Thiên Mã Hành Không

Chương 18: Sơ kiến hốt tất liệt




Tiêu Phong giục ngựa nhắm hướng tây chạy mải miết, một lúc sau, mặt cỏ mất hết dấu chân ngựa, bốn bề trống vắng, không một bóng người. Ông dừng ngựa, đưa mắt nhìn khắp mọi hướng, chỉ thấy bên tây nam có vài gian lều gỗ quây quần vào một nơi, mặt tây bắc đồng không mông quạnh, trơ trọi độc nhất một căn lều. Chẳng chút chần chừ, Tiêu Phong xuống ngựa, bước thẳng về bên tây bắc,

Đến trước gian lều, ông bỗng nghe tiếng một nam nhân trầm giọng ra lệnh:

– Mau đem ả bỏ vào đấy!.

Tiêu Phong vén rèm cửa, xông vào, ông thấy Tân Nguyệt chân tay bị trói, trong miệng nhét giẻ, đang bị hai đại hán kềm hai bên lôi đến một cái rương gỗ lớn.

Tiêu Phong thét to:

– Thả cô ta ra!

Song chưởng đồng lúc huy động, tấn công vào mỗi đaị hán. Chỉ nghe hai tiếng kêu thảm, hai người đó đã bị kích trúng mạnh, họ loạng choạng, lùi vài bước ra sau. Tiêu Phong tung mình nhảy đến cạnh Tân Nguyệt. Hành động ông đột ngột quá, hán tử áo đen đang ngồi giữa lều, không kịp phản ứng, gã trố mắt nhìn Tiêu Phong đang nhanh chóng rút nắm giẻ ra khỏi miệng Tân Nguyệt.

Nàng oà khóc.

Hán tử áo đen lớn tiếng hỏi:

– Ngươi là ai?.

Tân Nguyệt đưa tay đẩy mạnh Tiêu Phong ra, bảo ông:

– Người mau chạy đi, gã đó rất lợi hại, phóng phi đao bách phát bách trúng!

Vừa nói, nàng vừa đưa thân mình che chắn đàng trước Tiêu Phong! Rồi nàng bảo hán tử áo đen:

– Ngươi vốn chỉ muốn bắt ta, ta chịu đi theo ngươi, đừng làm khó dễ người này!.

Gã áo đen bĩu môi, cười mát, hỏi:

– Thì ra là người trong mộng của cô nương đấy à? Ta khôngg tha ai hết!

Tân Nguyệt mắc cở, mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Tiêu Phong nhẹ nhàng kéo nàng ra xa, nói:

– Đừng sợ! Phi đao hắn chả làm gì được ta đâu!

Ông gằn giọng, dằn từng tiếng với gã áo đen:

– Các hạ muốn bắt giữ ta, e chưa đủ bản sự!


Hán tử áo đen ngẩng đầu cười rộ, đáp:

– Ta không địch lại ngươi? Xem đây!

Lời vừa dứt, ba lưỡi phi đao như chớp giật, chia ra làm ba đường thượng, trung và hạ, nhắm Tiêu Phong bay nhanh tới.

Tiêu Phong không tránh né, chẳng lùi bước, hai tay ông hoa lên, kình lực dời non lấp biển ào ạt kích ra, ba lưỡi phi đao trúng chưởng phong, lập tức đổi hướng, bay ngược trở về.

Người áo đen không liệu trước uy mãnh trong chưởng lực Tiêu Phong, gã thất kinh, cúi nhanh mình né tránh. Hai ngọn phi đao ở trên bay sớt trên đầu hắn, nhưng gã chẳng tránh được lưỡi phi đao bên dưới. Gã bị đâm trúng ngay vào đùi, kêu thét lên, rồi ngã ngồi trên mặt đất. Bên ngoài, hai đồng bọn thấy tình thế bất diệu, họ cùng vung đại đao xông vào. Tiêu Phong phản kích mỗi tên một chưởng, cả hai đều bị đánh vuột mất đao, cùng gào lên một tiếng, miệng phun máu, hiển nhiên đã bị chưởng lực chấn thương.

Nhìn ba người ngã lăn trên đất, rồi chăm chú nhìn Tiêu Phong, Tân Nguyệt không tin mắt mình, nàng thấy ông chỉ cất tay động chân một chút đã đánh bại cả ba địch thủ. Nàng theo Pháp Vương học nghệ, tuy chưa dày công khổ luyện, cũng đã thu thập được chút ít kiến thức về võ công, nàng vẫn nghĩ Kim Luân Pháp Vương cao thủ hạng nhất, trong thiên hạ không ai có thể sánh được, nhưng nàng không hình dung Tiêu Phong thần dũng đến thế, xem ra chẳng kém Pháp Vương bao nhiêu. Trong lòng hết sức vui mừng, nàng nghĩ thầm: “Ta biết ta ái mộ ông, khi trước chẳng hiểu vì sao, giờ mới rõ, tại đấy là một đại anh hùng siêu quần bạt tuỵ!”

Tiêu Phong quay sang Công chúa, hỏi:

– Công chúa, mấy người này là ai vậy? Tại sao họ muốn bắt giữ Công chúa?.

Công chúa bĩu môi:

– Người ta làm sao biết được? Tại huynh, ai bảo huynh giục ngựa chạy nhanh, bỏ mặc người ta đàng sau, gọi thì chẳng chờ gì cả, lại nữa, huynh rõ ràng có võ công lợi hại quá sức, tại sao huynh lại nói huynh chỉ có công lực thô thiển?.

Tiêu Phong thấy vẻ cong cớn của nàng, ông chợt liên tưởng đến A Tử. Ngày xưa, cô bé A Tử vẫn thường đôi co với ông như thế, giờ đây hai người âm dương cách biệt, trong lòng ông không tránh khỏi thương cảm, đôi mắt nhìn vào Tân Nguyệt, ông ngẩn ngơ đến xuất thần.

Tân Nguyệt bị ông nhìn đến đỏ mặt, lòng nàng mơ hồ thấy thật sung sướng, nàng cúi đầu hỏi:

– Tiêu đại ca, huynh sao vậy?

Tiêu Phong sực tỉnh, thoáng bối rối, ông mỉm cười, đáp:

– Ồ, không có gì cả, ta để mặc cô nương đàng sau, thực là lỗi quá! Luận về võ công, thiên ngoại hữu thiên, chẳng ai có thể tự thị mình vô địch trong thiên hạ!

Tân Nguyệt nhoẻn miệng cười, nói:

– Thực ra, muội chẳng hề trách huynh! Tại sao ba người này tìm cách bắt cóc muội, muội chẳng nhận biết họ là ai.

Tiêu Phong nhíu mày, đáp:

– Ta nghĩ họ tìm cách bắt muội để sau đó dùng muội uy hiếp vương huynh muội.

Gã áo đen ngồi trên sàn lều giật mình, gã liếc nhìn Tiêu Phong. Công chúa biết gã bị Tiêu Phong nói trúng tim đen, nàng lập tức cười mát, nói:

– Hừ! Dễ hăm doạ Mông Cổ ta vậy sao? Đừng tưởng bở! Nói cho ta nghe xem, bọn ngươi làm vậy, cuối cùng muốn cái gì?.

Gã áo đen hứ một tiếng, quay ngoắt đi, chẳng thèm lý tới nàng.

Công chúa tức giận, nói:

– Giỏi! Cứng đầu á … để ta đem bọn ngươi về tra khảo trọng hình, xem bọn ngươi cứng đầu tới đâu!

Nói xong, nàng bước tới nhặt sợi dây, trói quặt hai tay gã ra sau lưng, rồi tuốt kiếm buộc hai người kia dìu gã áo đen ra ngoài.

