Mấy ngày sau, Hổt Tất Liệt chuẩn bị nhổ trại ra về, vết thương A Tử cơ bản đã lành. Hôm đó, Tiêu Phong sửa soạn hành trang, ông dự định sáng sau sẽ cáo từ Hổt Tất Liệt để lên đường.
Nắng mặt trời muà đông phản chiếu trên mặt tuyết, tạo cảm giác sáng sủa, ấm áp. Tiêu Phong đưa hai con hãn huyết bảo mã ra sân trước cho chúng tắm nắng.
A Tử đến bên hai con ngựa đứng sừng sựng trên sân, cô ngắm nghía từ đầu ngựa đến đuôi ngựa, vuốt ve hết con này đến con kia, hí hửng nghĩ đến lúc cùng Tiêu Phong rong ruổi trên mình hai con ngựa quý đó qua vùng đất đang độ mùa xuân tươi đẹp của miền Giang Nam, cô không sao ngăn nổi háo hức, rồi liên tưởng đến con Tiểu hồng Mã của Hoàng Dung, cô tủm tỉm cười, nói một mình:
– Ha ha, để xem con ngựa đó chạy nhanh bằng con của ta không!
– Muội nói gì? Muội muốn đua ngựa với ta à? – Tiêu Phong cầm đến một cái nệm mềm đặt lên yên ngựa, giúp ngồi thoả mái hơn, ông tưởng A Tử nói với ông, đâu ngờ cô độc thoại, buột miệng thành lời.
A Tử giật mình, cười:
– Muội đâu có nói gì với huynh đâu!
Tiêu Phong ngạc nhiên, ông ngẩng đầu, nhìn quanh quất, rồi cười hỏi cô:
– Chắc muội nói chuyện với ngựa hả?
– Đúng … Muội nói chuyện về ngựa, nhưng không phải hai con ngựa này, mà về một con khác kia.
– Nha đầu này chỉ nói nhăng! – Tiêu Phong vốn biết cô thường nói xàm, ông chẳng để tâm!
Hai người đang chuyện trò, bỗng Tiểu Vân từ xa tiến đến, cô trịnh trọng chào Tiêu Phong và A Tử, rồi trao cho Tiêu Phong một phong thư:
– Đây là thư Công chúa sai nô tỳ giao gấp cho đại tướng quân.
A Tử dẩu mỏ, nói:
– Có mấy bước đường từ đó tới đây, sao không tới gặp mặt nói cho rồi, bày đặt sai người đưa thơ!
Tiểu Vân nhỏ nhẹ trả lời:
– Nô tỳ chỉ theo lệnh, nô tỳ không dám bàn luận chủ nhân, nay xin phép cáo từ! – nói xong, cô chắp tay chào rồi quay gót bước đi.
Tiêu Phong bóc thư, chỉ thấy trên giấy thảo ngoằn ngoèo mấy dòng chữ: “Tiêu đại ca, chiều nay, muội chờ gặp đại ca trên ngọn đồi nhỏ đàng sau doanh trướng, muội có vài chuyện muốn nhờ, xin đại ca đừng dời bước bỏ đi trước khi gặp muội”.
Tiêu Phong đọc xong, ông lẳng lặng gấp tờ thư lại, A Tử hỏi:
– Thư viết gì vậy?.
– Công chúa hẹn gặp ta chiều nay, nói là có chuyện muốn nhờ ta! – Tiêu Phong lắc đầu – Cô này thật trẻ con, thân làm Công chúa, muốn gì chẳng được, sao phải đi nhờ cậy ta!.
A Tử cười nụ:
– Đó là huynh chẳng hiểu gì hết!.
Đôi mắt cô long lanh liếc nhìn chung quanh, rồi kéo nhanh Tiêu Phong vào nhà, cô nói:
– Đến giờ ăn trưa rồi, huynh ăn cho mau, để còn đi ra chỗ hẹn với Công chúa! Huynh nên đến trước, đừng để Công chúa chờ huynh!
Tiêu Phong nhìn trời, ông thắc mắc:
– Hãy còn sớm mà, đâu cần ăn uống gấp gáp làm chi?
