Chờ đến khi Mã Vĩnh Tân muốn làm gì đó thì đã muộn.
Bởi vì thật sự rất khó ngăn cản đạo ánh sáng màu vàng kim này, hơn nữa quá bất ngờ.
Bị quét trúng mắt nên lùi lại vài bước, choáng váng tại chỗ.
Mà cũng nhân cơ hội này. Trần Khiêm chạy đi, kéo Chu Nặc đi rời khỏi đây.
“Ranh con, dám dùng kế hãm hại tao, hôm nay Mã Vĩnh Tân tao sẽ băm mày thành nghìn khúc!”
Sức mạnh tinh thần Mã Vĩnh Tân đã bị thương nặng nên chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi không cam tâm nhìn theo bóng lưng rời đi của Trần Khiêm.
Trần Khiêm không dám trì hoãn.
Anh biết sức mạnh bây giờ của mình vẫn còn tương đối yếu, cho dù có mượn Thiên Nhãn thì cũng chỉ có thể tạm thời giữ chân Mã Vĩnh Tân, không thể trốn được nữa rồi.
Chỉ có thể dựa vào bản đồ U Minh Cốc trong tay, mượn cơ quan để ngăn cản Mã Vĩnh Tân.
Dọc đường đi, Trần Khiêm nhìn thoáng qua đã nhớ hết tất cả các cơ quan trong bản đồ.
Sau đó tiêu hủy bản đồ. Dẫn theo Chu Nặc vào cốc tối mịt sương đen.
“Phù, hẳn là bây giờ chúng ta đã vào U Minh Cốc rồi, chắc là Mã Vĩnh Tân kia sẽ không đuổi theo đâu nhỉ?”
Chu Nặc thở hổn hển, nhìn khung cảnh quỷ dị xung quanh, lên tiếng hỏi.
“Chưa chắc, Mã Vĩnh Tân kia không phải dạng người dễ đối phó, chúng ta nên cẩn thận thì hơn!”
Trần Khiêm nhíu mày nói.
Cùng lúc đó, anh đề phòng nhìn xung quanh.
Từ khi vào cốc đến giờ, mặc dù Trần Khiêm có bản đồ nên thoát được rất nhiều pháp trận và cơ quan trí mạng.
Nhưng đó cũng không phải chìa khóa vạn năng, một số dã thú loại nhỏ thời kỳ thượng cổ vẫn làm hai người chật vật nhếch nhác.
Ví dụ như rắn nham thạch vàng mà ban nãy hai người vừa gặp phải, nếu không nhờ Trần Khiêm phản ứng cực nhanh thì loại rắn kịch độc này có thể lấy mạng hai người trong chớp mắt.
Cho nên Trần Khiêm cực kỳ cẩn thận.
Kẽo kẹt kếo kẹt…
Đúng lúc này, hai người nghe thấy tiếng ván gỗ lay động.
“Trần Khiêm anh nghe thử xem, có tiếng gì đó!”
Tim Chu Nặc vọt lên tận cổ họng, kinh hoảng nhìn khắp nơi.
Âm thanh này càng rõ ràng hơn. “Nghe rồi, suyt!” Trần Khiêm ra dấu im lặng.
Anh quan sát chăm chút, trong khung cảnh mờ mịt, Trần Khiêm đã khóa được vị trí của nguồn âm thanh.
Lúc mơ hồ nhìn thấy vật trước mắt. “Am
Chu Nặc sợ đến mức hét lên, trốn ra sau lưng Trần Khiêm.
‘Trước mắt là một chiếc xe bằng gỗ, trên chiếc xe có đặt một chiếc quan tài lớn màu đỏ.
Xe này không ai điều khiển mà vẫn chuyển động, nâng chiếc quan tài này đi về phía hai người Trần Khiêm.
Kẽo kẹt kếo kẹt!
Âm thanh có thể vỡ vụn bất kỳ lúc nào của tấm ván gỗ vang lên, nghĩa là có thể có thứ gì đó rất lớn đang ở trong quan tài.
Đây cũng là lần đầu tiên Trần Khiêm thấy cảnh tượng này nên nói không hề hoảng hốt là giả.
“Chẳng lẽ là xác?” Trần Khiêm mơ màng lẩm bẩm.
Xác, nói một cách đơn giản là thây khô, tất nhiên, tục xưng cương thi.
Đây là thi thể hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt, tu luyện thành thi yêu.
Hung ác háo máu, sức mạnh vô biên, không bao giờ chết và không bao giờ bị tiêu diệt.
Đây là những manh mối Trần Khiêm biết nhờ phim ảnh.
“Cương thi? Trần Khiêm đừng làm tôi sợ! Sao trong cốc lại có thứ này?”
Chu Nặc nuốt nước bọt ừng ực.
“Cốc này cũng có lịch sử mấy chục nghìn năm, cho. dù khủng long xuất hiện tôi cũng không ngạc nhiên!”
Trần Khiêm giảng giải.
Trần Khiêm đang định kéo Chu Nặc đi vòng qua quan tài rời khỏi đây.
Nhưng không ngờ.
Ầm! Xe gỗ trực tiếp tấn công về phía Trần Khiêm.
“Tránh sang bên cạnh!”
Trần Khiêm đẩy Chu Nặc.
Sau đó quét một đạo kiếm quyết, kiếm quyết bay thẳng đến xe gỗ.
Nhưng xe gỗ này giống như vật sống biết tránh đi.
Âm, kiếm quyết của Trần Khiêm đâm thẳng vào tảng đá lớn phía sau lưng làm nó vỡ nát.
Ầm