Trong lúc xung đột, Tân Nguyệt đã trúng thương nơi chân. Nàng tức giận, nói:

– Ba đứa này giảo hoạt ghê gớm, bọn chúng đề phòng bị theo dấu truy nã, đã xua tất cả ngựa đi, để đánh lạc hướng người đuổi! May là Tiêu đại ca huynh thông minh, nên không mắc mưu của bọn chúng! Nếu huynh đi trật đường, muội giờ đây đã bị bọn chúng bỏ vào rương đem đi mất rồi.

Tiêu Phong giắt ngựa của mình đến, giúp Tân Nguyệt lên yên. Nàng quay về phía gã áo đen, bảo:

– Có Tiêu đại ca ở đây, bon ngươi đừng hòng chạy trốn!

Gã đó cười thảm, trả lời:

– Ta học nghệ chẳng bằng người, thua trong tay hắn, ta hoàn toàn tâm phục, khẩu phục, muốn băm muốn mổ, cứ việc!

Tiêu Phong giơ một ngón tay cái lên, nói rằng:

– Hay! Võ công tuy tàm tạm, nhưng ngươi đúng là một hảo hán!

Tân Nguyệt ghì cương ngựa, hỏi:

-Tiêu đại ca, huynh muốn lên ngựa ngồi không? Mấy đứa đó sẽ chẳng dám chạy trốn đâu!.

Xưa nay, Tiêu Phong đối với A Tử, ông ít câu nệ tiểu tiết, nhưng trước cô nương này, ông sợ nảy sanh tình ý, nên ông lắc đầu nói:

– Không cần đâu, để ta áp giải bọn chúng theo sau.

Tân Nguyệt không cách gì khác hơn là giục ngựa chầm chậm đi trước.

Về đến cổng thành, thấy có binh sĩ đến khẩn cấp báo tin:

– Công chúa, Tứ Vương gia vừa đến, đang chờ Công chúa tại phủ thự!


Tân Nguyệt rất vui vẻ, hỏi:

– Tứ ca ta đến được bao lâu rồi?.

Binh sĩ thưa:

– Bẩm Công chúa, Tứ Vương gia vừa đến, ngài nghe nói Công chúa đi ra ngoài thành mà không đem theo tuỳ tùng, ngài rất lo lắng, đang chuẩn bị phái binh lính đi tìm Công chúa.

Tân Nguyệt xua tay, nói:

– Biểt rồi! Ngươi về bẩm lại cùng Vương gia, ta đã trở về bình an vô sự! Ta đem giam mấy tội phạm này xong, sẽ thay áo đến gặp ngài.

Binh sĩ ứng tiếng tuân lệnh, lên ngựa phóng nhanh.

Tân Nguyệt lớn tiếng gọi:

– Người đâu, mau điệu ba đứa này giam vào địa lao.

Lập tức từ trên đầu thành có một toán binh sĩ chạy xuống, áp giải ba người nọ đi liền.

Tân Nguyệt quay sang Tiêu Phong, nàng cười cười, nói:

– Tứ ca của muội đã đến, người ưa chiêu hiền đãi sĩ, huynh và muội, mình đi gặp tứ ca ngay bây giờ nhé?.

Tiêu Phong nhẹ lắc đầu, đáp:

– Ta vốn ít thích gặp gỡ quý tộc quan quyền, Công chúa cứ đi đi, để ta nhập thành, tự trở về nhà thôi.

Tân Nguyệt thất vọng, nhưng chẳng thể ép buộc được ông, nàng đành nói:

– Được rồi, huynh không thích, muội chẳng ép, vậy huynh nhanh chóng về phủ, muội sẽ bảo nhà bếp sửa soạn bữa tối cho huynh.

Tiêu Phong gật đầu, Công chúa bèn giục ngựa ra đi.

Lúc đó gần hoàng hôn, nắng chiều chiếu xiên xiên trên đường, nhà nhà bắt đầu nổi lửa thổi lo cơm chiều.

Tiêu Phong thong thả bước trên đường, tai nghe tiếng cha mẹ gọi con trẻ về nhà ăn cơm, ông hồi tưởng thời niên thiếu người mẹ nuôi đã từng gọi ông như thế, giờ đây người thân mất đã hàng trăm năm, chỉ còn ông cô độc trên đời, thế gian mọi sự đều đã đổi thay, duy chỉ có chiến tranh, hiềm khích giữa các nước vẫn không thay đổi!. Tiêu Phong dõi mắt nhìn tứ phía, thấy cảnh thanh bình khắp nơi, ông chẳng khỏi khe khẽ than: “Trăm họ khắp thế gian, nếu ai ai cũng được an cư lạc nghiệp, thật tốt đẹp biết bao! Chỉ tại dục vọng của giới cầm quyền mãi không bờ bến, làm sao thế gian có được thái bình?”

Sau một hồi lang thang không định hướng, ông đến một tửu lầu, Tiêu Phong chọn ngồi nơi một bàn đàng trước, gọi tiểu nhị:

– Cho ta mười cân rượu!.

Tiểu nhị trợn mắt nhìn, hỏi:

– Khách quan, chỉ một mình ngài uống thôi, phải không?.

Tiêu Phong trả lời:

– Không sai, mau đem rượu ra đây!

Tiêu nhị liếc nhìn thân hình khôi vĩ của ông, rồi gã vào trong bưng ra một nậm rượu to. Tiêu Phong chẳng cần dùng chén, nhấc nậm rượu uống một hơi cạn gần nửa, rồi ông nhếch mép nói:

– Thật thống khoái!

Thấy gã tiểu nhị đứng bên đang trợn mắt nhìn mình, ông đưa nậm rượu cho gã, bảo:

– Mời chú uống!.

Tiểu nhị vội lắc đầu, đáp:

– Không, không, tiểu nhân không uống được rượu!.

Tiêu Phong cười vang, ông bưng nậm òng ọc uống một hơi cạn sạch số rượu, rồi ông thò tay vào túi lấy một đĩnh bạc ném cho tiểu nhị, đứng lên đi ra ngoài. Tiểu nhị ở đàng sau kêu thất thanh:

– Khách quan, chờ thối lại tiền đã!.

Tiêu Phong chẳng ngoái đầu, bảo:

– Để đó, rồi ta lại sẽ đến uống nữa!

Khi ông về đến phủ, đèn đóm đã thắp sáng khắp nơi. Tiêu Phong vào sương phòng của mình, phút chốc có nha hoàn Tiểu Nhạn cầm đèn lồng đến thưa:

– Tiêu đại gia, đã có thiết yến tiệc nơi Tả Ngọc các, Công chúa sai nô tì đến thỉnh đại gia quá bước đến đấy dùng bữa tối.

Tiêu Phong đáp:

– Tốt!. Nhọc công cô nương quá!.

Tiểu Nhạn cười nói:

– Tiêu đại gia khách khí, nô tì chẳng dám đâu, thỉnh ngài dời bước!.


Vừa nói, cô vừa cầm đèn đi trước dẫn đường. Vòng qua vòng lại vài lần, chợt nghe tiếng nước rì rào chảy, họ đi xuyên qua một nơi có nhiều cội cây cao to, cành lá trổ đầy hoa, rồi tầm mắt chợt mở thoáng ra, khắp nơi đèn đóm sáng choang, ông thấy dăm ba gian nhà nhỏ kiến trúc tinh xảo dựng ở giữa một hồ nước, bên cạnh hồ là một hòn núi giả, từ trên đấy một dòng thác đang đổ nước chảy xuống hồ, tạo ra thanh âm rì rào vừa rồi.

Tiêu Phong dấn bước vượt qua một tiểu kiều xây bằng đá cẩm thạch đại lý trắng muốt, thấy Tân Nguyệt đang cùng một nam tử, khí độ hiên ngang, đứng chờ mình.

Hai người rảo bước tiến ra đón ông.

Tiêu Phong vội nói:

– Công chúa đang bị thương, chẳng nên đi lại nhiều, không cần đón tiếp như vậy!.

Tân Nguyệt đỏ mặt, nàng đưa mắt liếc nam tử bên cạnh, nói nhỏ:

– Chẳng phải vậy đâu, chỉ mình tứ ca của muội muốn đón khách thôi!.

Tiêu Phong ồ lên một tiếng, ánh mắt lay động, ông nhằm nam tử thi lễ. Nam tử cũng chắp tay nói:

-Tại hạ Hốt Tất Liệt, tứ ca của Tân Nguyệt. Tính mạng xá muội được anh hùng ra tay cứu trợ, làm gì cũng phải thân đến gặp anh hùng để tạ ơn chứ.

Nói xong, nam tử nhìn Tiêu Phong, cúi mình vái dài. Tiêu Phong đưa tay nâng gã dậy, nói:

-Chẳng nên quá khách khí, nếu Công chúa không vì tôi mà phải đi ra ngoài, Công chúa đâu đã bị người ta bắt giữ, Tiêu mỗ thật chẳng dám nói đến hai chữ công lao!

Tân Nguyệt đứng bên nói:

– Tiêu đại ca, tứ ca muốn gặp huynh, muội chẳng báo trước, mong huynh đừng trách!

Tiêu Phong trả lời:

– Công chúa quá nặng lời rồi, tính mệnh Tiêu Phong này là do Công chúa cứu vớt, đối với Công chúa cám ơn còn chưa hết, ta nào dám trách móc gì!

Hốt Tất Liệt thân dắt tay Tiêu Phong vào bàn tiệc, sắp cho Tiêu Phong ngồi ghế trên, Tiêu Phong từ khước không được, buộc lòng phải ngồi xuống. Hốt Tất Liệt nâng ly nói:

– Tiêu đại hiệp, tiểu vương bất tài, ngày hôm nay rất may mắn được làm quen cùng đại anh hùng, thật là tam sinh hữu hạnh, mời, xin kính đại hiệp một chung!

Tiêu Phong nhìn chung rượu nhỏ bằng nắm tay, cười cười nói:

– Xin thứ tội mạo muội, tôi thật chẳng quen dùng loại chung nhỏ như thế để uống rượu, chỉ chuyên uống bằng chén to thôi!.

Hốt Tất Liệt cười ầm, dang tay ném chung rượu đi, nói:

– Thống khoái! Bay đâu, mau mang chén lớn ra đây, hôm nay ta phải cùng Tiêu đại hiệp uống một trận thoả thích!

Người hầu đem ra hai chén sứ to, đang định rót rượu vào, Hốt Tất Liệt giằng ngay lấy,

– Để ta!

Rồi ông đứng dậy, tự mình rót đầy tràn hai chén rượu, đưa một chén mời Tiêu Phong, chén kia tự mình uống.

Cả hai làm một hơi cạn chén rượu.

Tuy vừa rồi Tiêu Phong đã uống nguyên một nậm rượu to tại tửu quán, nhưng vì không có bạn uống cùng, ông cảm thấy rượu đó vô vị, giờ đây Hốt Tất Liệt hào sảng, cư xử chẳng câu nệ kiểu một bậc vương giả, Tiêu Phong trong lòng sinh hảo cảm, ông lập tức đứng dậy, nói:

– Hôm nay lần đầu gặp ngài, nguyện uống cùng ngài mười cân!

Hốt Tất Liệt cũng đứng lên, cười ha hả, đáp:

– Hay lắm! Hôm nay ta nhất định xả thân bồi tiếp quân tử!.

Hai cái bát to chạm mạnh vào nhau, hai người cùng nói:

– Cạn nào!

Uống một hơi cạn chén, hai người cất tiếng cười vang!

— Xem tiếp hồi 18 —-



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận