Thiên Mã Hành Không

Chương 26: Tật đố (ghen ghét)




Hốt tất Liệt thu nét cười trên mặt, ông quay sang vui vẻ hỏi A Tửi:

– Chắc cô nương đây là em gái cuả phu nhân Tiêu tướng quân?.

A Tử gắng đứng lên hành lễ, thưa:

– A Tử kính ra mắt Vương gia.

Hốt tất Liệt ngăn A Tử, bảo:

– Cô nương chân đang đau, không cần hành lễ. A Tử cô nương thật thanh nhã đẹp đẽ, chắc phu nhân Tướng quân là người tuyệt đẹp trên đời. Ôi, sao trời xanh ganh ghét, làm má hồng phận bạc!.

A Tử vội ghé sát vào Hốt tất Liệt, thì thào:

– Vương gia đoái lòng đến thuộc hạ, thực đáng quý, nhưng cái chết của tỷ tỷ in hằn nỗi đau không dứt trong tim tỷ phu, A Tử kính mong Vương gia từ giờ đừng nhắc đến tỷ tỷ trước mặt tỷ phu nữa, tránh cho tỷ phu đỡ đau lòng.

Hốt tất Liệt nhè nhẹ gật đầu, ông nhìn Tiêu Phong, nói:

– Tiêu tướng quân, ta xin lỗi đã khơi dậy vết thương lòng trong ông.

Nội công Tiêu Phong thâm hậu, đã nghe rõ lời nói thầm của A Tử, ông thở dài, đáp:

– Tạ ân Vương gia quan tâm! Dẫu Vương gia không nói, lúc nào ta cũng da diết nhớ nàng. Nàng không phải mỹ nhân tuyệt thế vô song, nhưng trong tim óc ta, nàng đẹp nhất trên đời, con gái khắp thiên hạ không ai sánh bằng. Suốt đời này, ta không sao quên được!.

Tiêu Phong nói lời đó, để trả lời Hốt tất Liệt, nhưng thật ra ông dụng tâm mong Tân Nguyệt nghe, mong cô hiểu rõ, trong tim ông, vĩnh viễn chỉ có một A Châu!.

Hốt tất Liệt nói:

– Tiêu tướng quân tình thâm nghĩa trọng, lệnh phu nhân tuy mất lâu rồi, Tướng quân vẫn chung tình, khiến cho người người phải kính trọng.

Khi nghe Tiêu Phong, thoạt tiên Tân Nguyệt trong lòng không khỏi buồn rầu, nhưng cô xoay chuyển ý nghĩ:

– Nếu chàng bạc tình, ta tất đã không để ý đến chàng, nhưng chàng chung tình vậy, thật khác người. Tuy thân mang võ công tuyệt thế, hào khí ngất trời, chàng lại cô khổ lênh đênh quá thể, ta nhất định phải gắng để ý chăm sóc tốt cho chàng hơn.

Suy nghĩ vậy, trong lòng cô vừa yêu vừa xót, tình cảm cô dành cho Tiêu Phong tăng thêm một tầng nữa.

Hốt tất Liệt nhìn Tân Nguyệt cúi đầu trầm ngâm như người mất hồn, ông vỗ nhẹ vào cô, hỏi cô:


– Tân Nguyệt, sao muội ngơ ngẩn vậy?.

Tân Nguyệt vội ngẩng đầu, hai má đỏ bừng, cô đáp:

– Không! Không có đâu … Muội ngơ ngẩn gì đâu!.

Hốt tất Liệt cười cười, nói:

– Ngày mai sinh nhật muội được hai mươi tuổi, muội nhớ không?.

Tân Nguyệt liếc Tiêu Phong, má hãy còn ửng hồng, cô nghiêng nghiêng mái đầu, nói:

– Năm nào sinh nhật cũng nhiêu đó, chả còn ý nghĩa gì … năm nay chắc cũng vậy!

Hốt tất Liệt hỏi:

– Muội sao vậy? Muội đường đường Công chúa tối ư tôn quý ở Đại Mông Cổ ta, tổ chức mừng sinh nhật, sao có thể làm sơ sài qua loa được? Mấy hôm nay ta cố ý không nhắc đến, muội tưởng ta quên? Muội đừng lo, ta đã sớm sắp đặt mọi chuyện rồi, ngày mai bảo đảm muội sẽ thật mãn nguyện!.

Tân Nguyệt cười, đáp:

– Đa tạ tứ ca lưu tâm, muội sẽ không quên ơn ca ca!.

Trong lòng cô tự nhủ: “Ca ca muốn bảo đảm muội được mãn nguyện, liệu ca ca có thể khiến Tiêu đại ca ái mộ muội không?

Nghe đói thoại hai người, Tiêu Phong mới vỡ lẽ, Tân Nguyệt mời mình ngày mai đến chơi, nguyên để ăn sinh nhật cô, tức thì ông trong lòng chẳng khỏi ân hận, ông nhìn Tân Nguyệt nói:

– Thì ra ngày mai là ngày vui của Công chúa, vừa rồi tôi đã phụ lòng thành cuả Công chúa, thật tệ quá.

Tân Nguyệt ngước nhìn Tiêu Phong, cô cười hỏi:

– Giờ đây huynh biết rồi, huynh có nhận lời muội mời không?.

Tiêu Phong gật gật đầu, nói:

– Mang ơn thịnh tình Công chúa, ngày mai nhất định tôi sẽ đến, mà còn được Công chúa đích thân nấu bếp, Tiêu Phong mỗ ngàn vạn lần không xứng đáng nhận lãnh ân điển đó!.

Đang nhắp trà, Hốt tất Liệt dừng phắt ngay lại, lên tiếng ngạc nhiên:

– Gì cơ? Tân Nguyệt đích thân xuống bếp?.

Y lập tức đặt chén trà xuống mặt kỷ, rồi cười cười bảo:

– Tân Nguyệt, muội quá sức thiên vị đấy, muội chỉ mời Tiêu tướng quân và A Tử cô nương, không ngó gì đến ta?.

Tân Nguyệt nói:

– Muội đang học nấu bếp Nam triều, huynh chẳng ưa mấy món đó, muội không dám mời huynh!.

Hốt tất Liệt gật gù, nói:

– À … thì ra thế, cô chỉ nấu cho Tiêu tướng quân và A Tử cô nương, ta không có số được ăn ngon!.

Tân Nguyệt đứng lên, nhác tấm chăn to mầu hồng, nói:

– Tiêu đại ca, A Tử cô nương, muội đi đây!.

Hốt tất Liệt cười cười, hỏi:

– Sao tiểu muội bỏ đi sớm thế?.

Tân Nguyệt đưa tay khoác chăn lên mình xong, cô quay đầu, lườm Hốt tất Liệt, càu nhàu:

– Huynh đó, thiệt không chịu nổi, cứ theo chọc phá người ta!.

Nói đoạn, cô làm mặt giận, bươn bả nhắm cửa đi ra ngoài. Hốt tất Liệt vỗ tay cười ầm, ông đứng dậy, nói:

– Nè … chờ ta một chút, để ta đưa muội về.

Rồi y quay sang bảo Tiêu Phong và A Tử:

– Chiều mai, ta tổ chức ca vũ mừng sinh nhật Tân Nguyệt, mời Tiêu tướng quân và A Tử cô nương vui lòng đến dự.

Tiêu Phong trả lời:

– Vương gia chớ khá khách khí, chúng tôi nhất định phải đến!.

Tiêu Phong tiễn Hốt tất Liệt xong, ông cùng A Tử chuyện vãn một lúc, sau đó, cả hai cùng dùng cơm chiều. Rồi Tiêu Phong đích thân đưa A Tử về lều Công chúa.


Được Tiêu Phong nhận lời ngày mai sẽ đến ăn mừng sinh nhật với mình, Tâm Nguyệt trong lòng vui sướng, không ngủ được, cô cứ ráo riết dò hỏi A Tử chuyện đời Tiêu Phong, A Tử ngán ngẩm trong bụng, đã chỉ nói hàm hồ cho qua, rồi cô ngủ khì, Tân Nguyệt đành ngừng chuyện hỏi han.

Ngày hôm sau, mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, trận bão tuyết liên miên kéo dài suốt mấy ngày qua chợt tạnh hẳn. Tiêu Phong đến lều Tân Nguyệt, thấy cô đang lúi húi chiên xào, bọn nha hoàn lăng xăng chung quanh, A Tử ngồi bên cạnh, miệng cô không ngớt tiếng khen chê. Tiêu Phong đến gần, chắp tay hành lễ, nói:

– Công chúa, Tiêu Phong chúc mừng sinh nhật tốt lành của Công chúa.

Tân Nguyệt ngước nhìn, cô vui vẻ bảo Tiêu Phong:

– Tiêu đại ca đừng giữ lễ quá, mời huynh vào ngồi chơi một chốc, rồi mình sẽ thưởng thức các món ăn.

Tiêu Phong đáp:

– Công chúa là bậc thiên kim, bữa nay ra tay nấu bếp, Tiêu Phong chẳng đáng hưởng ân huệ ấy. Thỉnh Công chúa để đầu bếp làm, mời Công chúa mau chóng vào bên trong nghỉ ngơi.

Đang giữa mùa đông tuyết giá, nàng đứng trước hoả lò, trán Tân Nguyệt lấm tấm mồ hôi, vừa quệt tay lau mồ hôi, cô vừa nói:

– Không sao … mấy năm trước, ăn sinh nhật chẳng có ý vị gỉ, hôm nay muội đứng ra nấu mấy món ăn, cũng muốn làm một ngày đặc biệt khác đi.

Tiêu Phong nghe cô cười nói, ông gật gù, tiến lại gần nhìn xem, chỉ thấy cô xào nấu đang những món nhiều mầu nhiều sắc, ông chẳng dằn được hiếu kỳ, bèn hỏi:

– Công chúa có thể nói tên mấy món này không?.

Tân Nguyệt cười cười, đáp:

– Đây món San hô, do thầy giáo muội ở phủ dạy muội nấu.

Rồi chỉ vào một món đang đặt trong quả hấp, cô nói:

– Đấy là món đã nấu xong, giữ trong đó cho nóng! Mời huynh ngồi chơi, chờ muội làm xong món này rồi mình ăn.

Trong lúc mọi người truyện trò, từ xa chợt vẳng tiếng vó ngựa chạy nhanh đến. Bỗng hiện ra trước mắt một kỵ sĩ sắc phục bộ tộc Mông Cổ mầu xanh lam, y dừng ngựa, vừa nhảy phốc từ trên yên xuống, vừa lớn tiếng nói:

– Công chúa Tân Nguyệt, xin thứ lỗi ta đã đến trễ!.

Tân Nguyệt nhìn y, mở miệng hỏi:

– Ba Đặc Nhĩ tướng quân, tướng quân vẫn mạnh khoẻ chứ?.

Ba Đặc Nhĩ rảo bước đến gặp Tân Nguyệt, nói:

– Ta biết hôm nay sinh nhật Công chúa, năm nào ta cũng đến mừng, bữa nay đâu có không đến cho được?

Tân Nguyệt hỏi:

– Chẳng phải tướng quân đang trấn thủ biên thuỳ giúp phụ thân của tướng quân sao? Ta nghe nói quan ải đó cách đây cả mấy ngàn dặm.

Ba Đặc Nhĩ đưa tay vò đầu, gã nhe miệng cười, nói:

– Để đến gặp Công chúa, dẫu xa cách mấy ta đều đi được.

Tân Nguyệt quay đi, không để ý lời y nói, cô đưa tay chỉ Ba Đặc Nhĩ, bảo Tiêu Phong:

– Muội giới thiệu huynh, đây là Tướng quân Ba Đặc Nhĩ của Mông Cổ.

Tiêu Phong chắp tay, nói:

– Thì ra tướng quân Ba Đặc Nhĩ, tại hạ thất lễ rồi!.

Ba Đặc Nhĩ thấy thần thái Tân Nguyệt thân thiết với Tiêu Phong, trong lòng gã động nộ, “hừm” một tiếng, rồi lạnh lùng hỏi:

– Ngươi là ai?.

Tân Nguyệt khẽ nhíu mày, nói:

– Đây là Đại tướng quân Đông Liêu đã được Đại hãn thân huynh ngự bút sắc phong, tướng quân chưa từng nghe sao?.

Ba Đặc Nhĩ buột miệng hỏi:

– Là Đông Liêu Đại Tướng quân?.

Tân Nguyệt gật gật đầu, đáp:

– Ngoài ông ấy, ai khác xứng đáng với tước hiệu đó?

Ba Đặc Nhĩ liếc nhìn Tiêu Phong, hỏi ông:


– Thì ra ngươi là Đông Liêu Đại Tướng quân, trên thảo nguyên vang tiếng đồn hai phát tên hạ hai mãnh hổ, chả biết đúng hay sai!

Tiêu Phong cười cười, ông không trả lời. Tân Nguyệt trợn mắt, hỏi:

– Ba Đặc Nhĩ , sao ăn nói vậy? Dĩ nhiên là ông ấy, Tiêu đại ca đây thần dũng vô địch, ông thật chẳng biết gì hết!.

Ba Đặc Nhĩ thấy Tân Nguyệt kém vui, gã vội vàng cười cười, nói:

– Ta chỉ buột miệng, không có ý gì khác. Ai da .. sao Công chúa ra tay làm mấy cái việc nặng nhọc này, là việc của bọn nô tài kia mà!.

