hành Không

Chương 10: Khách sạn ngộ hiểm




Sắc trời tối dần, trên đường, lượng khách bộ hành mỗi lúc mỗi nhiều hơn, vì A Tử hiện đã vào đến một thị trấn nhỏ. Đến trước một khách sạn, nàng hắng giọng gọi:

– Tiểu nhị, cho ta lấy một phòng thượng hạng.

– Ra ngay, ra liền ngay bây giờ – một người đầu bếp từ trong chạy ra, vừa thấy mặt A Tử , chân hắn bỗng loạng choạng như sắp ngã! Hắn dựa người vào khung cửa, đứng hồi lâu, tần ngần không thốt nên lời. A Tử trong lòng nực cười, to tiếng mắng:

– Bộ quán các ngươi không muốn làm ăn nữa hay sao? Còn không mau ra dắt ngựa cho ta!

Gã đầu bếp lấy lại tinh thần, vượt ngang qua nàng, ra dắt ngựa vào đàng sau khách sạn. A Tử đi thẳng vào bên trong, rảo mắt tìm chỗ tốt, rồi đến ngồi kế bên cửa sổ, quanh đó có không ít người đang ngồi ăn bỗng kêu lớn:

– Tiểu bảo, tính tiền!


A Tử đập bàn, gọi:

– Tiểu nhị, đem cho món thịt dê đi!

Tiểu nhị bưng ra một tô thịt dê đặt trên bàn, lắp bắp nói:

– Khách … Mời khách quan thong thả dùng!

Gã nói xong, quay mình bước đi, A Tử hét lên:

– Đứng lại đấy, bộ sợ ta ăn thịt ngươi hả? Mau mang thêm ra đây một hồ rượu trắng !

– Dạ . . . Dạ – tiểu nhị luôn mồm đáp, bước từng bước ngắn, lùi vào trong.

A Tử cười thầm, nghĩ bụng: “Chắc mặt nạ quái dị lắm, ít ra cũng đã có thể làm nhiều người sợ hãi”. Nàng gắp một miếng thịt dê bỏ vào mồm, đưa mắt nhìn quanh, thấy không ít người Mông cổ thân hình khôi vĩ, cao lớn, nhưng chẳng một ai có dáng dấp như Tiêu Phong, bèn thò đầu ra ngoài cửa sổ, xem người đi lại trên đường, thấy họ phần lớn dắt ngựa, hốt nhiên bóng con hồng mã đập vào mắt, A Tử thất kinh, nàng nhìn kỹ lại, người ngồi trên lưng ngựa chính thị Hoàng Dung!

A Tử rụt nhanh đầu vào, nghĩ: “Bà này rượt theo nhanh dữ a, không biết thằng đầu sắt có bị chết dưới tay bà ta hay không? Vậy cũng được, đỡ bị y bám theo quẩn chân!”. Nàng chợt nhớ, nhủ thầm: “Mình đang đeo mặt nạ, việc gì phải sợ Hoàng Dung nhận diện!”. Lại thò đầu ra, thấy Hoàng Dung cưỡi ngựa đi xa dần.

A Tử ăn xong, nghỉ tại khách sạn một đêm, hôm sau, lúc đi xuống trả tiền phòng, nàng hốt nhiên thấy Du Thản Chi từ ngoài cửa bước vào, A Tử ngạc nhiên không ít, nàng đang đứng chình ình trước gã, nhất thời chẳng thể tránh né vào đâu được. Du Thản Chi cũng có vẻ khá lạ lẫm nhìn nàng, mồm há hốc, rồi gã đi vào, chầm chậm vượt ngang qua bên cạnh nàng, chẳng dám ngoái đâù nhìn trở lại, gã tiếp tục đưa mắt tìm kiếm phía đàng trước. A Tử trong lòng cực kỳ vui mừng, vì gã đã chẳng nhận ra nàng, thầm nghĩ: “Bây giờ mình đi lấy ngựa ngay, chỉ e hắn trông thấy ngựa sẽ nhận ra mình, chi bằng chờ hắn đi xa rồi, mình sẽ tìm cách đổi ngựa khác, sẽ lại chạy tiếp.”


Do đó, nàng về ngồi tại cái chỗ cũ gần cửa sổ hôm qua, gọi một bình trà, chậm rãi ngồi uống, chỉ thấy Du Thản Chi chạy lên chạy xuống tìm kiếm một hồi, sau đó thấy gã bước đến hỏi thăm tiểu nhị. Gã tiểu nhị nheo nheo mắt như đang lục lọi trí nhớ, sau đó khoát tay, lắc đầu trả lời y. Du Thản Chi ra dáng thất vọng, quay người đi ra ngoài. A Tử thò đầu ra xem, chỉ thấy gã đứng trên đường, trước cửa khách sạn, nhìn ngược nhìn xuôi một lúc, rồi gã chuyển mình rảo bước về hướng đông.

A Tử đeo bao phục vào lưng, tính đi ra chỗ quầy khách sạn, chợt nàng thấy Hoàng Dung đang bước vào, thẳng đến chỗ tiểu bảo hỏi han gì đó. A Tử vốn đeo mặt nạ, và cũng vì chính Du Thản Chi vừa rồi đã không nhận ra nàng, A Tử bèn chẳng sợ đụng độ Hoàng Dung , tiếp tục đi ra quầy, trả tiền. Hoàng Dung nhìn thấy nàng, mặt thoáng biến sắc. A Tử thanh toán tiền xong, qua chỗ Hoàng Dung đi ra, Hoàng Dung đột nhiên khua gậy Đả Cẩu, quát hỏi:

– Môn nhân Đào Hoa đảo kia, sao lại dùng tên giả?