A Tử vừa lôi kéo Tiêu Phong vào nhà, vừa nói:
– Không sớm sủa gì đâu! Huynh nghe muội đi, huynh ăn cho lẹ, xong cưỡi ngựa dềnh dang ra đó, muội bảo đảm nàng Công chúa đang chực sẵn chờ huynh!.
Tiêu Phong bị A Tử đưa đến ngồi tại bàn trong nhà, ông nói:
– Nha đầu nhà muội, tính toán quỷ quái gì trong đầu, mặt trời còn tuốt luốt đàng Đông, đã bắt ta ăn bữa trưa!
A Tử cười cười, liếc Tiêu Phong:
– Tâm lý nhà cô nương đó, huynh có rành bằng muội không?
Cô một mặt sắp sửa bàn ghế, một mặt truyền lệnh quân hầu:
– Đi bảo nhà bếp dọn bữa ăn trưa!
Quân hầu ứng tiếng, nhanh chóng ra đi.
Xong bữa ăn, bị A Tử thúc giục, Tiêu Phong cưỡi ngựa, ông chậm rãi nhắm hướng ngọn đồi thấp nhỏ đàng sau doanh trại xuất phát. Tiêu Phong vừa đi, vừa nghĩ: “Tân Nguyệt cuối cùng muốn nhờ mình việc gì? Tại sao phải đi tìm chỗ xa, khuất mọi người để nói?” Tiêu Phong suy nghĩ hồi lâu, ông tạm cho là Tân Nguyệt chẳng qua nhi nữ thường tình, cô chỉ muốn gặp riêng, để nói lời từ biệt. Tiêu Phong thở dài, nghĩ thầm: “Mình không nên để cô mang huyễn vọng, đã hại đời A Tử rồi, đừng để chuyện đó xảy ra cho người khác nữa!”.
Đang lúc miên man suy nghĩ, gần đến chỗ ngọn đồi thấp, ông chợt nghe từ phía sau vọng đến tiếng vó ngựa dồn dập, trong chớp mắt , kỵ sĩ sẽ đến nơi. Tiêu Phong tưởng Tân Nguyệt, ông định thần, thấy người đó áo tím, cưỡi một con Hãn huyết, đích thực A Tử. Tiêu Phong đang ngơ ngác, A Tử đến kế bên, cô cười cười, nói:
– Tỷ phu, huynh ngựa huynh bước đi đúng là chậm chạp thật!
Vì đường đến chỗ hẹn không xa, và ngày mai còn phải đăng trình về Trung Nguyên, Tiêu Phong cho ngựa bước đủng đỉnh, nhắm dưỡng sức cho nõ, ông ngạc nhiên nhìn A Tử, hỏi:
– Muội đến đây làm gì?
A Tử chúm chím cười, đáp:
– Sao muội lại không được phép đến đây? Con đường này không phải của riêng huynh, muội cưỡi ngựa loăng quăng rong chơi không được sao?
– Ta thấy muội không phải chỉ đi loăng quăng không thôi đâu!
A Tử giật cương, nói:
– Huynh đừng quản chuyện muội, huynh còn không mau lên đồi, Công chúa đang chờ đấy.
Hai chân thúc nhẹ vào hông ngựa, A Tử cho ngựa rẽ vào con đường nhánh kế bên, rồi cô ngoái đầu, nói:
– Huynh đừng nói cho Công chúa biết muội cũng đến đấy nhé!.
Tiêu Phong nhìn bóng nàng mờ khuất, ông nghĩ bụng:
– Mấy tiểu cô nương này, làm chuyện gì cũng ra vẻ thần bí!
Đến đỉnh đồi, ông thấy Tân Nguyệt đang đứng cô độc trên đất phủ tuyết trắng, làn gió bấc nhẹ lay chuyển tà áo hồng, làm tăng thêm cái hiu quạnh trong không gian quanh cô. Tiêu Phong xuống ngựa, bước lại gần, tự nhủ A Tử liệu việc như thần, Tân Nguyệt đúng là đến trước từ sớm, đã chờ mình sẵn rồi.
Tân Nguyệt dáng xuất thần, Tiêu Phong đi gần đến mà nàng không hay. Tiêu Phong chẳng đừng bước, ông hỏi:
– Không hiểu Công chúa hẹn Tiêu Phong lên đây có việc gì thế?
Tân Nguyệt giật mình, quay lại, má nàng bừng bừng đỏ:
– Huynh . . . sao huynh cũng lên đây sớm vậy?
