Khi nghe Tiêu Phong thuật lại xong những uẩn khúc A Tử đã kể, Đường Chính đùng đùng nổi giận, gã đứng vụt dậy, lớn tiếng:
– Mi tự thị gì mà dám đem những lời bịa đặt vô căn cứ đến thuyết trước mặt lão phu? Ngươi vũ nhục Đường mỗ chưa đủ, gia mẫu thanh danh trong sạch mà ngươi cũng dám miệt thị!
Càng nói càng khích động, gã gầm lên một tiếng “hô”, tung chưởng kích vào Tiêu Phong. Quá tức giận, gã đã vận đến tám chín thành công lực, chưởng phong chưa đến nơi đã thấy hơi lạnh toát ra rùng mình. Tiêu Phong tả chưởng vẽ một vòng, hữu chưởng từ trong đẩy ra, xuất chiêu “Kiến Long Tại Điền”, chưởng kình được vận dụng phối hợp có cương có nhu, Hàn Băng chưởng của Đường Chính lập tức bị chặn đứng giữa chừng. Đường Chính thôi thúc nội lực, đưa toàn bộ khí lực vào thủ chưởng, hàn khí trong khoảng không ngưng kết thành một đạo bạch khí. Nhưng chưởng kình của Tiêu Phong liên miên như nước nguồn, lực đạo của đối phương mạnh đến đâu, kình lực Tiêu Phong mạnh lên theo đến đó. Đường Chính đang sợ bị Dương Qua thừa cơ nhảy vào tập kích, nhưng khi gã thấy Dương Qua bình thản ngồi một bên thong thả uống trà, vẻ khoan khoái, đang tươi cười xem hai người tranh đấu, Đường Chính chợt hiểu “Dương Qua bình chân như vại, không có vẻ muốn xuất thủ, rõ ràng đầu óc y nhận định thể nào Tiêu Phong cũng thắng!”. Nghĩ đến đấy, trong lòng gã đại nộ, liền thét to một tiếng, vận mười thành công lực vào đầu chưởng! Mấy năm sau này, gã chưa khi nào qua chiêu đối địch mà phải dùng đến mười thành công lực, nội tám thành đủ đánh bại tất cả đối thủ thuộc hàng nhất lưu .Gã nghĩ bụng, hôm nay thua một người vô danh giang hồ do Dương Qua đưa đến, thất bại đó lọt ra võ lâm, là tiêu huỷ thanh danh một đời. Mà khi càng tăng công lực chừng nào, chưởng lực đối nghịch cũng tăng theo chừng nấy, cuối cùng, bị thế mạnh như dời non lấp biển ào ạt kích tới, gã nghẹn thở, tắt hơi! Điều làm gã sợ nhất là Hàn Băng chưởng bị chấn ngược trở lại, xâm nhập thẳng vào nội thể của chính mình, lúc này, gã vừa phải vận công duy trì chưởng lực, vừa phải vận khí chống hàn băng, chỉ cần lơi tay thúc đẩy Hàn Băng chưởng, hàn khí dội ngược vào người sẽ tăng gấp bội! Đúng lúc ấy, Đường Chính hoàn toàn minh bạch, Tiêu Phong từ ban đầu đã nhường nhịn, bằng không, chỉ cần Tiêu Phong tăng nội lực lên một chút nữa, kình lực thâm hậu cuả ông đã sớm đẩy mạnh Hàn Băng chưởng của gã dội về, khiến Đường Chính lập tức đại bại, gã căn bản không cách chi đương cự được đến phút này!
Vào lúc ấy, người nhà và đệ tử của Đường Chính đã xúm xít nhau tụ tập một bên, Đường Chính xưa nay động thủ qua chiêu cùng người, gã không thích bất cứ ai nhảy vào trợ giúp và trong mắt bọn họ, sư phụ chưa từng thất bại, cả bọn cười cười đứng xem sư phụ đấu chưởng Tiêu Phong, không ai có ý nghĩ trợ chiến, mà cũng không một ai nhìn ra sư phụ đang lạc hạ phong. Đương trường, duy Dương Qua nắm rõ tình hình, chẳng nói chẳng rằng, gã ngồi đấy ung dung nhấm nháp trà.
Mặt Đường Chính xạm như chì, gã tự biết đã đánh giá quá thấp đối phương, còn tiếp tục, thể nào gã cũng thảm bại chẳng sai. Khổ nỗi, nếu đối phương không thu chưởng, nếu gã tự ý triệt chưởng, thể nào cũng lãnh trọng thương. Không còn cách tri chì thêm, hàn khí xâm nhập cơ thể mỗi lúc một đậm, gã phát run toàn thân. Đúng lúc đó, Đường Chính cảm giác chưởng kình của mình lạc vào hư không, lực phản hồi của đối phương tự dưng triệt tiêu. Rồi gã thấy Tiêu Phong tung mình lên, lùi nhanh ra sau, giúp Đường Chính cơ hội tự thu hồi kình lực .
Đang ngạc nhiên, Đường Chính lại thấy Tiêu Phong chắp hai tay chắp vái, nói:
– Đường đại hiệp, Tiêu Phong vừa rồi đắc tội, xin lượng thứ.
Đường Chính tức thì minh bạch, Tiêu Phong tự động thu hồi chưởng lực, lùi ra sau, rõ ràng gã đã thua ông, trước mặt các đệ tử của gã, Tiêu Phong đã giữ thể diện cho mình. Lập tức gã sinh lòng cảm kích Tiêu Phong vô ngần. Ngẩn ngơ một lúc, gã hướng vào Tiêu Phong, cúi rạp người xuống, nói:
– Tiêu đại hiệp võ công cái thế, hào khí ngất trời, hạng phàm phu tục tử như ta chẳng sánh bằng, Đường mỗ toàn tâm bội phục, hôm nay hạnh ngộ ngài, đấy là phúc phận Đường mỗ từ nhiều kiếp trước. Từ giờ trở đi, Tiêu đại hiệp có việc sai bảo, cứ mạnh dạn lên tiếng … chỉ có điều …
Đường Chính đột nhiên lắp bắp:
– Có điều … có điều chuyện ngài thuật … nó quá sức kỳ quái.. tại hạ nhất thời …
Dương Qua đứng lên, cười cười:
– Tôi nghe Đường đại hiệp văn võ toàn tài, rành biết các loại thi từ ca phú, sách trong nhà có đến hơn vạn quyển, tiểu sinh bất tài, dám muốn nhân dịp này, xin Đường đại hiệp cho phép đệ và Tiêu huynh được đến thư phòng xem qua cho thêm rộng kiến thức?
Đường Chính chợt nhận thấy, trước mặt đệ tử, thực không tiện đả động đến những điều mình vừa thốt ra! Nghe Dương Qua đề nghị, gã hiểu ngay, đáp:
– Dương đại hiệp quá khen rồi, thật ra chẳng đáng cho hai vị đại hiệp ghé mắt tới, Đường mỗ rất vinh dự được hai vị quá bộ đến xem.
Gã vừa định cất bước, bỗng một tên đệ tử tiến ra, thưa:
– Sư phụ, hướng dẫn khách tham quan là bổn phận của chúng đệ tử, lão nhân gia không phải đích thân làm. Xin sư phụ để đệ tử đưa họ đi.
– Lui ra! – Đường Chính nạt y – Tiêu đại hiệp và Dương đại hiệp là nhân vật thế nào mà lũ ngươi muốn đến kề cận! Các ngươi từ giờ chớ có đem mắt mờ đó ra đánh giá khách quý, buộc ta phải đánh nát mông mấy con chó thối!
Tên đệ tử tưởng được dịp vỗ mông ngựa sư phụ trước mặt khách, ngờ đâu bị mắng té tát, hắn chẳng khỏi đỏ bừng mặt, bẽ bàng rút lui thật lẹ. Đường Chính quay sang Tiêu Phong và Dương Qua, khẽ rùn mình, đưa tay cất giọng mời:
– Kính thỉnh hai vị.
Tiêu Phong và Dương Qua đứng dậy, theo gót Đường Chính vào thư phòng. Mắt thấy một tên trong bọn bị sư phụ trách mắng, chẳng đứa đệ tử nào dám tự tiện đi theo .
Trong thư phòng, treo đập vào mắt là một bức thuỷ mặc vẽ cảnh núi non, một giòng suối chảy từ trên xuống hồ, tả phong cảnh mùa xuân, mặt nước bình lặng như gương, soi bóng núi non chập chùng, bên bờ suối, một cụm anh đào rộ hoa phơi phới. Giữa bức vẽ đề bốn chữ “Xuân Giang Vãn Chiếu”, bút lực hùng mạnh, không kém phần tuyệt mỹ, lại bộc lộ cương nhu trong nét bút . Dương Qua từng theo Hoàng Dung học về thi từ, bút pháp, gã nhận ra một tác phẩm của danh gia, bèn lập tức ngợi khen:
– Giang hồ đồn đại Đường đại hiệp văn võ song toàn , tận mắt chứng kiến mới thấy lời đồn không ngoa! Nhìn bức thuỷ mặc kia, biết ngay Đường đại hiệp ưa thích nhóm Trung Hành gia, chỉ có điều không rõ bút tự đó là của đại hành gia nào vậy?
Đường Chính đáp:
– Bức hoạ đó do đại thi nhân đời Đường là Vương Duy vẽ nên, tại hạ mù mù mờ mờ, ưa thích phong nhã của nó, cũng không hiểu đó là bức vẽ chân thực hay bản sao chép, chỉ treo lên để ra vào ngắm nhìn vậy thôi!
Ba người vào thư phòng, chia ngôi chủ khách ngồi xuống. Người nhà sửa soạn trà nước xong, khoanh tay đứng chầu chực một bên.
Đường Chính bảo y:
– Cho ngươi lui ra, không cần trở lại đây nữa.
Tên người nhà ứng tiếng nhận lệnh, đi ra ngoài.
Đường Chính cất tiếng:
– Xin Tiêu đại hiệp thuật lại đầu đuôi câu chuyện, không sợ vào tai người ngoài! Cho tới giờ, Đường mỗ hoàn toàn không rõ thân thế, gia mẫu thời sinh tiền chưa từng nói qua, chỉ bảo gia phụ từ trần lúc vừa sanh ra tại hạ, vì vậy, suốt đời cư ngụ nhà ông ngoại.
Tiêu Phong đáp:
– Cái đó dễ hiểu, người biết chuyện này hiện nay chẳng có mấy, lệnh mẫu đã mất rồi, Đường đại hiệp khó lòng phút chốc tin ngay câu chuyện có vẻ hoang đường đó. Chỉ vì chuyện này đích thật hoàn toàn xác thực, hai chúng tôi hôm nay đến đây, nhằm mục đích giải trừ mối hận Lục La sát đã mang trong lòng gần năm mươi năm nay, hóa giải các mối ân oán giữa bà và tiền bối Nghiêm Phức! Muốn vậy, phải cần Đường đại hiệp làm vai chính. Nếu ngài chấp thuận, mau mắn ra tay trợ giúp, những ân oán cũng như thân thế của ngài đồng thời nhờ đó mà được tỏ rõ theo.
Đường Chính trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi nói:
– Nếu như những sự kiện đó hoàn toàn xác thực, nghĩa là gia phụ hãy vẫn tại thế, bốn mươi chín năm qua, tại hạ chưa gặp người, thói tục sẽ nói tại hạ là một đứa con đại bất hiếu. – Ngừng một chặp, gã tiếp – Gia mẫu chưa từng đề cập, làm sao tại hạ có thể tin ngay được cái thân thế đầy vẻ hoang đường này?
Tiêu Phong suy nghĩ hồi lâu, ông hỏi:
– Cữu cữu (ông cậu) Đường Lăng cuả ngài có còn taị thế? Ông ấy có khi rành rọt sự tình.
Đường Chính đáp:
– Cữu cữu tôi tuổi đã cao, chưa chắc nhớ hết nhiều việc, mà thân thể ông cũng chẳng mấy khoẻ, ông suốt ngày dưỡng bệnh nơi nhà sau.
Đường Chính thở dài, đứng dậy, nói:
– Dù chẳng muốn quấy rầy ông ấy lắm, nhưng để làm sáng tỏ sự việc, tại hạ phải đi gặp ông một phen để hỏi cho rõ. Mời hai vị ngồi chờ một chút, tại hạ đi sắp đặt phòng ốc để hai vị nghỉ ngơi.
Nói xong, y ra ngoài thư phòng, hạ lệnh gia nhân sửa soạn chỗ ngủ cho hai người.
Dương Qua nhìn theo sau lưng Đường Chính, nói:
– Người này tính tình hào sảng, thích kết bạn giang hồ tứ phương, danh vọng khá cao trong võ lâm, nhất thời muốn y tin y làm con tư sinh, thật khó đấy! Hốt nhiên hiện ra một người cha bốn mươi chín năm dài chưa gặp, phản ứng đó của y cũng dễ hiểu.
Tiêu Phong đáp:
– Ta xưa kia cũng từng có lúc tưởng gia phụ đã qua đời rồi, khi đột nhiên gia phụ hiện ra trước mặt, ta vui mừng tuởng chừng muốn phát điên, mới thực sự sống cảm giác hạnh phúc tuyệt vời gặp mặt người thân, ta căn bản lại chẳng có gì làm bằng chứng xác minh được giây liên hệ, chỉ trông vào cảm giác cùng huiyết mạch khiến cho ta triệt để vững tin ông ấy đích thực cha đẻ ra mình.
Tiêu Phong nhớ lại lúc nhận cha ở chùa Thiếu Lâm, trong ông chợt nổi dậy cơn sóng lòng, ông bất giác đau đớn tiếp:
– Tiếc một điều, cha con đoàn tụ chưa đầy một giờ, ông ấy rũ sạch lòng trần, ngay sau đó, ông vào nương tưạ cửa không!
Dương Qua buông tiếng thở dài, buồn rầu nói:
– Đệ không hề biết mặt cha! Huynh còn được gặp mặt phụ thân huynh một lúc, dẫu chỉ được một giờ, đệ biết huynh mừng vui đến chừng nào. Vậy mà đệ từ khi lọt lòng mẹ, đến lúc gia phụ chết thảm, đã chẳng gặp mặt thì chớ, đến một nắm xương tàn của người, đệ cũng đã không thể tìm được.
Vỗ nhẹ vào vai gã, Tiêu Phong nói:
– Chẳng sao tưởng được thân thế Dương huynh đệ lại thê thảm đến vậy, mình đúng là đồng bệnh tương lân.
Một đệ tử Đường gia cầm đèn lồng tiến vào phòng, cung kính hành lễ, nói:
– Gia sư sai tiểu nhân đến đưa hai vị đại hiệp về phòng nghỉ ngơi, thỉnh hai vị theo tiểu nhân.
Tiêu Phong và Dương Qua theo người đó vượt qua nhiều lần cửa, xuyên qua nhiều hành lang, đến trước một biệt viện, trên vòm cửa tròn có biển đề “Thanh Tâm”.
Người đệ tử nói:
– Đây là nơi gia sư tĩnh toạ, chưa từng dùng tiếp đãi khách nhân, xin hai vị đại hiệp vui lòng tạm nghỉ ở đây tối nay.
Tiêu Phong và Dương Qua cám ơn y, rồi chia nhau lên giường đi ngủ .
Lại nói Đường Chính trong lòng đầy nghi vấn, gã đi về hậu viện, bụng nghĩ Tiêu Phong và Dương Qua, những nhân vật nổi tiếng, tất chẳng bịa đặt một chuyện tầm phào tương tự để bỡn cợt mình, nhưng nếu nó là sự thật, hoá ra mình và mẹ mình trở thành người không chính chuyên, sẽ chẳng tránh khỏi bị giang hồ đàm tiếu. Nhưng gã lại xoay chuyển ý nghĩ “Ta từ sinh ra đến giờ chưa có duyên phận gặp mặt cha đẻ một lần, nếu cha ta đích thật còn tại thế, ta làm sao tránh khỏi miệng tiếng thế gian? Cuối cùng được hội ngộ cha đẻ, cái đó mới quan trọng, những trò hư danh mất mặt làm sao so sánh cho được?”
Nghĩ đến đấy, trong lòng gã càng tha thiết muốn mau chóng tìm ra đáp án thực hư. Vừa đi vừa suy nghĩ, bất giác gã vào đến hậu viện Đường phủ mà không hay, thấy hiện trước mắt một biệt viện nho nhỏ, từng làn gió thổi nhè nhẹ lay động bóng cây tán lá, ánh trăng lành lạnh rọi trên tấm biển mang ba đại tự: “Thu Phong các” .
— Xem tiếp hồi 45 —-