A Tử tịnh không lý đến bà, chẳng thèm nhìn lại, tiếp tục bước đi.

Hoàng Dung bèn múa gậy Đả Cẩu bổng , nhảy chặn trước mặt A Tử, hỏi:

– Ngươi là ai, mau tháo bỏ mặt nạ ra!.

A Tử lúc đó mới nghĩ ra, mặt nạ đó do chính tay phụ thân Hoàng Dung chế tạo, làm sao bà chẳng nhận biết được! Nàng thất kinh, ý nghĩ trong đầu xoay chuyển cực nhanh, bèn quay lại, phất ống tay áo lên, bắn ra hai mũi độc châm vào mặt Hoàng Dung. Khoảng cách giữa hai người vốn gần, vả lại Hoàng Dung chưa rõ nguyên ủy người lạ mặt có liên quan thế nào với phụ thân mình, nên bà không có ý nặng tay từ đầu; bà nhanh chóng lui tránh về đàng sau.

A Tử thừa cơ hội, vọt nhanh ra ngoài, sẵn dịp tiểu nhị kiêm đầu bếp đang lững thững dắt con Tiểu Hồng Mã về chuồng ngựa ở sau khách sạn, liền thò tay cướp dây cương. Nàng nhảy tót lên mình ngựa, hét lớn “phi”, giục ngựa phóng đi. Hoàng Dung đuổi theo ra ngoài khách sạn, gọi to một tiếng “hu”, Tiểu Hồng Mã bèn cất đầu, hai chân trước bốc lên, dừng lại. Năm xưa, tại Liêu quốc, A Tử từng ngày ngày làm bạn với ngựa, ngựa trở chứng cách mấy nàng cũng có cách trị, bèn cất giọng hô lớn, tay dùng sức kéo mạnh cương ngựa, hai đùi kẹp chặt vào mình ngựa, hai vó trước Tiểu Hồng mã rập mạnh xuống đất, rồi thừa thế phóng nhanh như gió ra đàng trước. Đúng lúc đó, A Tử vụt nghe sau lứng có tiếng thét, vội rạp mình, cúi đầu xuống, vừa chậm lại một chút, nghe “phập” một tiếng, lưng đã bị ám khí phi hoàng thạch đập vào, cũng may vận tốc chạy của Tiểu Hồng mã khá lớn, viên phi thạch hết đà, lực đạo giảm đi, kích trúng A Tử không nặng lắm. Nhưng dù vậy, A Tử suýt chút nữa bị ám khí đó làm ngã ngựa. Nàng cắn răng chịu đau, kềm chặt dây cương, nhằm hướng Bắc phóng đi, người trên đường hốt hoảng né tránh sang hai bên, còn may lúc đó sáng sớm, trên đường chưa nhiều bộ hành, trong chớp mắt, người vag ngựa đà biến mất dạng.

Hoàng Dung không hiểu tại sao Tiểu Hồng mã chẳng chịu đứng lại khi nghe bà gọi, giờ đây, chẳng thể làm gì được, dẫu có trổ khinh công rượt theo cũng không kịp, bà nghĩ bụng phải tìm cách khác. Nguyên hôm qua, A Tử tung bụi phấn đả thương Quách Phù , Hoàng Dung thấy con gái cưng nằm lăn lộn kêu gào, lòng đau như cắt, bèn dừng tay, lui ra sau vài bước, bảo Du Thản Chi:

– Ta chịu thua! Vị cô nương đó đã buộc tôn giá không được đả thương ta, nếu tôn giá làm sai lời, sau này sợ không được phép gặp mặt cô ta nữa!

A Tử bắt Du Thản Chi đánh bại Hoàng Dung, nhưng cấm y không được đả thương bà, vào lúc khẩn trương này, Hoàng Dung liệu chừng Du Thản Chi ngờ nghệch, bà bèn chủ động chịu thua!


Du Thản Chi rất kinh ngạc khi nghe Hoàng Dung nói, y tưởng chừng như A Tử hãy còn đứng tại trước mặt ra lệnh, nghĩ bà nói có lý, dừng ngay lại, gã không đánh nữa, quay gót bỏ đi. Hoàng Dung nhanh chóng tiếp lời:

– Tôn giá đã làm nữ tế bị độc thương, làm ơn cho ta xin thuốc giải, được không?

Du Thản Chi cúi đầu đáp:

-Ta không có thuốc giải!.

Nói xong, đã đi mất tiêu.

Hoàng Dung vô phương, quay trở lại đỡ Quách Phù dậy, kéo hai tay Quách Phù ra khỏi mặt nàng, chỉ thấy mắt nhắm nghiền, máu tím bầm rỉ ra, gò má thâm đen, xem chừng trúng độc không nhẹ; Quách Phù khóc ầm, kêu la:

– Mắt con chẳng nhìn thấy gì nữa!

Hoàng Dung ôm con gái, bà vừa sót ruột, vừa giận. Bình thường thông minh, nhanh nhẹn, bà giờ đây bụng dạ rối bời. Vừa may, có trưởng lão Cái Bang tìm đến, Hoàng Dung mau chóng nhờ họ cử bang chúng đưa Quách Phù về tổng đàn, tìm thầy thuốc chữa trị, còn mình thì cưỡi Tiểu Hồng mã lên đường đuổi theo A Tử. Bà nghĩ bụng, phải tìm cách bắt nàng, để bụộc nàng đưa ra thuốc giải độc. Không ngờ bây giờ lại bị A Tử cướp Tiểu Hồng mã, bỏ trốn mất.

— Xem tiếp hồi 11 —-



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận