Thiên Mệnh Chí Tôn - Vô Ưu

Chương 15: Đám con gái ngẩng đầu lên


Giải thích?
Ha ha, Trần Khiêm thấy chẳng cần thiết.
Nói thật thì vốn dĩ anh thấy Triệu Nhất Phàm rất xinh đẹp, thật sự rất xinh.
Nhưng bây giờ, anh chẳng còn hứng thú gì với cô ta cả. Lần này anh giúp đơn giản vì nể mặt Mã Hân Nhiên. Hơn nữa, cho dù anh có giải thích thì có ai tin không? Trần Khiêm thấy chẳng cần thiết phải vậy.
“Được rồi, được rồi, nếu đã giải quyết xong việc rồi thì chúng ta đổi chỗ chơi đi nhỉ? Lần này anh mời!”
Lúc này, Ninh Phàm vẫn chưa hay biết gì vỗ tay rồi nói.
Anh ta nhìn về phía Triệu Nhất Phàm và mấy cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh.
“Vâng ạ, vâng ạl”
Cả đám đương nhiên là vui vẻ đồng ý.
Triệu Nhất Phàm cũng rụt rè nở nụ cười.
So với Hứa Nam, cô ta cảm thấy Ninh Phàm không những đẹp trai mà còn trưởng thành chín chản hơn nhiều. Điều quan trọng nhất là, hôm nay Triệu Nhất Phàm xem như đã thấy được lợi ích lớn từ việc có quan hệ rộng rãi.
Mạng lưới quan hệ của Ninh Phàm thật sự quá mạnh!
Còn Mã Hân Nhiên thì khó chịu nói: “Chúng ta còn chơi à, đã sắp bốn giờ chiều rồi, tớ thấy hay là về đi…”
Qua chuyện lúc nấy, Mã Hân Nhiên đã không còn tâm trạng nào để đi chơi nữa.
Dương Huy gật đầu: “Ừm, bọn em cũng không đi, các anh đi chơi đi…”
Thật ra mấy người ký túc xá Trần Khiêm cũng thấy rất thất vọng.
Vốn đã nói là nhân ngày sinh nhật của Mã Hân Nhiên cũng xem như là buổi tụ tập hữu nghị với mấy cô gái bên kí túc xá Triệu Nhất Phàm.
Nhưng bây giờ, thấy rất rõ ràng rằng cả phòng Trần Khiêm ở đây là dư thừa.
“Ha ha, cũng được, chỗ bọn anh sắp tới e rằng các cậu cả đời này cũng không bước chân vào được. Hơn nữa, trong chốc lát anh cũng không thể dắt theo nhiều người như vậy được, không đi thì càng tốt!”
Ninh Phàm liếc Dương Huy và Trần Khiêm một cái rồi lạnh lùng nói.
“Hả? Đi đâu vậy? Không phải là đến nhà hàng của anh Ninh Phàm chứ?
Đám con gái ngẩng đầu lên.
Ninh Phàm giơ một ngón tay ra lắc lắc: “Không phải, sơn trang giải trí núi suối nước nóng? Các em đã nghe chưa?”
Sơn trang giải trí núi suối nước nóng?
Mi mắt Triệu Nhất Phàm giật một cái: “Chính là trùm của phố thương mại Kim Lăng, sơn trang giải trí tụ hội giới nhà giàu?”
Ninh Phàm nói không sai, có số người cả đời cũng đừng mơ bước vào đó!
Gia cảnh của Triệu Nhất Phàm cũng vô cùng tốt, lần trước cha cô ta cũng nhờ phúc một vị thông gia giàu có mới được vào đó mở mang tầm mắt!
Không ngờ Ninh Phàm lại có bản lĩnh như vậy.
“Được rồi, các cô gái xinh đẹp, anh đi lấy xe rồi đợi các em ở cửa!”
Ninh Phàm vẫy tay với mọi người rồi đi ra ngoài.
Hôm nay, vẻ đẹp của Triệu Nhất Phàm đã khiến Ninh Phàm rung động.
Vẫn dùng cách anh ta dạy Lục Thần tán Dương Hạ, lấy tiên đập mặt.
Anh ta tin răng chẳng có cô gái nào không bị tiền mê hoặc!
“Hân Nhiên, cậu đừng làm mất hứng như vậy, cậu cũng đi đi. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật cậu, chẳng phải trước đây cậu cũng đã nói sớm muộn gì cũng phải đi trải nghiệm ở sơn trang giải trí núi suối nước nóng à? Bây giờ cơ hội tới rồi đây!”
Triệu Nhất Phàm kéo tay Mã Hân Nhiên.
“Đúng vậy, bọn tớ cũng chưa đi sơn trang giải trí núi suối nước nóng. Hân Nhiên, cùng đi đi, hôm nay đều nhờ phúc của cậu cả đấy! Không sao đâu, có anh Ninh Phàm mà, xảy ra chuyện gì trên phố thương mại Kim Lăng này thì đầu có anh ấy lo, vừa nãy cậu cũng thấy năng lực của anh ấy rồi đấy!”
Hứa Nam cũng nở nụ cười đầy mong đợi.
Mã Hân Nhiên lại nhíu mày: “Chuyện này mình vẫn luôn nghĩ không thông! Nhất Phàm, chuyện vừa nấy, lẽ nào các cậu không cảm thấy kỳ lạ à?”
Triệu Nhất Phàm khẽ nhíu đôi mày thanh tú ỳ lạ? Ý gì? Cậu nói chuyện bể cá phong thủy này à?”
“Ừ, đúng!” Mã Hân Nhiên cau mày: “Vừa nãy mọi người cũng nhìn thấy rõ ràng, thái độ của Lý Phi Hồng trước đó quyết liệt thế nào, cũng chẳng nể mặt Ninh Phàm gì cả, hơn nữa Ninh Phàm trước mặt anh ta hệt như một thằng nhóc. vậy!”
“Nhưng chỉ cách mười phút sau, thái độ của Lý Phi Hồng quay ngoắc một trăm tám mươi độ! Còn đích thân chạy tới cúi đầu với chúng ta, các cậu không cảm thấy có gì bất thường à?”
Mã Hân Nhiên nói xong câu này.
Thì cả phòng im phăng phắt.
Dương Huy nói: ‘Không sai, tớ cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Con người Lý Phi Hồng này vừa nhìn đã biết người khó trêu vào, cho dù ba của Ninh Phàm có giỏi giang cỡ nào thì Lý Phi Hồng cũng ngang hàng ngang vế với ông ấy, sao có thể trong vài phút ngắn ngủi mà lại đến cúi đầu với chúng ta được?”
“Ý của các cậu là có người khác giúp chúng ta?”
Qua những lời này, Triệu Nhất Phàm cũng cảm thấy chuyện vừa nấy không hợp logic lắm.
Vừa nãy, cô ta chỉ lo tán thưởng khí chất của Ninh Phàm mà hoàn toàn quên mất chuyện này…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận