A Tử cười hì hì, hớn hở ưng chịu, bản tính cô thích đùa giỡn, lấy sự chọc phá người khác làm vui, nhưng bình thường A Tử ít dám thi thố trước mặt Tiêu Phong, giờ đây có cơ hội vừa dễ dàng, lại quạng minh chính đại, thêm được hai tuyệt đại cao thủ hỗ trợ, rõ ràng cô hưng phấn hết sức, cô vui vẻ bảo Tiêu Phong:
– Tỷ phu, muội đi đây!”. Nói xong, A Tử tung mình lướt nhanh vào cửa cốc.
A Tử làm vẻ hoảng hốt, kiểu như không biết đường, cô hướng ao bùn chạy tới, được đột chục bước, cô giả dạng vấp phải đá giữa đường, miệng rên la, xong rồi lồm cồm bò dậy, tiếp tục chạy. Lúc đó Dương Qua cũng từ cửa cốc đi tới, cước bộ chẳng nhanh, chẳng chậm, miệng ầm ĩ:
– Tiện nhân, thử xem mi chạy đằng nào?
A Tử tìm những tiêu ký mà Phong đã lưu lại, cô nhẩy lên chỗ có hoa trắng làm dấu, chân giẫm vào làm bùn bắn tung toé, nhưng được cọc ngầm nâng đỡ, cô đã vượt qua ao bùn. Dương Qua chạy sau, gã chẳng dám thi triển khinh công nhảy sang bờ bên kia, sợ Ngọc diện La sát nhận ra võ công cao cường, gã cũng nhắm chỗ mấy đầu cọc mà đặt chân. Dương Qua vưà đuổi, vừa la hét:
– Tiện nhân, mau nạp mạng!
A Tử chân chạy, miệng nghiến răng la hét:
– Đồ vô lương tâm, ta ăn ở đàng hoàng, mi khăng khăng vì con nhỏ mà muốn giết ta!
Dương Qua giận dữ quát trả:
– Mi giết ai không giết, lại dám giết Yên Hồng cực yêu quý của ta, làm sao tha cho mi được?
– Ha ha ….” – A Tử rít lên – Ta đâm ả trăm nhát kiếm, thiệt thống khoái cực kỳ, để xem mi còn yêu quý nó tới đâu cho biết!
Đuổi đến trước cửa nhà, Dương Qua bắt kịp A Tử, một chưởng đưa ra, gã dùng chưa tới một thành công lực, xuất phát thật chậm, A Tử tránh sang một bên, nghêng trả một chửong, lùi lại đàng sau, miệng la:
– Mi độc ác, chỉ muốn giết tận giết tuyệt ta, đành quên hết ân tình ta dành cho mi trước giờ sao? .
Dương Qua hằn học nói:
– Mi giết nữ nhân của ta, ta đã sớm đoạn tình tuyệt nghĩa từ lâu rồi!
A Tử giả vờ đưa tay lau nước mắt, khóc rống lên: “Lúc đầu mi hứa hẹn chung tình suốt đời, mới được một năm đã thay lòng đổi dạ, không còn nghĩ tới lời thề chỉ non hẹn biển nữa?
Dương Qua gằn giọng:
– Đừng nhắc đến ân tình cũ xưa đó! Lão tử muốn yêu thương ai khác, đâu đến lượt mi quản?
– Ta là vợ mai mối hôn thú đàng hoàng – A Tử hét trả lại – Tại sao ta không quản được?.
Dương Qua cả tiếng thét:
– Làm trai tam thê tứ thiếp có gì là lạ? Thứ tiện nhân nhà ngươi đừng có đổ hũ giấm chua, đừng có vì tức giận mà đi giết hại nữ nhân của ta, giết chết Yên Hồng của ta, sao ta dung thứ cho ngươi được!
Nói xong, vung chưởng kích vào A Tử.hặt”Khục … khục …”, từ trong nhà chợt vọng ra một tràng tiếng ho, A Tử cười thầm, cô giả vờ thất kinh, chân tay bò lê bò càng, miệng la hét om sòm, điệu bộ áng chừng tránh né, không phản công được.
Chưởng kình Dương Qua tạt ngang A Tử, khiến đầu tóc cô sổ tung, hết đường lui vì đàng sau bị lưng cánh cửa khép, A Tử rũ người vào khung cửa. Dương Qua tiếp tục vung chưởng, cô né tránh, “rầm” một tiếng, cánh cửa bị trúng chưởng bật tung, đổ ầm xuống đất.
A Tử hoảng hốt|:
– Mi nhất quyết giết ta sao?
– Không sai! – Dương Qua gầm lên, mặt đỏ bừng!
A Tử khóc rống:
– Cái tình thanh mai trúc mã mười chín năm trước thân thiết với nhau của hai đứa, mi đang tâm quên à?
Dương Qua gằn giọng:
– Chớ trách ta vô tình, toàn là do mi khởi đầu!
Nói xong, gã huơ tay áo, vận sức chuẩn bị xuất chưởng.
“Ha .. ha … “, A Tử chợt cười ré lên một tràng dài thật to, tiếng cười vọng lại từ mấy đồi núi nơi xa, nghe thê thảm khôn xiết! “Tiếc thay ta có mắt không tròng , hôm nay bỏ mạng tại đây, ta sẽ biến thành quỷ ác không dung tha ngươi đâu!”.
– Đừng rườm lời nữa, chết này! – Dương Qua nheo mắt ra hiệu cho A Tử, tay tả vung đập vào mặt A Tử, gã nghĩ bụng, nãy giờ quấy nhộn cũng khá lâu, lại đập vào cửa nhà Ngọc diện La sát rầm rầm, đến đổ xập xuống, bà ta nếu muốn can thiệp, chính là lúc bà phải ra mặt.
A Tử hiểu ý, cô không né tránh nữa. Mắt thấy tả thủ sắp chạm vào A Tử, Dương Qua cũng hơi e dè, tuy gã có thể thu phát lực tay tuỳ ý, tranh gây thương tích cho A Tử, nhưng màn kịch đã đóng gần nửa ngày, bây giờ nếu dừng lại, làm sao lừa gạt Ngọc Diện La sát?.
Thấy bàn tay Dương Qua thấy đập vào mặt, A Tử bất giác hét to: “a”, đồng lúc với tiếng thét, A Tử bỗng thấy thân mình nhẹ hẫng, cô bị ai đàng sau kéo mạnh, làm cô loạng choạng lui về sau, rồì bên tai vang giọng nói lạnh lẽo khô khốc:
– Mi là đồ có mắt không tròng!
A Tử quay lại, mặt cô suýt chạm vào gò má của kẻ đó, dưới ánh sáng trăng mờ mờ chiếu trong căn nhà, cô thấy bộ mặt đó mang sẹo ngang sẹo dọc, rất kinh khiếp. A Tử hốt hoảng hét lên, cô hấp tấp lui vài bước, hai tay ôm ngực, vẻ thảng thốt, có ý hỏi: “Người hay quỷ đây?
Thấy A Tử kinh hoàng, người đó cười khùng khục, rồi hỏi:
– Nha đầu, mi tưởng ta là quỷ sao? Đúng mi có mắt không tròng!
A Tử định thần, trông kỹ lại, cô thấy đấy là một bà lão ngoài bẩy mươi tuổi, Ngọc diện La sát không sai!. A Tử trấn an xong, cô bước tới núp vào sau lưng bà, năn nỉ:
– Tiền bối, cứu tôi với!
Cùng lúc, Dương Qua liếc nhìn Ngọc diện La sát, bảo:
– Bà già xấu xí này, đừng giả thần giả quỷ nữa, bà biết điều thì tránh ra!
Nhìn chằm chặp vào Dương Qua, Ngọc diện La sát cười nhạt, nói:
– Hì … ngươi biết đây là đâu không?
Dương Qua hét lớn:
– Lão tử cóc cần biết đây là đâu hết! Nếu bà không chịu lui ra, ta tiễn bà về Tây thiên tức thì!
Thanh âm Lục La sát bỗng độc ác khôn tả:
– Đây là chỗ chôn thây bọn nam nhân bạc tình! Trên đời, đứa đàn ông bạc tình bạc nghĩa nào sa chân vào đây, chẳng đứa nào thoát chết!
Mặc dù A Tử cùng Dương Qua đang diễn trò hý lộng, khi nghe giọng lưỡi đó, cả hai đều không khỏi bị giật mình run sợ.
Dương Qua cười ầm:
– Được! Để xem bản lãnh ngươi ra sao đã!.
Gã còn chưa dứt lời, nghe “xoẹt” một tiếng, một món ám khí xạ mạnh ngay vào, thủ pháp phóng ám khí cùng tốc độ, kình khí cương mãnh hiếm thấy trên giang hồ, nhưng Dương Qua là nhân vật thế nào, đâu dễ khiếp sợ nó, gã đang định né tránh, nhưng bỗng làm ra vẻ không kịp phản ứng, để mặc món ám khí đâm thủng tay áo, đồng thời gã rên một tiếng to.
Lục La sát cười gằn, hai tay tả hữu liên tiếp lúc vung lên, mười món ám khí khác kch mạnh vào Dương Qua, cho thấy bà rõ ràng thù ghét đàn ông tệ bạc trên đời biết chừng nào, khi ra tay, bà nhất quyết thu thập tính mạng Dương Qua!
Dương Qua tuy không sợ ám khí của bà, nhưng gã vào vai, không thể tận lực thi triển võ công, bèn nghĩ bụng, ba mươi sáu chước, chước chạy là tốt hơn cả, lập tức gã một mặt né tránh, một mặt lui thật nhanh. Ra đến sân, gã xoay mình nhắm hướng cửa cốc bỏ chạy, vùn vụt nhảy đáp chân trên đầu mấy chỗ tiêu ký hoa trắng vượt qua ao bùn, đúng lúc số ám khí của Lục La sát phóng theo hết đà. Dương Qua quài tay bắt lấy, miệng quát lớn:
– Xú bát quái! Ta cứ chầu chực ngoài cửa cốc, xem ngươi che chở con tiện nhân đó được bao lâu?
– Tiểu tặc phách lối! – Lục La sát nhổm dậy, bà chạy nhanh ra chỗ ao bùn, đôi chân còn đang chưa bén đất, hai tay bà đã liên tục huy động, tiếng ám khí phóng ra vèo vèo không dứt, nhưng Dương Qua đã co giò chạy mất dạng ra ngoài cửa cốc!
Lục La sát đuổi đến bờ ao bùn, nhìn Dương Qua chạy thoát, bà tức tối:
– Tiểu tặc … chạy trốn cũng lẹ dữ!
A Tử đến bên cạnh, “Hu hu …”, khóc mấy tiếng, rồi cô quỳ thụp xuống, nài nỉ:
– Tiền bối cứu mạng tiểu nữ, ơn đức đó A Tử nguyện kiếp sau làm thân trâu ngựa để báo đáp, xin tiền bối thương tình cho tiểu nữ được tá túc nơi đây cùng tiền bối.
Lục La sát gằn giọng:
– Bọn đàn ông trong thiên hạ chẳng có đứa nào tốt hết1 Nó là cái quả mà ngươi đã gieo nhân đó, ngươi ráng mà gánh chịu, ta chẳng thu lưu ngươi đâu, cút đi!
Nói xong, bà quay người đi về nhà.
A Tử vừa quỳ, vưà bò, cô lồm cồm nắm vạt áo Lục La sát, khóc lóc:
– Tiền bối! Thằng lang tâm đoản mệnh đó hận tiểu nữ đến xương tuỷ, thể nào nó cũng chờ ngoài cửa cốc, nếu tiền bối không thu lưu, tiểu nữ không còn đường sống! Tiền bối đã đưa Phật thì làm ơn đưa đến tận Tây thiên, cầu xin tiền bốt ra tay giết chết tiểu nữ, còn hơn bị sa vào tay hắn!.
Lục La sát dừng bước, ngó A Tử, bảo:
– Đừng khóc nữa! Đồ đàn ông đó chẳng đáng cho mi khóc lóc vậy đâu!
A Tử đưa tay áo gạt nước mắt, giọng cô oán than:
– Nam nhân đó, tiểu nữ hận chẳng ăn tươi nuốt sống nó được! Từ giờ trở đi, tiểu nữ thề không thèm nhỏ thêm một giọt nước mắt vì nó nữa!
Lục La sát gật đầu:
– Mi đứng lên đi, khuya nay, ta đưa mi ra ngoài cốc, ta không tin nó dám ngăn cản ta!
A Tử u oán nói:
– Nó sẽ không cản tiền bối, nhưng tiền bối đi rồi, nó sẽ giết tiểu nữ! Đánh không lại , thể nào tiểu nữ cũng sẽ chết trong tay nó!
Lục La sát suy nghĩ một chặp, bà bỗng hỏi:
– Mi có muốn tự tay mi giết nó không? .
A Tử gật đầu lia lịa: “Muốn!”
– Được! Con nhỏ này dạy được đây! – Lục La sát thấy A Tử không chút do dự đã gật đầu tới tấp, bà lấy làm thích thú. Bà đảo mắt nhìn quanh, rồi bước nhanh đến ngồi nơi bực cửa, bà ngó A Tử, bảo – Nha đầu đến đây, lạy ta ba lạy, ta sẽ thu mi làm đệ tử!
A Tử hơi sửng sốt, nhưng trong lòng xoay chuyển thật nhanh, cô làm nét mặt hớn hở, nửa quỳ, nửa bò đến trước bà, dập đầu lạy ba lạy, tự hào trò hý lộng này mình diễn khá đạt, cô sướng rơn trong bụng, lại dập đầu thêm vài cái nữa!
Mặt vẫn lạnh như tiền, Lục La sát chẳng chút biểu tình, lạnh lùng nói:
– Môn quy có ba điều, ta nói, mi hãy nhớ cho kỹ, thứ nhất, không được động lòng với nam nhân trên đời, trái lời, ta giết chẳng tha. Thứ hai, đem việc tru sát hết nam nhân bạc tình làm trách nhiệm hàng đầu, thứ ba, tất cả những dâm nữ trong thiên hạ, phải giết trọn! Mi hiểu rõ chưa?
Trong bụng A Tử, dĩ nhiên cô không chấp thuận, nhưng miệng cô đáp:
– Đệ tử nghiêm cẩn tuân lời giáo huấn, thề không bao giờ quên!
Lục La sát gục gặc đầu, nói:
– Tốt! Đứng dậy đi!.
Rồi bà đứng lên, đi vào nhà, A Tử cũng theo gót. Lục La sát nhìn cánh cửa bị đổ, bảo A Tử:
– Mi chữa lại cái cửa, rồi vào nhà bếp mà ngủ! Ta không quen ngủ chung với người khác.
Nói xong, bà đi thẳng vào phòng, leo lên gường nằm xuống.
A Tử trong lòng nhạt nhẽo, nhưng cô gắng làm mặt mừng vui cảm kích, dưới ánh đèn lù mù, cô dựng cái cửa lên sửa chữa, bận rộn lịch kịch một lúc khá lâu, cuối cùng cánh cửa khả dĩ khép lại được. Lục La sát nằm trên gường, lầu bầu:
– Tay với chân gì vụng về quá!
– Xú bát quái xấu xí chết giẫm! – A Tử mắng thầm trong lòng, cô ta nhỏ lớn sống với đồng môn Tinh Tú, tuy phải mất nhiều công sức hầu hạ sư phụ cùng bọn sư huynh, nhưng chưa khi nào cô bị sư phụ Tinh Tú lão quái cùng đám sư huynh độc ác trách mắng nặng nề. Giờ đây, phải chung đụng với bà Lục La sát, trong lòng chẳng mấy thích thú. cô giả giọng sợ sệt:
– Đệ tử tội đáng chết, đã làm sư phụ khó ngủ!
– Cút đi! – Lục La sát xoay mặt vào trong, bà không nói thêm gì khác!.
A Tử bưng đèn đi vào bếp, cô thấy đó là một gian phòng rất nhỏ, ngoài bếp lò, thấy chất đầy những củi, có một tấm thảm bện cỏ khô. A Tử đặt đèn lên cao, cô trải tấm nệm cỏ khô ra mặt đất, tắt đèn, rồi đến nằm dài trên ấy.
Lúc ở Đại Liêu hay khi ngụ tại Mông Cổ, A Tử luôn được giường cao nệm ấm, ngay cả khi ở Tinh Túc Hải, cô chưa hề phải ngủ nệm cỏ. Thứ nhất, nằm trên nệm cỏ, khắp người bị ngọn cỏ châm vào đau nhức khó chịu, được một lúc, cô bị rận rệp đốt sưng người, vừa ngứa vừa đau, cô đưa tay gãi, miệng mắng thầm: “Xú bát quái, ngược đãi cô nương ta như thế này, chờ xem cô nương hoàn trả!”. Nằm lăn qua lăn lại, không thể ngủ được, cô bất giác nhớ tới Tiêu Phong. “Tỷ phu không biết có ngủ được chút nào? Không biết tỷ phu có nghĩ nhớ đến A Tử này không?”. Lan man nghĩ đến Tiêu Phong, cô cho rằng, cô làm tất cả mọi việc như vậy vì Tiêu Phong, giúp Tiêu Phong cuối cùng kiếm được rượu ngon, thực ra cũng đáng!.
Trằn trọc hồi lâu, nghĩ ngợi linh tinh, A Tử thiếp dần vào giấc ngủ.
— Xem tiếp hồi 38 —-