Bỗng ả nha hoàn bên cạnh nói:

– Ngươi mới là nô tài, càng ngày càng chẳng biết lễ phép ăn nói Thân phận Công chúa làm vậy, sao dám đem so đo cùng nô tài.

Tân Nguyệt trừng mắt nhìn ả, bảo:

– Ngươi đừng nói nhăng thế! Đó tự ta muốn làm, chẳng liên quan đến người ngoài.

Ba Đặc Nhĩ sững sờ, cất tiếng hỏi:

– Công chúa … Trước giờ, Công chúa vẫn ưa thích cưỡi ngựa đi săn, sao bữa nay chơi cái trò chơi này?.

Y vừa nói, vừa thò đầu nhìn món trong nồi, ra vẻ kỳ lạ, hỏi:

– Mấy món này là gì vậy? Nhiều màu mè quá, ta chưa từng thấy qua!.

Tiểu Nhạn gắt y:

– Đó là thức ăn ngon kiểu Nam triều, Ba Đặc Nhĩ Tướng quân chưa từng thấy sao?.

Ba Đặc Nhĩ thất thanh la lên:

– Đồ ăn Nam triều thì ngon lành nỗi gì? Ta bình thường chẳng thèm để mắt đến, Công chúa sao lại hứng thú đi nấu mấy món kì cục của bọn Nam man?.

Tân Nguyệt lạnh lùng bảo:

– Ta thích nấu món gì, dễ tướng quân quản được chăng?.

Thấy mắt Công chúa tối sầm, Ba Đặc Nhĩ không dám hó hé gì nữa, gã kéo Tiểu Nhạn qua một bên, hỏi nhỏ:

– Tiểu Nhạn, nói cho ta hay, sao bữa nay thiên kim Công chúa đích thân nấu bếp, lại chỉ làm toàn đồ ăn Nam triều?.

Từ khi ra đời, Ba Đặc Nhĩ lớn lên cạnh Tân Nguyệt, tính tình gã bộc trực, Tiểu Nhạn cùng y giao tình khá tốt, thấy Ba Đặc Nhĩ bộp chộp, có phần thô lỗ, nhưng tâm địa thiện lương, Tiểu Nhạn lén nhìn Công chúa, ả mỉm cười, nói nhỏ:

– Công chúa nấu ăn đãi Tiêu tướng quân đấy, ông ấy ưa thích món Nam triều.

Ba Đặc Nhĩ giật mình, lắp bắp:

– Vậy sao? Nấu đãi hắn ăn? Công chúa làm vậy, đã không giữ thân phận à?.

Tiểu Nhạn vội lấy tay bịt miệng y, ra hiệu bảo Ba Đặc Nhĩ nhỏ giọng, rồi ả nói:

– Chỉ cần Tiêu tướng quân vui vẻ, Công chúa sẵn sàng làm bất cứ gì, ta chưa hề thấy Công chúa đối xử tha thiết như vậy với ai khác! Chẳng nói đâu xa, Công chúa bỏ công học nấu đồ ăn Nam triều, đã gửi vào đấy khá nhiều tâm tư.

Bỗng Công chúa lớn tiếng gọi:

– Tiểu Nhạn, Tiểu Nhạn . . .???.

Tiểu Nhạn vội ứng tiếng trả lời, ả chạy đến đứng bên Công chúa.

Ba Đặc Nhĩ cưỡi ngựa bôn ba ngàn dặm về dự sinh nhật Tân Nguyệt, ai cũng biết y là chỗ thanh mai trúc mã cùng Công chúa. Tổ tiên Ba Đặc Nhĩ tên Triết Biệt, từng lập nhiều công trạng thống nhất Mông Cổ, dòng họ còn dây mơ rễ má sâu xa với gia tộc Thiết Mộc Chân, hai nhà đều có ý tác hợp hai người. Trong tâm tư Ba Đặc Nhĩ , y chắc mẩm Tân Nguyệt cùng y trước sau cũng sẽ kết duyên phu phụ! Bây giờ, thấy nàng để ý người khác, ai ai cũng thấy y đang bốc lửa. Nắm chặt nắm tay, mặt mày tái xanh, y chằm chằm vào Tiêu Phong, nghiến răng, tự nhủ: “Tiêu Phong, không dè ngươi tiểu nhân, thừa lúc ta vắng mặt, dám dụ dỗ người ta yêu! Ta quyết chẳng dumg tha ngươi!”

— Xem tiếp hồi 26 —



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận