Thiên Mệnh Chí Tôn - Vô Ưu

Chương 17: Ôi, nhà em thì có cách gì được!


Thậm chí là đồng tình.
Đám người Triệu Nhất Phàm nhìn nhau không hiểu chuyện gì.
Hứa Nam vẫn là lần đầu bị người ta khinh thường, hơn nữa còn là vài tên vệ sĩ.
Anh ta lập tức gắn giọng: “Đây là cậu Ninh – Ninh Phàm. đấy! Nhà hàng Minh Hoàng trên phố thương mại là của nhà cậu Ninh đấy!”
“Ha ha, tôi biết, nhưng mà phải thêm chữ đã từng nữa mới đúng. Cậu Ninh, e rằng cậu chưa biết, từ hôm nay trở đi nhà hàng Minh Hoàng không thuộc về nhà cậu nữa nhỉ? Hơn nữa tất cả những ngành kinh doanh khác của nhà cậu hôm nay cũng đồng loạt phá sản rồi, ba cậu bây giờ chắc đang bận rộn đối phó với cảnh sát, cục thương mại và người của ngân hàng đến sắp điên rồi kia kìa!”
Mấy tên bảo vệ khoanh tay vừa cười vừa nói.
Ninh Phàm nuốt một ngụm nước miếng: “Không thể nào, các người nói dối!”
Nói xong thì anh ta vội rút điện thoại ra gọi cho cha mình. Gọi đến mấy cuộc cha anh ta mới bắt máy.
Nghe tiếng ồn ào lộn xộn trong nhà, Ninh Phàm hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Sau đó…
Chỉ nhìn thấy sắc mặt Ninh Phàm trắng bệch trong chớp. mắt, không còn chút huyết sắc.
Không thể nào! Không thể! Sao có thể như thế được?!I!
Nghe xong thì điện thoại Ninh Phàm thoät chốc rơi xuống đất.
Tất cả những cửa tiệm nhà anh ta đều bị niêm phong do. cha anh ta phạm pháp.
Tất cả tài khoản ngân hàng cũng đều bị đóng băng!
Cũng chính là, chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, Ninh Phàm trắng tay!
Đám người Triệu Nhất Phàm đứng bên cạnh cũng không ngờ gặp phải bước ngoặc thế này.
Bọn họ đứng bên cạnh thấy vô cùng lúng túng. Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào! Ninh Phàm ngồi bệch xuống đấy, đôi mắt trở nên vô hồn.
Bây giờ mình biến thành một thăng nghèo mạt rệp rồi sao?
Còn Triệu Nhất Phàm thấy lúc Ninh Phàm gặp chuyện thì bộ dạng trở thành thế này nên trong lòng vô cùng thất vọng.
Vốn dĩ cô ta ngỡ răng cuối cùng cũng tìm được một người đủ tư cách làm bạn trai của mình. Bây giờ, xem ra mình nghĩ nhiều rồi!
Hứa Nam, chẳng phải ba em quen biết người cấp trên à? Có thể liên lạc nghĩ cách giúp nhà anh không?
Ninh Phàm nuốt một ngụm nước miếng, nghe tin dữ đã khiến anh ta hoàn toàn mất đi lập trường.
Ôi, nhà em thì có cách gì được!
Hứa Nam xua tay: “Tiểu Phàm, em thấy anh nên nhanh chóng về nhà xem thử ba anh sao đi đã. Chẳng trách ba em nói, ba anh làm cách đó thì sớm muộn cũng bóc lịch, đúng là linh nghiệm mài”
“Nhất Phàm, chúng ta làm thế nào?”
Cả đám con gái cũng không biết phải thế nào, vốn dĩ muốn đến sơn trang giải trí để mở mang tầm mắt nhưng ai ngờ nhà Ninh Phàm lại phá sản ngay lúc này!
“Ở lại đây cũng không giúp được gì, tớ thấy hay về đi!”
Triệu Nhất Phàm nói xong thì lập tức bắt xe trở về.
Tất cả mọi người cũng lũ lượt kéo về.
Bấy giờ, Lý Chấn Quốc đang ngồi trên một tầng trong sơn trang giải trí nhìn hết cảnh này.
Sau đó, ông ấy gọi một cuộc điện thoại:
“Chủ tịch Trần, trước đó cậu Trần chỉ nói muốn rút đầu tư cho nhà họ Ninh ở phố thương mại Kim Lăng thôi. Nhưng bây giờ, nhà họ đã bị cô làm cho phá sản, cả đời cũng không ngóc đầu dậy nổi nữa rồi!”
“Ha ha, em trai tôi quá mềm lòng, không phải là phong cách làm việc của nhà họ Trần chúng tôi. Nhân từ với kẻ địch như thế, tôi thật sự lo sau này nó kế thừa sự nhiệp nhà họ Trần… Haiz! Lý Chấn Quốc, tôi giao cho anh một nhiệm vụ, nhanh chóng tôi luyện cho em thôi thành một kẻ ăn chơi, một kẻ giàu có biết cách ăn chơi!”
Lý Chấn Quốc cung kính gật đầu.
Chuyện nhà họ Ninh đương nhiên là do Trần Hiểu của nhà họ Trần một tay gây nên rồi.
Còn việc khiến Trần Khiêm trở thành một kẻ ăn chơi không biết điểm dừng, không ai hiểu chuyện này hơn Lý Chấn Quốc. Thật ra cho dù Trần Khiêm có ăn chơi trác táng cỡ nào, vung tay quá tráng đến đâu…
Thì căn bản cũng không lung lay được căn cốt của nhà họ Trần!
Vì nhà họ Trần sở hữu một phần ba tài sản toàn cầu!
Người thường không thể nào tưởng tượng ra được!
Lúc này, đám người Trần Khiêm, Mã Hân Nhiên cũng đã về đến ký túc xá rồi.
Tâm trạng của đám người Dương Huy cũng không thoải mái lắm nên muốn ra quán net chơi cả đêm.
Vốn dĩ còn muốn gọi Trần Khiêm đi đánh Liên Minh. Trần Khiêm cũng thích trò chơi này lắm nhưng trước đây lo chuyện ăn uống không đã đủ mệt rồi, làm gì có tiền mà đi chơi net
nên anh không chơi mà chỉ xem diễn đàn thôi.
‘Thêm nữa bây giờ Trần Khiêm đã khá mệt, muốn nghỉ ngơi.
Nhưng vừa đặt lưng xuống giường. Thì điện thoại anh lại reo.
Vừa nhìn thấy dãy số trên màn hình, tâm tình Trần Khiêm trở nên phức tạp trong nháy mắt.
Là điện thoại của Dương Hạ. Suy nghĩ một lát rồi Trần Khiêm bắt máy.
“Trần Khiêm, sao anh không bắt máy ngay thế? Anh đang làm gì đấy?”
Trong điện thoại là giọng nói giận dỗi của cô ta.
Nghe thấy giọng nói này, anh lại nhớ về ngày xưa của hai người.
Cũng gọi điện như thế này.
“Ừ, em có chuyện gì à?” Trần Khiêm lạnh lùng nói.
“Ừm, có chuyện. Em nhớ ra là lúc chúng ta chia tay, anh còn giữ một tấm ảnh của em. Anh mang xuống trả em đi, em đợi anh ở bên hồ trong sân trường. Anh xuống đi. Em nói cho anh biết, anh mà không xuống thì em nhảy xuống hồ cho chết đuối luôn!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận