Thiên Mã Hành Không

Chương 148: Đoàn gia hậu nhân




Đôi mắt sáng như điện của Tiêu Phong quét nhanh vào mặt y, rồi ông cất tiếng hỏi:

– Ông có phải dòng dõi họ Đoàn ở Đại Lý?

– Không sai! – Bạch y nam tử bỗng trợn mắt, nhìn kỹ vào Tiêu Phong, hỏi – Ông là Tiêu Phong, vị tướng quân số một của Mông Cổ?

Tiêu Phong khẽ gật đầu:

– Chính là Tiêu mỗ!

– Hèn chi! Bữa nay, ta thua trong tay ông, nhưng thua mà tâm phục khẩu phục! Một năm trước đây, ông từng cứu mạng người anh họ của ta, bữa nay xem lại, thấy rõ ràng ông là một trang hán tử. Thế thì tại sao ông lại đi giúp bọn Mông Cổ tàn sát dân đen?

Tiêu Phong đáp:

– Cái đó không chỉ dăm ba câu mà giải thích cho rõ hết được, ngày hôm nay, ta không có hứng thú sa đà vào đấy.

Ông quan sát kỹ gã bạch y nam tử, thấy y diện mạo tuấn tú, có nét hao hao giống Đoàn Dự, ông bất giác hỏi:

– Xin cho hỏi, các họ tên họ là chi? Có biết gì về Đoàn Dự không?

Bạch y nam tử thảng thốt, hỏi lại:

– Tên ta là Đoàn Minh, Đoàn Dự là ông cố nội đã mất của ta, nhờ đâu ông biết rõ tên họ của người?

Thời ấy, họ tên của hoàng đế, người dân thường không được phép kêu gọi, cho nên, danh tính các ông vua ít ai biết, chưa kể Đoàn Dự đã qua đời gần trăm năm nay vậy mà đột nhiên có một người dị tộc lại kêu rành rành tên họ ấy ra, dò hỏi nơi y, khiến y cảm thấy hết sức quái lạ.

Tiêu Phong nhớ lại sự tích cũ, hồi năm nào, Đoàn Dự đã vượt đường xá xa xôi cách trở hàng mấy ngàn dặm lên giúp ông vượt ngục Liêu quốc, ông không sao ngăn được giòng lệ nóng nhạt nhoà đôi mắt, ông ngẩng cao đầu, đáp:

– Đoàn Dự đã lên làm vua rồi, chắc thế nào cũng đem lại thanh bình, thịnh vượng cho con dân Đại Lý .. Lăng mộ hiện ở đâu, chỉ cho ta hay, để ta đến thắp nén hương, tế lễ.

Đoàn Minh gằn giọng:

– Ông còn chưa cho ta biết nhờ đâu ông rành rõ danh tính ông cố nội ta, ta làm sao bảo cho ông hay lăng tẩm của ngài đặt tại đâu!


Tiêu Phong khẽ lắc đầu:

– Không bảo thì cũng chẳng cần … Người đã quá cố gần trăm năm nay rồi, có viếng mộ hay không .. cũng vậy thôi.

Ông ngoái trông lại Đoàn Minh, hỏi tiếp:

– Bữa nay ta đến đây tìm cách giải cứu người, muốn được nghe xem vì đâu ông lại nhất quyết không chịu buôing tha? Bộ giữa hai bên có mối hận thù à?

Đoàn Minh cười nhạt:

– Dĩ nhiên là có hận thù rồi! Tên đó lòng lang dạ sói, từng rêu rao đòi đạp Đại Lý thành bình địa, chả phải thù nhà nợ nước hay sao?

– Gì vậy? – Tiêu Phong sững sờ, giọng rắn rỏi hỏi lại – Ông đang nói về ai vậy?

Đoàn Minh hằn học nhìn Tiêu Phong:

– Ta dĩ nhiên muốn nói về cái người mà Tiêu đại tướng quân ông đang muốn giải thoát, sao ông cứ phải khăng khăng dọ hỏi?

Sau một phút ngẫm nghĩ, Tiêu Phong bỗng ngẩng phắt lên, nhìn thẳng mặt Đoàn Minh, hỏi:

– Có phải ông muốn nói Hốt Tất Liệt?

Mặt thoáng chút dè bỉu, Đoàn Minh dáp:

– Chẳng phải tự ông vừa nói đến Hốt Tất Liệt kia sao? Ông còn muốn đi cứu ai khác nữa?

Tiêu Phong biến sắc, hỏi:

– Đúng là ông đang giam giữ Hốt Tất Liệt?

