Thiên Mệnh Chí Tôn - Vô Ưu

Chương 22: Hàng nhái?


“Nhất Phàm, tớ biết cậu xem thường Trần Khiêm nhưng cậu tin tớ đi, cậu ấy không phải là người như cậu nghĩ đâu!”
Nói hôm nay người buồn nhất là Triệu Nhất Phàm thì cũng chẳng sai.
Cô ta muốn tìm một bạn nam phù hợp để quen biết nhưng. kết quả là, đầu tiên thì gặp tên cùi bắp như Trần Khiêm, sau đó
thì lại gặp tên cặn bã chỉ nhất thời sáng láng như Ninh Phàm.
Nhớ tới lúc tới cửa sơn trang rồi nhưng bị người ta cản lại không cho vào, khó xử muốn chết.
“Ây ya ya, thật là buồn chết đi được.”
Cô ta cảm thấy cuộc đời mình đen đuổi từ lúc biết tên Trần Khiêm kia!
Thế nên ngay lập tức thái độ vô cùng khịn bỉ Trần Khiêm.
“Còn cái túi này nữa, không có nó thì tớ cũng chẳng thấy Trần Khiêm đáng ghét lắm đâu!”
Triệu Nhất Phàm thấy Mã Hân Nhiên lại ôm cái túi giả xem như vật quý báu.
“Thì tức giận vứt nó vào sọt rác bên cạnh. Mã Hân Nhiên đang định đi nhặt. “Hân Nhiên, sinh nhật vui vẻ!
Lúc này, cửa phòng ký túc xá mở ra, các chị em tốt phòng bên cạnh bê một cái bánh kem to đi vào.
“Ôi, Tư Dư! Các cậu đến rồi àI”
Mã Hân Nhiên vội chào.
Mà người cùng đi vào với Tư Dư là bạn cùng phòng của cô ấy – Dương Hạ.
Vì Trần Khiêm nên lúc thấy Dương Hạ, Mã Hân Nhiên cũng cười chào hỏi cho dù cô ấy cũng chẳng liên hệ gì nhiều với cô ta.
“Ô! Tớ bảo này Hân Nhiên, quà tặng cậu nhiều quá nên không cần nữa à? Lại đi vứt chiếc túi đẹp này vào thùng rác thế? Trời ạ, còn là của Hermes nữa đấy?”
Lúc này Hàn Tư Dư trêu chọc nói.
Hàn Tư Dư tuyệt đối thuộc cấp bậc nữ thần, cùng với Triệu Nhất Phàm được xem là hai bông hoa xuất chúng nhất của cả cái ký túc xá.
Triệu Nhất Phàm liếc nhìn Hàn Tư Dư khí chất không kém mình là bao thì bất giác nổi lên sự cạnh tranh trong lòng.
“Hứ, Hermes thì đã sao? Cái này chẳng qua là hàng nhái của một thăng nghèo mua mà thôi, nhìn thấy buồn nôn!”
Triệu Nhất Phàm cau mày nói.
Còn Dương Hạ đứng bên cạnh Hàn Tư Dư lúc nhìn thấy chiếc túi xách này thì sắc mặt thay đổi ngay lập tức.
Đương nhiên là cô ta nhận ta chiếc túi này chính là chiếc túi sáng nay Trần Khiêm đã mua với giá ba trăm sáu mươi nghìn!
Sau khi nhìn thấy thì trong lòng cô ta cũng không biết là mùi vị gì.
Hàng nhái?
Hàn Tư Dư nhặt chiếc túi lên rồi quan sát kỹ một lúc.
Một lát sau, cô ấy đột nhiên tỏ vẻ kinh ngạc, chợt lật trước lật sau xem!
“Đây… Hình như không phải là hàng nhái, là hàng thật đấy”
Hàng thật? Cả đám nữ sinh trong ký túc xá bỗng chốc. kinh ngạc: “Sao có thể, thăng khố rách áo ôm Trần Khiêm sao
có thể tặng hàng thật được?”
“Hứ, chiếc túi xách này là mẫu kinh điển đấy, trên thị trường bán ba mươi mấy nghìn tệ đó!”
Triệu Nhất Phàm cũng khinh khinh nói.
Không biết vì sao lúc nấy Hàn Tư Dư nói là hàng thật thì tim Triệu Nhất Phàm lại thót mạnh một cái.
“Đúng là hàng thật đấy, trước đây tớ đã được sờ vào rồi, những sản phẩm hàng nhái kia không thể nào có được cảm giác tay chất liệu này. Trước trường chúng ta có một cửa hiệu xa xỉ phẩm Hermes đấy, vừa hay tớ có số điện thoại của giám đốc ở đó. Nếu các cậu không tin thì bây giờ chúng ta có thể nhờ chị ấy kiểm tra giúp xem, chiếc túi kinh điển phiên bản Hermes Collector này đã bán hay chưa?”
Hàn Tư Dư nâng chiếc túi vô cùng thận trọng. Lời này của cô ấy khiến tất cả nữ sinh ở đó đều há hốc.
Nói xong thì Hàn Tư Dư định lấy điện thoại ra gọi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận