“Cường Nhi!”
Một lát sau, Mã Vĩnh Tân dẫn người đến.
Khi ông ta nhìn thấy con trai đã thoi thóp, cực kỳ đau khổ.
Hai nhà Chu, Mã thống trị toàn bộ mảnh đất này nhiều năm.
Hiện giờ, khu vực này thuộc quyền quản lý của một mình nhà họ Mã.
Nhưng không ngờ con trai độc nhất được Mã Vĩnh ‘Tân xem là người thừa kế lại bị thương nặng như vậy.
“Các người làm cậu chủ bị thương?”
Giờ phút này mắt Mã Vĩnh Tân ngập tràn sát khí, nhìn Thất Sát chằm chằm.
Khí thế trên người vừa xuất hiện. Thất Sát chấn động, quỳ rạp xuống đất. Luân Vương cửu phẩm khủng bố thật.
Sao Thất Sát có thể chịu đựng khí thế của Mã Vĩnh Tân được?
“Không! Gia chủ, cậu chủ bị con gái nhà họ Chu, Chu Nặc thông đồng với một chàng trai trẻ tấn công. Hơn nữa người trẻ tuổi kia đã cướp bản đồ Cốc U Minh của cậu chủ Mã, Thất Sát chúng tôi ra tay tấn công nhưng cậu ta lại lấy cậu chủ làm lá chắn nên vết thương của cậu chủ không liên quan gì đến chúng tôi!”
Hạt Tử cầm đầu nói.
“Chàng trai trẻ?”
Giọng Mã Vĩnh Tân cực kỳ lạnh.
“Hừ, bọn chúng cướp bản đồ, chắc chắn sẽ chạy về phía U Minh Cốc, chắc chắn bây giờ chưa chạy được xa. Ta đã giữ được mạng cho cậu chủ rồi, các người hộ tống cậu chủ về, ta đi giết bọn chúng, giành bản đồ lại!”
Mã Vĩnh Tân lạnh lùng ra lệnh.
Ánh mắt lóe sát khí muốn giết người.
Âm!
Mọi người chưa kịp hành lễ thì Mã Vĩnh Tân đã biến mất.
Trên đường đi. “Này, sao anh lại ngừng? Cầm bản đồ của nhà chúng tôi, hoàn toàn có thể vào U Minh Cốc trước khi trời tối, bây giờ chỉ còn thiếu một bước nữa thôi!”
Thấy Trần Khiêm ngừng lại.
Chu Nặc khó hiểu hỏi.
“Không được, Thiên Nhãn của tôi cứ nhấp nháy bất an, chứng minh nơi này có thứ gì đó nguy hiểm. Tôi làm Mã Tử Cường tàn phế, tôi nghĩ nhà họ Mã này sẽ không bỏ qua, nói không chừng bây giờ họ đã biết chuyện rồi, hơn nữa còn chạy về phía U Minh Cốc nên tạm thời không thể vào U Minh Cốc!”
Trần Khiêm nói.
“Không thể nào?”
Chu Nặc nói.
“Sao lại không, nhà họ Mã mà cô nói đã độc chiếm nơi này mấy trăm năm, cô nghĩ người nhà họ là đồ ngốc hả?”
Trần Khiêm nói xong, đánh giá nơi này: “Kế sách hôm nay là chúng ta tìm chỗ trốn trước, sau đó quan sát tình hình!”
Nhưng anh mới vừa nói xong.
Đã nghe thấy tiếng gió xung quanh đang gào thét.
“Ranh con, chạy đi đâu!
Tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp bốn phương tám hướng.
Gió lạnh lẽo, lá xác xơI
Rì rào rì rào!
Một giọng nói vang lên, những chiếc lá đang bay tán loạn trên không trung ngưng tụ lại, thoáng chốc đã thành một quả cầu thật lớn.
Mang theo hơi thở hủy diệt, bay thẳng về phía Trần Khiêm.
Cảnh giới Luân Vương cửu phẩm!
Mí mắt Trần Khiêm giật giật.
Kéo cánh tay Chu Nặc không ngừng lui về sau. Nhưng tốc độ của quả cầu khổng lồ rất nhanh. Soạt! .
||||| Truyện đề cử: Độc Tôn Truyền Kỳ (Kiếm Thần Yêu Nghiệt) |||||
Anh ôm Chu Nặc nhảy, hai người bay vọt lên không trung.
Ầm!
Tiếng nổ rung trời, mặt đất chấn động, trong phút chốc vài cây đại thụ cao to vỡ nát.
Lá biến thành tơ liễu bay đầy trời. Trần Khiêm lùi lại vài bước, chân khí này mạnh thật. “Hay cho một chàng trai trẻ, dám làm con trai Mã
Vĩnh Tân tao bị thương. Hôm nay tao sẽ báo thù cho con trai, biết điều thì đưa bản đồ ra, ngoan ngoãn chịu chết!”