Tiêu Phong trả lời:
– Hôm nay, A Tử giở chứng muốn sớm ăn trưa, xong bữa, cô ấy giục ta mau lên đây …do đó ta đến đây trước giờ hẹn!
– À . . .” – Tân Nguyệt nhẹ cắn môi, nàng nhủ thầm: “Thì ra tại A Tử, mình cũng không nghĩ tự chàng muốn đến gặp mình sớm”.
Nàng nhìn Tiêu Phong, lưỡng lự, rồi hỏi:
– Ngày mai huynh lên đường về Trung Nguyên, đúng không?
Tiêu Phong gật đầu:
– Đúng thế.
Tân Nguyệt mắt nhìn xa xăm, nàng chầm chậm hít vào một hơi thở sâu:
– Huynh không thấy thích cảnh sắc hùng vĩ cuả ngàn dặm trùng trùng tuyết phủ nơi đây ư? Vì sao muốn về Trung Nguyên? A Tử đang ở bên huynh, Trung Nguyên còn ai khác thân nhân của huynh đâu?
– Ta phải về tế điệu người vợ đã mất, lâu quá … ta chưa trở lại Trung Nguyên, giờ về sửa sang phần mộ!. Ông nghĩ đến A Châu, đau khổ xót xa dậy trong lòng, như đã thường cảm giác trong quá khứ .
– Muội nghe A Tử bảo … đã chết dưới chưởng của huynh?.
Buột miệng nói ra, Tân Nguyệt tự hiểu đã lỡ lời, nàng chẳng ngăn được một tia mắt đảo qua Tiêu Phong, thoáng thấy các cơ bắp trên mặt ông co giật, ánh mắt đăm đăm về xa xăm, ông trầm ngâm hồi lâu, rồi trả lời:
– Đúng vậy.
Nhìn thần thái Tiêu Phong, trong lòng nàng đau tựa có dao cắt:
– Muội lỡ lời rồi! Tiêu đại ca, muội tệ quá, đã khơi dậy đau thương trong huynh, muội biết nhất định vì đã có kẻ âm mưu hại huynh!
Trong đầu nàng lại nghĩ: “Mình được chàng thâm tình như vậy, dẫu chết ngay tức thì dưới một chưởng của chàng, không hối tiếc chút nào!
Tiêu Phong quay phắt đầu, chăm chú ngó Tân Nguyệt, ánh mắt âm thầm, vẻ mặt hiện nét cực đau khổ:
– Không, đích thực nàng chết dưới tay ta!
– Ồ . . . – Bị thần thái Tiêu Phong làm kinh hãi, Tân Nguyệt bất giác lùi lại mấy bước. Nàng định thần, thấp giọng nói:
– Muội nghĩ huynh nhất định có nỗi khổ tâm.
Tiêu Phong thoáng hiểu đã có chút thô lỗ, ông bèn thu hồi ánh mắt, thở dài, nói:
– Toàn vì ta tạo ác nghiệt, giá ngày xưa ta chịu nghe lời nàng khuyên, xóa bỏ mọi hận thù, cùng nhau ra biên tái thả cừu chăn dê, nàng đã chẳng phải chết dưới chưởng của ta!
– Dù sao chăng nữa, Tiêu đại ca hết lòng chăm sóc cho em ruột nàng, dưới suối vàng, nàng sẽ chẳng trách cứ Tiêu đại ca đâu. À này, mộ phần của tẩu tẩu đặt ở đâu vậy? – Tân Nguyệt hối hận đã khơi niềm đau khổ trong Tiêu Phong, nàng tìm cách sớm đổi hướng câu chuyện.
– Tại phủ Tín Dương, tỉnh Hà Nam.
Tiêu Phong tự hỏi, sau hơn một trăm năm, chẳng hiểu Tiểu Kính Hồ giờ ra sao? Tiêu Phong bỗng ước mọc đôi cánh, bay ngay đến thăm A Châu, tìm mộ nàng, cùng nàng nỉ non đôi lời!
Ánh mắt Tân Nguyệt xoay chuyển long lanh, nàng nhìn Tiêu Phong, thấp giọng:
– Tiêu đại ca, muội muốn cầu xin đại ca việc này?
Không chút chần chừ, Tiêu Phong trả lời:
– Công chúa cứ nói, nếu sức ta có thể làm được!
– Thật vậy sao?
Tân Nguyệt mừng rỡ, hối hả nói tiếp:
– Chuyện này nhất định huynh làm được, muội nói ra, huynh nhận lời muội nhé!
– Đừng nhận lời! Cô ấy muốn huynh đem cô ấy theo về Trung Nguyên đấy! – một giọng trong trẻo vọng lên, rồi A Tử hiện ra từ sau rặng cây rừng.
Tân Nguyệt giật mình, bỗng nhiên bị A Tử bóc rõ tâm tư ý nguyện, chẳng ngăn được, mặt nàng đỏ bừng bừng, Tân Nguyệt bực tức:
– Sao cô lại có mặt ở đây?.
– Tại sao cấm ta không được ở đây? – A Tử cười hì hì, nói – Cô nương đến đây được, tại sao ta lại không đến được?
Trước hành động kỳ quái của A Tử, Tiêu Phong chợt hiểu, ông ngước nhìn Tân Nguyệt, nói:
– Công chúa, Công chúa muốn ta giúp chuyện đó … thật tình Tiêu Phong ta hoàn tòan vô lực!
Tân Nguyệt hỏi nhanh:
– Tại sao? Hà Nam đang thuộc Mông Cổ cai quản, nếu huynh giúp muội, ngỏ lời cùng Tứ ca muội, Tứ ca sẽ thể tình mà ưng thuận!
-Không những đi Hà Nam,sau đó, ta còn xuống GIang Nam nữa, Công chúa thân nghìn vàng, ngay khi Vương gia ưng thuận, ta cũng khuyên Công chúa không nên quá mạo hiểm đi xuỗng vùng phía dưới!
– Chỉ cần cải trang là xong, dưới đó có ai biết muội là Công chúa đâu? – Tân Nguyệt gắng sức khẩn cầu trong lời nói – Tiêu đại ca, cho muội đi theo với, nếu cần muội đóng vai tiểu nha hòan, muội cũng chịu!
– Không được! Trên đời đầy rẫy tai vách mạch rừng, cao thủ Trung Nguyên đông như kiến, có gì bất trắc xảy đến Công chúa, Tiêu Phong có chết hàng ngàn vạn lần cũng không chuộc được tội!
Tiêu Phong chắp tay trước mặt nàng, ông khom người nói:
– Thỉnh Công chúa đừng đòi hỏi nữa, chỉ làm khó Tiêu Phong thôi!
– Tiêu đại ca bất tất đa lễ, muội xin huynh đừng làm thế!”
Tân Nguyệt nghe Tiêu Phong khẩn khỏan, nàng biết có nói nữa cũng vô ích, rồi nghĩ đến chia tay, hơn nửa năm nữa mới gặp lại, nàng chẳng ngăn được thất vọng, thất chí!.
Nhìn thần thái nàng, nghĩ đến nàng đã đối xử quá tốt với mình trong tất cả mọi chuyện, Tiêu Phong buông lời an ủi:
– Thể nào Công chúa cũng sẽ có dịp đi chơi Giang Nam … Bây giờ chưa phải lúc thôi!.
– Cái đó … muội biết – Tân Nguyệt gượng một nụ cười, nói:
– Trung Nguyên vô vàn trò mới mẻ nhiệt náo, chỉ mong huynh mau về sớm!
Nàng nghĩ thầm: “Ta đi Trung Nguyên hay không, đâu có gì quan trọng! Ta chỉ muốn mãi mãi ở cạnh chàng thôi!
A Tử mỉm cười, nói:
– Chuyện đó bất tất phải nhờ tỷ phu, Công chuá cứ giao hết cho ta, bày trò náo nhiệt mới mẻ, trên đời này, còn ai hơn được ta!
– Ừm . . . đa tạ cô nương – Tân Nguyệt đáp hững hờ, đôi mắt say đắm của nàng chẳng rời khỏi khuôn mặt Tiêu Phong, nàng đang chịu muôn vàn đau khổ trong lòng!
Hôm sau, Tiêu Phong từ biệt mọi người, cùng A Tử lên đường xuôi Nam, trở về Trung Nguyên.
— Xem tiếp hồi 32 —-