Đoàn Minh rút thanh trường kiếm khỏi mặt đất, gác nó ngang thân người :

– Đừng giả vờ ngờ nghệch nữa! Đã tìm được đến chốn này, coi như ông cũng quá giỏi, để ta bảo cho mà hay, bữa nay, ta có chết cũng quyết chẳng phóng thích Hốt Tất Liệt cho ông đâu! Ông võ công cao cường mấy đi nữa, thủ đoạn ông có ghê gớm đến đâu đi nữa, cũng đừng hy vọng tìm cho ra được hắn!

Nghe nói Hốt Tất Liệt bị y bắt giữ, Tiêu Phong bị chấn động một lúc, ông đưa mắt nhìn lưỡi gươm loa loá lành lạnh trong tay Đoàn Minh, trầm ngâm một lúc, ông cảm giác công chuyện này có phần quá sức kỳ quái, ông đang định lên tiếng, bỗng nghe Lâm Yên Bích hỏi:

– Tiêu đại ca, sao trong thiên hạ lại có chuyện trùng hợp đến lạ lùng vậy? Nhất định bên trong có âm mưu quỷ kế gì đây!

Quay sang Đoàn Minh, cô hỏi:

– Đoàn công tử, hai ta theo dõi đến tận chỗ này, là vì muốn cứu con gái cuả Quách Tĩnh, Quách đại hiệp, tên gọi Quách Tương, chẳng hay công tử đã từng gặp gỡ cô?

Vẻ lạ lẫm, Đoàn Minh hỏi ngược trở lại:

– Quách Tương? Ta chưa hề nghe qua cái tên ấy bao giờ, danh tiếng của Quách đại hiệp thì ta có biết, bọn ta Đoàn gia ở Đại Lý rất kính ngưỡng ông ta, vậy đi bắt giữ con gái ông ta làm gì?

Tiêu Phong Lâm Yên Bích đưa mắt nhìn nhau, cùng một ý nghĩ, họ đang bị địch thủ cho lọt tròng vô kế “Điệu hổ li sơn”, nhưng cung cách mà Đoàn MInh bảo y đang giam giữ Hốt Tất Liệt, y đang có ý chuản bị đồng quy vu tận cùng Hốt Tất Liệt, chẳng có chút gì là giả vờ hết.

Suy nghĩ một lúc, rồi Tiêu Phong ngó thẳng vào y, hỏi:

– Đoàn công tử, tôi muốn được diện kiến cùng vị Hốt Tất Liệt mà ông đang giam giữ, được hay không?

-Sao được! – Đoàn Minh vung vẩy thanh gươm – Ta biết ta chẳtng thể đối địch ông, vậy ông giết ta thì cứ giết, ta nhất định không để ông cứu hắn ra khỏi chốn này !

Tiêu Phong thấy y hiên ngang quyết liệt, sắc mặt không chút hãi sợ cái chết, làm ông chợt nảy sinh kính trọng y.

Bỗng Lâm Yên Bích “khì” một tiếng cười lớn, bảo thẳng mặt Đoàn Minh:

– Đoàn công tử, công tử khí phách dữ đa, bọn ta thấy mà nể, chỉ có điều, công tử đúng là một tên loạn óc!

Đoàn Minh hằn học hỏi lại:

– Xin giải thích rõ ràng?

Lâm Yên Bích đáp:


– Ông nghĩ kỹ lại mà xem, ông muốn cùng chết với Hốt Tất Liệt kiểu đó, bên Mông Cổ giỏi lắm tổn thất một vị vương gia nắm nhiều quyền hành, bọn họ còn có biết bao nhiêu là vương gia khác nữa, mà vị quan trọng hàng đầu chính là đại hãn đang trị vì, là Mông Kha, ông nghĩ kỹ đi, nếu ông hại chết Hốt Tất Liệt rồi, bộ Mông Kha không đủ sức đạp Đại Lý của ông thành bình địa được sao? Ta e rằng đại quân Mông Cổ đang ùn ùn kéo xuống đấy!

Đoàn Minh đưa mắt liếc sang Lâm Yên Bích, rồi y bảo:

– Cô thuyết rất có lý, nhưng ta biết hai người nói tới nói lui cũng là chỉ muốn giải thoát Hốt Tất Liệt, ta không lọt tròng đâu!

Lâm Yên Bích cũng không màng, cô nói tiếp:

– Tôi không những nói lên sự thực, mà còn có giải pháp này nói ông nghe, ông nên bức bách Hốt Tất Liệt ký kết hiệp ước vĩnh viễn không xâm phạm tới Đại Lý, nếu như y không ưng chịu, thì có thể bảo y ký kết, nhượng cho Đại Lý hai ba mươi năm hoà bình, so với tánh mạng tôn quý của y, có thể y khứng chịu!

Rồi cô xoay chuyển ánh mắt, nháy nhó Tiêu Phong, nói tiếp:

– Nếu y vẫn không chịu, Tiêu đại tướng quân nhà ta đây sẽ hết lòng ra sức khuyên nhủ y, vậy tốt hơn, thay vì giết y đi, chẳng bằng dành cho y con đường sống đáng giá.

– Ông ta ? – Đoàn Minh nhìn nhìn vào Tiêu Phong, y cười nhạt – Ông ta làm đại tướng quân cho Mông Cổ, cớ gì lại đi giúp Đại Lý cuả ta?

Tiêu Phong cất giọng sang sảng:

– Chuyện này, ta nguyện ra sức tài bồi!

Đoàn Minh thoáng một chút bất ngờ, nhìn cái khí thế hào hùng của hán tử khôi ngô này, câu nói của ông ta bộc lộ khí phách không dễ gì ngờ vực nổi, y buột miệng hỏi:

– Tại sao?

Tiêu Phong quay mình ra nhìn ngắm mấy cụm hoa trà bên ngoài, ông chậm rãi đáp:

– Vì ta được người Hán nuôi dưỡng cho thành nhân, đồng thời ta cũng có liên quan sâu xa với họ Đoàn.

Đoàn Minh nghĩ ngợi một chặp, rôi nói nho nhỏ:

– Thì ra là vậy, vừa rồi, ông đặt câu hỏi về cố nội của ta, thì ra giữa hai dòng họ có dây mơ rễ má từ xa xưa.

Tiêu Phong chỉ còn cách nói theo ý đó, ông đáp:

– Không sai ! Có liên hệ mật thiết lắm, con cháu họ Tiêu luôn khắc cốt ghi tâm, lời dặn dò từ đời nọ sang đời kia, dạy không bao giờ được quên, ta không dám làm trái, bữa nay kiếm cho Đại Lý của ông ba mươi năm bình an, Tiêu mỗ rất lấy làm sung sướng được góp vào một tay.

– Tốt! – Đoàn Minh lớn giọng nói – Nếu có liên hệ sâu xa giữa hai bên, thế nào con cháu nhà họ Tiêu cũng phải biết dăm sự tích của dòng họ ta, xin được nghe ông kể cho vài thiên cố sự.

Tiêu Phong cười nhẹ, đôi mắt ông dõi về nơi xa xăm, mường tượng đang khơi dòng ký ức

– Ông cô nội Đoàn Dự của ông có dăm người phi tần, làm hoàng hậu dĩ nhiên là Vương Ngữ Yên cô nương, ngoài ra còn có Mộc Uyển Thanh cô nương, Chung Linh cô nương. Xưa kia ông từng nuốt “Mãng cổ chu cáp”, thân thể do đó miễn nhiễm tất cả các loại độc chất, ông ta thường ưa thích nghiên cứu kinh Phật, hay ngâm nga thi phú, đích thực một tên mọt sách… Ừ …đúng đấy, ngón “Lục Mạch thần kiếm” của ông vốn không linh nghiệm gì lắm, sau đó, lúc lên Liêu quốc cứu nghĩa huynh của mình thì luyện nó đến thành xuất quỷ nhập thần, khắp thiên hạ hầu như chẳng kiếm ra đối thủ!

Đoàn Minh trợn mắt kinh ngạc nhìn nhìn vào Tiêu Phong một lúc thật lâu, bỗng nghe “soạt” to một tiếng, y tra gươm vào vỏ, giọng rành mạch, y bảo:

– Thôi được! Hôm nay ta tin ông một lần!

Y quay gót đi vào giữa rừng hoa, miệng dặn:

– Hai người chờ cho một chút, ta sẽ đưa Hốt Tất Liệt đến đây!

Tiêu Phong cùng Lâm Yên Bích trở vào ngồi tromg toà tiểu đình, Lâm Yên Bích hỏi:

– Huynh nghĩ Hốt Tất Liệt sẽ chịu ký kết không?

Tiêu Phong lắc đầu, cười, nói:

– Nếu đúng là Hốt Tất Liệt, sẽ chưa chắc chấp thuận, nhưng ta đoán kẻ bị giam giữ nơi đây chẳng phải là tứ vương gia! Quanh mình tứ vương gia có Kim Luân pháp vương cùng một số cao thủ hộ giá, đến ngay cả đám Quách đại hiệp cũng chả làm gì được, nói gì mấy người con cháu họ Đoàn này!

Lâm Yên Bích gật đầu:

– Nói đúng đấy, vậy sao huynh còn đòi gặp cho được gã giả mạo này?

Tiêu Phong đáp:

– Ta tuy nghĩ thế, nhưng nếu không chính mắt thấy, thì ta hoàn toàn không yên tâm, bởi vì vương gia đối xử ta tình thân như huynh đệ, ta mang ơn cao tựa non, không thể nào thấy ông gặp hoạn nạn mà thõng tay cho được!


Đang lúc hai người trò chuyện, bỗng nghe tiếng bước chân, rồi thấy Đoàn Minh áp giải một người từ giữa rừng hoa tiến ra. Tiêu Phong đứng lên, đưa mắt nhìn kỹ về phía ấy, ông thấy người kia mày rậm, mắt to, quả thật đúng là Hốt Tất Liệt! Tiêu Phong thảng thốt, ông lớn giọng:

– Yên Bích, xem chừng đây đúng là Hốt Tất Liệt rồi!

Lâm Yên Bích cũng hơi giật mình, cô chuyển đầu, nhìn thật kỹ về hai người đang tiến lại gần.

Khi Hốt Tất Liệt trông thấy Tiêu Phong, sắc mặt tái mét, ông ta lạc giọng, kêu:

– Đại tướng quân, sao ông lại có mặt ở đây?

Lâm Yên Bích nhỏ giọng bảo Tiêu Phong:

– Muội có cảm tưởng người này không phải Hốt Tất Liệt.

Tiêu Phong ngạc nhiênm hỏi cô:

– Sao biết được? Thấy giống y hệt Hốt Tất Liệt!

Lâm Yên Bích nhỏ giọng:

– Chỉ là trực giác xui khiến, muội cũng không rõ vì đâu, người này không có cái khí phách của Hốt Tất Liệt.

Tiêu Phong quan sát thật kỹ Hốt Tất Liệt, ông thấy nhân dạng kẻ đó không khác Hốt Tất Liệt chút nào, thế nhưng y theo ý của Lâm Yên Bích, y đã không biểu hiện một cách tự nhiên cái khí thế vương giả, vả lại, Hốt Tất Liệt xưa nay vẫn gọi ông bằng Tiêu tướng quân, hiếm khi kêu bằng chức tước đại tướng quân, ông lập tức gằn giọng, quát hỏi:

– Mi là đứa nào? Tại sao dám giả dạng làm Hốt Tất Liệt vương gia?

Kẻ kia run bắn mình mẩy, y quỳ thụp ngay xuống, van lơn:

– Xin đại tướng quân tha mạng, tiểu nhân chỉ là tuân theo lệnh trên mà thôi!

Nhìn quang cảnh, Đoàn Minh chẳng khỏi giật mình đến há hốc miệng, kẻ kia đang quỳ lạy, run rảy, đúng là của giả, chẳng còn nghi ngờ gì nữa!

Sau một lúc bàng hoàng, y nổi giận đến toé khói, vươn tay nắm cổ lôi thốc tên giả Hốt Tất Liệt lên, quát thét:

– Nói cho mau! Chuyện này rốt cục là chuyện gì vậy?

Giả Hốt Tất Liệt run như cầy sấy:

– Tiểu nhân là thế thân của vương gia Hốt Tất Liệt, hai tháng trước đây, tuân lệnh Kim Luân pháp vương, đã khoác vai vương gia đi xuống Trung nguyên, vào xứ Đại Lý, ra vẻ huênh hoang mục đích để cho người ta bắt giữ. Kim Luân pháp vương cấm tiểu nhân không được khai khẩu, hăm sẽ đem giết trọn toàn gia. Tiểu nhân ban đầu định tự tử cho rồi, nhưng để cứu mạng gia quyến, đã bó buộc làm thế này, biết trước sau gì rồi cũng mệnh vong, nhưng gặp đại tướng quân đây vốn là bậc đại anh hùng của người Mông Cổ, ngài đã từng cứu tiểu nhân thoát chết nơi Kinh Triệu, tiểu nhân không đành lòng lừa dối ngài.

Giận quá, Đoàn Minh siết chặt trường kiếm trong tay, Tiêu Phong bèn ngầm vận khí, hễ y xuống tay giết người nọ, ông sẽ lập tức ra tay cứu mạng hắn.

Bỗng Đoàn Minh vung tay, đẩy người nọ ngã lăn ra xa, hầm hừ:

– Mi cút đi! Chớ có để lọt vào tay ta lần nữa!

Người nọ bò lăn, lồm cồm, không sao đứng lên nổi, Tiêu Phong tiến lại gần, đưa tay đỡ hắn đứng lên, ông hỏi:

– Ngươi có biết lần này, vì lý do gì, Kim Luân pháp vương lại bắt ngươi đóng thế vai Hốt Tất Liệt?

Y lắc đầu, đáp:

– Tiểu nhân không rõ, chuyện tối mật đó, người thường không sao biết nổi, tiểu nhân chỉ hiểu là mình phải phục tùng mệnh lệnh.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận