Thiên Mã Hành Không

Chương 146: lão ngoan đồng dữ nhất đăng đại sư.




Lâm Yên Bích khúc khích cười, hỏi:

– Tiền bối là Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông?

Lão già “ừm” nhỏ, rồi nói:

– Khẽ mồm thôi chứ, đừng để Đoàn hoàng gia nghe thấy!

Lâm Yên Bích cố ý gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, cô thì thầm:

– Lạ quá chừng … Làm sao mà Lão Ngoan Đồng lại chạy tuốt xuống Đại Lý vậy kia?

Lão già dưới gầm bàn rối rít:

– Hảo cô nương, xin cô đừng gõ lên mặt bàn nữa … – Giọng bỗng có phần tức tối – Nếu chẳng vì cô nhỏ Quách Tương đó, ta xuống cái chỗ quỷ quái này làm gì?

– Quách Tương? – Lâm Yên Bích thắc mắc – Có phải là nhị cô nương, con gái út của Quách đại hiệp không?

Gầm bàn bỗng dưng im phăng phắc, ngay cả tiếng hô hấp cũng không có! Còn đang lạ lẫm, Lâm Yên Bích chợt thấy Tiêu Phong khoát khoát tay, ánh mắt ông đang dõi ra phía ngoài cửa quán. Ngoái nhìn ra, Lâm Yên Bích thấy một vị tăng nhân đang bước vào, thân mình khoác tăng bào màu xám, chòm râu trắng buông chùng ngang ngực.

Nhỏ giọng, Tiêu Phong hỏi cô:

– Xem bước chân người này, thấy võ công ngang ngửa cùng tiền bối Hoàng Dược Sư, vậy chắc là Đoàn hoàng gia rồi?

Nhìn ra đúng là Nhất Đăng đại sư, Lâm Yên Bích khẽ đáp:

– Đúng là cao thủ ngang hàng cùng Hoàng lão tiền bối, danh hiệu đích thực Nhất Đăng đại sư.

– Khờ quá! Nhất Đăng đại sư chính là Đoàn hoàng gia Đoàn hoàng gia cũng là Nhất Đăng đại sư!” Từ dưới gầm bàn, Châu Bá Thông đang dùng mật âm giải thích cho cô hiểu.

Lâm Yên Bích cười xoà:

– Cái đó tiểu nữ biết lâu rồi!


Châu Bá Thông “Úi” một tiếng, rồi rối rít dùng mật âm tiêu van nài:

– Ông ta có đến đây, hảo cô nương, xin cô đừng có tiết lộ cho ông ta hay nhé!

– Không chịu đâu! – Lâm Yên Bích cười rũ xuống mặt bàn, nói – Trừ phi lão chịu hứa lời cùng tôi một chuyện .

Châu Bá Thông chịu liền:

– Ờ .. Ờ … Gì ta cũng chịu hết, chỉ cần cô đừng lên tiếng đánh động!

Lâm Yên Bích gõ nhẹ vào mặt bàn hai tiếng, rồi nói:

– Được! Nhất ngôn vi định, chờ ông ta đi khỏi, tôi sẽ nói cho lão hay chuyện tôi muốn là chuyện gì.

Nhất Đăng đến chọn một ghế trống ngồi xuống, đảo mắt một vòng quanh quán, rồi rủ thấp hàng mi. Tiểu cô nương của quán trà đến gần, cất giọng thánh thót hỏi:

– Thưa đại sư muốn dùng thứ trà nào?

Nhất Đăng nói:

– Có thứ trà lá răm hái trước tiết Cốc Vũ không? Pha cho ta một bình.

Tiểu cô nương đáp:

– Thì ra đại sư rành uống trà, thứ trà lá nhỏ hái truớc tiết Cốc Vũ chính thị loại trà mà ông nội tiểu nữ thường cất riêng để dùng, để tiểu nữ vào hỏi xin.

Nhất Đăng vội chắp tay, nói:

– Nếu thế thì thôi … Đem cho ta một bình Hồ Nữ Nhi trà cũng được.

Tiểu cô nương cười chúm chím:

– Không có gì khó đâu! Ông nội tiểu nữ rất ưa làm quen các vị khách thành thạo trà đạo, xin đại sư chờ cho một chút.

Thấy mặt mày thiện lương, dáng vẻ hết sức hoà nhã của Nhất Đăng đại sư, Tiêu Phong bèn dùng mật âm hỏi Châu Bá Thông:

– Tiền bối, vị Nhất Đăng đại sư này, tôi thấy là người đạo hạnh cao, đã xảy ra cừu hận gì cùng tiền bối? Mà khiến tiền bối sợ sệt dữ vậy?

– Cái đó … Cái đó … – Dưới gầm bàn, Châu Bá Thông gãi đầu gãi trán một hồi, rồi khó khăn lắm mới ấp úng nói tiếp – Tiểu huynh đệ, cái đó ta không muốn nói ra, được chăng?

Lâm Yên Bích cũng dùng mật âm bảo lão:

– Lão không muốn nói thì thôi, vậy để tôi hỏi ngay chính đại sư, chắc cũng được!

– Đừng …- Châu Bá Thông hốt hoảng gần như muốn vọt người ra khỏi gầm bàn, lão thò tay kéo kéo vạt áo Tiêu Phong – Tiểu huynh đệ, võ công ngươi giỏi lắm, mà đối xử người ngoài cũng tốt, ngươi hãy khuyên can lão bà của ngươi, đừng để bà ấy tố giác ta với Đoàn hoàng gia. Ta không thể chạm mặt ông ta, vì ta từng mắc lỗi lớn cùng ông ấy.

Nghe Châu Bá Thông gọi mình là lão bà của Tiêu Phong, Lâm Yên Bích mắc cở đỏ ửng gò má, nhưng trong lòng thấy tư vị ngọt ngào … Thấy thế, Tiêu Phong nháy nháy mắt cùng Lâm Yên Bích, rồi nâng bát, ông uống xong một ngụm rượu, tủm tỉm đáp:

– Tiền bối yên chí … Đó là cô ta muốn đùa cợt tiền bối chút thôi, cô ấy sẽ không tiết lộ hành tung tiền bối đâu!

Cùng lúc đó, một lão già từ đàng sau quán bước ra, trên tay thận trọng bưng một ấm trà Tử Sa, chậm rãi tiến về phía Nhất Đăng đại sư. Lão ta vừa nhìn sơ qua, bình trà đang nâng cao để rót, vụt thấy đôi tay run rẩy, hai gối chợt quỵ xuống, lão giơ cao song thủ, đưa bình trà quá khỏi đầu, giọng nghèn ngẹn:

– Hoàng thượng, thỉnh bệ hạ dùng trà!

Vừa nói, vừa chảy nước mắt chan hoà.

Nhất Đăng sửng sốt, đại sư chăm chú nhìn ông lão đang quỳ, thấy ông ta râu tóc bạc phơ, mặt đầy vết nhăn.

– Lão là … – Nhất Đăng đưa tay tiếp bình trà, nghĩ thầm người này đích xác từng là người của cung điện hoàng gia Đại Lý, mới rành rõ cung cách, lễ tiết dâng trà ấy.

Ông lão rủ thấp mái đầu:

– Bẩm Hoàng thượng, thần vốn là thị vệ Tiểu Đao Tử của ngài!

Nhất Đăng đỡ ông lão đứng lên, chăm chú nhìn, rồi sau một thoáng vui mừng trên nét mặt, lấy lại nét bình thản, đại sư gật đầu:

– Đúng .. Đúng là Tiểu Đao Tử.


– Hoàng thượng, ngài đã nhìn ra thần rồi – Ông lão hết sức vui mừng – Thượng thiên có mát, cuối cùng cũng còn cho hạ thần được gặp lại thánh thượng, giờ hạ thần chết cũng không còn gì phải ân hận nữa!

Nhất Đăng khẽ lắc đầu, chắp tay, bảo:

– Thi chủ, lão nạp đã nương mình cửa Phật hơn mười năm nay rồi, không còn là hoàng thượng nữa!

Lão già vội gật đầu, thưa:

– Dạ … Nô tài tội đáng chết!

Nhất Đăng lại lắc đầu:

– Chúng sanh bình đẳng, ông chớ tự xưng làm nô tài!

Ông lão lại vội vàng liên tục gật đầu, nsoi:

– Dạ … – Không biết phải tự xưng thế nào nữa, ông tạm thời chỉ còn cách trỏ tay vào bình trà – Thỉnh lão nhân gia ngài thưởng thức trà này, đây là trà lá răm hái truớc tiết Cốc Vũ …

Nhất Đăng nâng tách trà, uống một ngụm nhỏ, gật đầu bảo:

– Trà ngon … So với hồi xưa, thấy đậm đà hơn nhiều, bản lĩnh sao tẩm, chế biến trà của ông đã có bước tiến khá dài đấy!

Gương mặt nhăn nheo của ông lão bừng sáng như hoa nở, chừng như lão vừa bắt được vàng ròng – Mấy ngày tới, chỉ mong ngài quá bộ đến đây lần nữa, thần sẽ có lứa trà thơm tho quý giá mới, ngưỡng mong được lão nhân gia thưởng thức và bình phẩm.

Nhất Đăng lắc đầu:

– Lòng tốt cuả thi chủ, lão nạp xin tâm lĩnh, nhưng ta đang bận công việc khẩn, phải đi Đại Lý gấp, chẳng thể lưu lại đây lâu được.

– Đại Lý? – Ông lão nét mặt sáng rỡ, – Hoàng … là lão nhân gia ngài hồi cung?

Môi Nhất Đăng điểm nhẹ nét cười, đại sư nói:

– Lão nạp giờ xuất gia trọn đời, sớm đã không còn nhà cửa nữa, sao hoàn tục được? Chỉ là để truyền báo một tin tức thôi!

Thấy ông lão cứ đứng quyến luyên quẩn quanh mình, đại sư chỉ vào ghế trước mặt, bảo:

– Mời thí chủ ngồi xuống đây.

– Dạ không … Tôi đứng cũng được!

Nhất Đăng không làm sao khác được, đại sư cạn chén, rồi đầy hai chén khác, có ý mời ông lão ngồi xuống uống. Ông lão vẫn đứng, đã nhanh chóng và trang trọng uống chén trà, cho dù Nhất Đăng biểu lộ ý muốn ông cùng ngồi, nhưng ông vẫn cứ chấp nê, cứ đứng mãi.

Lâm Yên Bích quan sát quang cảnh, cô khẽ thở dài, nói nhỏ:

– Cái thói quen phục vu trong hoàng cung đã ăn sâu rồi, cung cách nô tài ấy đời này là không sao rũ bỏ cho được!

Nhất Đăng dùng thêm hai tách trà nữa, rồi lấy từ trong bọc ra một đồng tiền, đại sư đặt nó lên mặt bàn xong, bèn đứng dậy, chắp tay chào:

– Lão nạp còn có việc gấp, phải kiếu từ thôi, thi chủ gắng bảo trọng.

Ông lão đưa tay nhón đồng tiền lên, thưa:

– Hoàng… Làm sao có thể tính tiền trà ngài được…

Ông ta quay lại, chẳng còn thấy ai nữa, Nhất Đăng đã nhẹ nhàng rời gót, đi mất từ bao giờ.

Lâm Yên Bích vỗ hai tiếng lên mặt bàn, vui vẻ nói:

– Châu tiền bối, ra đi thôi … Người đã đi khỏi rồi.

Từ dưới bàn, Châu Bá Thông đáp:

– Chưa được! Ta hãy cứ nán lại đây ít lâu nữa, nhỡ ông ta bất chợt quay lại, thì sao!

Tiêu Phong tức cười quá, ông nâng bát rượu uống cạn, nói:

– Cũng được … Ông cứ ở nán lại dưới đấy, hai ta phải lên đường thôi.

Ông ném một đĩnh bạc nhỏ lên bàn, đang định đứng lên theo Lâm Yên Bích, bỗng sực nhớ ra, bèn cúi xuống hỏi:


– Châu lão tiền bối, vừa rồi tiền bối có nói đến nhị cô nương của Quách đại hiệp, là chuyện gì vậy?

Châu Bá Thông vỗ mạnh tay vào trán, la lớn:

– Ui da … Ta bị lo trốn tránh Đoàn hoàng gia mà quên lửng đi mất, mau lên nào … Tiểu huynh đệ hãy giúp ta đuổi theo giùm.

Tiêu Phong ba phen bốn bận nghe lão ta lách chách cái miệng, nhưng vốn ông kính ngưỡng con người Quách Tĩnh, nên quan tâm đến chuyện dính dáng vào Quách nhị cô nương, chẳng thể bình chân như vại mà tụ thủ bàng quan, ông bèn vén khăn bàn, khom mình xuống, hỏi:

– Quách nhị cô nương rốt cục là bị gì vậy? Hiện cô ta đang ở đâu?

Châu Bá Thông đưa ngón tay chặn ngang miệng, suỵt suỵt hai tiếng, hai mắt láo liên khẽ cụp xuiống, thì thầm:

– Nói nho nhỏ chớ! Quách Tương lén trốn khỏi đảo Đào Hoa, bị kẻ ác rượt đuổi, làm Kha lão đầu lo quýnh quáng, tình cờ gặp ta trên đường, đã nhờ ta mắt sáng để ý giùm, ta cũng khơi khơi tìm, mà cuối cùng thấy, ta đuổi một mạch theo tới đây, thấy tụi nó sao cắc cớ đem giấu Quách Tương gần chỗ này, đâu dè vô tới địa phận Đại Lý, lại chạm trán với Đoàn hoàng gia, thiệt xui xẻo quá xá, trên đời, ta vốn ngán gặp ông ta nhứt, ngán quá trời, vậy mà đem đụng đầu ở đây!

Lão ta còn đang huyên thuyên dài dòng về vụ tại sao lại bất ngờ đung độ Nhất Đăng đại sư mà phải bỏ trốn, Tiêu Phong cắt ngang lời lão:

-Được rồi .. Được rồi … Châu tiền bối, ông hãy nói cho tôi hay kẻ ác đã bắt giữ, đem Quách Tương chạy về hướng nào?

Châu Bá Thông bất ngờ, lão đưa tay gãi đầu, đáp:

– Chạy hướng nào? – Lão ta đưa tay chỉ chỏ lung tung một hồi, rồi chợt lắc đầu, nói – Ta chỉ cắm đầu đuổi theo tụi nó, đã không để ý đến phương hướng!

Tiêu Phong ngẫm nghĩ một chút, rồi nói:

– Ông đi ra đây, đưa bọn ta đến chỗ lần chót ông thấy tụi họ.

Châu Bá Thông “hứ” một tiếng, kéo tấm khăn bàn phủ xuống trở lại, nói nhỏ:

– Không được! Ta phải ẩn núp dưới này, không thể để cho Đoàn hoàng gia thấy ta!

Tiêu Phong muốn khóc chẳng được, muốn cười không xong, biết cứ giây giưa với lão chỉ tổ mất thì giờ, ông bèn đứng thẳng người lên, bảo Lâm Yên Bích:

– Mình đi thôi. Tự bọn mình tìm ra cô nhỏ đó.

Hai người vừa đi được dăm bước, bỗng thấy Châu Bá Thông vén khăn bàn, đưa nửa khuôn mặt ra ngoài,. nhỏ giọng bảo:

– Ta quên mất một điều, ta theo tụi chúng một chặp thì thấy trên đường có vẽ ký hiệu tam giác, ta cứ truy theo những dấu hiệu đó thì đi xuống đến Đại Lý đây.

Tiêu Phong và Lâm Yên Bích sáng mắt lên, cùng bảo:

– Không nói ra cho sớm

Lâm Yên Bích chợt long lanh ánh mắt, cô hỏi:

– Làm sao lão biết là Quách Tương đang bị tụi chúng bắt giữ?

Châu Bá Thông gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc,

– Nhất định là tụi chúng nó thôi! Nói không sai, ta nghe chúng bàn bạc nhau, có nhắc đến tên Quách Tương, còn nói luôn đến Quách Tĩnh, bảo là khi Quách Tĩnh trở về đảo mà không thấy con gái, không biết sẽ hoảng hốt tới đâu? Nhưng có điều chúng không hay, là Kha lão đầu hay tin Mông Cổ đang định tấn công Tương Dương, lão ấy sợ Hoàng Dung và Quách Tĩnh bận tâm, nên căn bản đã không đi Tương Dương báo tin cho Quách Tĩnh hay, chỉ đành nhờ ta cùng ít người quen tìm giúp giùm cô nhỏ.

Tiêu Phong Nghe lão nói xong, ông cung tay chào Châu Bá Thông:

– Tiền bối, ta phải lo đi tìm cứu cô ta, xin từ biệt.

Rồi ông cùng Lâm Yên Bích rảo bước đi ra ngoài. Người trong quán thấy Châu Bá Thông tuổi tác như vậy mà lại hành xử y hệt con nít, nấp né dưới gầm bàn, đều bưng miệng cười thầm, nghe ba người họ thì thầm, tuyệt không lọt rõ vào tai, không hiểu những gì họ trao dổi.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận