Thiên Mệnh Kiếm Đạo (Thần Kiếm Mù)

Chương 16:  Căn bản không cùng một cấp bậc! 


Đột nhiên! 

 Trong đám người có một bóng người áo xám toàn thân run rẩy, nắm chặt hai đấm. 

 Lý Thịnh An chú ý tới khác thường của Lý Quan Kỳ thì vội vàng khuyên can: “Huynh đệ! Đừng xúc động! Nhịn một chút đi.” 

 Lý Quan Kỳ đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên thiếu niên trên đài cao, môi bị cắn đứt chảy ra chút máu tươi. 

 Phanh! 

 Phiến đá dưới chân Lý Quan Kỳ đột nhiên văng tung tóe ra mấy khối, hắn giận dữ hét lên. 

 “Nhịn cái rắm!!” 

 Thiếu niên lao đi nhanh như gió, cả đám người chỉ cảm thấy hoa mắt thì đã thấy hắn dùng cước pháp tầm thường không có gì nổi bật lại mang theo khí thế hiên ngang đi về phía trước rồi giơ quyền đấm về hướng thiếu niên trên đài. 

 Mạnh Lâm Hải nghiêm trang đứng bên cạnh thấy thế lại vươn tay ngăn cản. 

 Nhị trưởng lão mặc trường bào màu tím của núi Thiên Lôi – Từ Chính Kiệt lại ngăn lại. 

 “Ai đúng ai sai còn chưa biết, sao có thể nghe lời từ một phía?” 

 “Huống chi. . . Tiểu tử này cũng không phải không tiếp nổi quyền này.” 

 Triệu Nguyên Lân nhìn thấy Lý Quan Kỳ bá đạo tung quyền thì khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười lạnh. 

 Một dao động rất nhẹ chậm rãi truyền ra, gã cũng nâng quyền đối đầu với Lý Quan Kỳ. 

 Phanh! 

 Một tiếng động thật lớn vang lên, Triệu Nguyên Lân lập tức bị đẩy lui chừng bảy bước! 

 Mà tên mù cả người khí huyết cuồn cuộn lại đứng tại chỗ không hề lay động. 

 “A!! ! Tên mù thối tha!! Ngươi muốn chết đúng không!!” 

 Lúc này cánh tay phải của Triệu Nguyên Lân đã cong vẹo một cách quỷ dị, mọi người không khỏi âm thầm kinh hãi. 

 Vừa rồi Từ Chính Kiệt còn muốn ra tay ngăn cản Triệu Nguyên Lân, bởi vì tên này đã có thể dẫn dắt thiên địa linh khí! 

 Rõ ràng đã là Đoán Thể đỉnh cao, thậm chí đã tiếp xúc với linh khí. 

 Nhưng làm ông không ngờ chính là thiếu niên che hai mắt kia lại trực tiếp đè bẹp đối phương ở thực lực Đoán Thể! 

 Căn bản không cùng một cấp bậc! 

 Đi kèm với tiếng chửi rủa của Triệu Nguyên Lân, lúc này trong mắt tất cả các đệ tử bái tông thì Lý Quan Kỳ lại mang tiếng là kẻ ác thẹn quá thành giận ra tay. 

 Tiếng chửi rủa mắng nhiếc vang đầy cả quảng trường. 

 “Hừ! Người này chột dạ mới ra tay!” 

 “Đúng vậy, ta thấy kẻ có thể nhận tiền lấy được từ mạng của người thân cũng không phải thứ tốt lành gì.” 

 “Đúng! Không phải sư huynh của Đại Hạ kiếm tông nói yêu cầu đầu tiên để thu nhận đệ tử là phải xem phẩm hạnh sao? Ta thấy phẩm hạnh của người này cực kỳ thấp kém!” 

 “Nếu người như vậy cũng có thể tiến vào tông môn thì thật đáng xấu hổ!” 

 “…” 

 Từ Chính Kiệt nhướng mày, quát lên một tiếng xen lẫn linh lực làm kinh sợ mọi người. 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận