Lý Quan Kỳ có chút không hiểu, hắn cũng không biết đó là con cái nhà nào.
“Nhưng… Khí huyết của tiểu nha đầu này không hề suy nhược, có lẽ nó chỉ mới năm, sáu tuổi.”
Không suy nghĩ nhiều nữa, Lý Quan Kỳ đẩy cửa bước vào.
Ngay khi bước vào cửa, thiếu niên lập tức sững sờ ngay tại chõ, bởi vì khoảng sân này quả thật quá đẹp đẽ.
So với nơi này thì ngôi nhà hắn từng sống ở thôn Phúc Long chẳng khác gì chuồng lợn…
Bên trong tiền viện, có một dòng suối chảy từ đỉnh Thiên Lôi Phong xuống, bên cạnh đó còn có một cây cầu bắt ngang qua dòng nước cùng với một đám núi đá với cây tùng bách.
Đi ngang qua chiếc bàn đá, bước vào sân sẽ gặp ngay tòa sảnh chính khổng lồ, chiều ngang hơn sáu thước.
Toàn bộ đồ nội thất trong căn phòng đều được làm bằng gỗ lim mới tinh, băng qua sảnh chính sẽ tới một dãy phòng nghỉ ngơi.
Ở đó có tổng cộng có ba phòng, một phòng ngủ chính và hai phòng phụ.
Hoàn cảnh ở đây quả thực quá tuyệt vời, phía hậu viện còn có một mảnh đất rộng rãi, nơi đó có một phiến linh viên.
Đất trồng bên trong có màu đen tuyền, phía trên còn có rắc một ít bột màu xanh lam, chắc hẳn đó là phân bón cho đất của linh viên.
Cộp…cộp…côp.
Một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, Lý Quan Kỳ vội vàng đi ra nhưng chưa kịp tới nơi, ngoài cửa đã vang lên một giọng nói dịu dàng.
“Sư đệ đi chậm chút, không cần mở cửa vội.”
Lý Quan Kỳ hơi sững sờ, khi nghe những lời này…
“Chẳng lẽ là đệ tử của Thiên Lôi Phong?”
“Không phải nói ngày mai mới diễn ra nghi thức nhập phong sao?”
Cọt kẹt~cọt kẹt
Lúc Lý Quan Kỳ mở cửa thì phát hiện bên ngoài có bảy, tám người đang đứng đợi, hình như tất cả đều lớn tuổi hơn hắn.
Mặt mày người nào cũng mang theo ý cười, có mấy người thì cầm sợi bông, còn mấy người khác thì cầm theo chậu gỗ và một ít đồ dùng.
Lúc mọi người nhìn thấy đôi mắt của hắn có quấn một dải vải thì đáy mắt họ liền hiện lên vẻ đau lòng.
Trên người họ mặc trang phục màu trắng của tông môn, hai bên bả vai có thêu tia sấm sét màu tím kéo dài xuống.
Biểu tượng tông môn trên ngực cũng có hoa văn hình sấm sét màu tím.
Người dẫn đầu là một người phụ nữ có làn da hơi ngăm đen.
Ước chừng người phụ nữ này khoảng 18 – 19 tuổi, mái tóc đuôi ngựa, khuôn mặt trái xoan.
Ngũ quan hết sức xinh đẹp nhưng có điều là làn da hơi ngăm, đôi mắt nàng ta vừa to tròn lại sáng ngời.
Người phụ nữ dùng ánh mắt uy hiếp liếc nhìn mấy người bên cạnh, sau đó chỉ vào mắt thiếu niên và ra hiệu cho mọi người đừng nói lung tung.
Sau đó nhẹ giọng nói: “Sư đệ, đệ khỏe chứ, tỷ là đệ tử của Nhị trưởng lão Thiên Lôi Phong, Cố Nhiễm.”
“Ngươi có thể gọi ta là sư tỷ, hahaha, đây đều là đệ tử của Thiên Lôi Phong chúng ta, bọn họ đều là sư huynh của ngươi.”
“Hôm nay ta đến chỗ ngươi, chủ yếu là vì sợ ngươi không có chăn nệm để dùng.”
Lý Quan Kỳ vội vàng xoay người đứng sang một bên, ôm quyền đối với họ rồi cười nói: “Sư đệ Lý Quan Kỳ, bái kiến các vị sư huynh sư tỷ, đừng đứng ở cửa nữa, mời vào trong ngồi.”
Cố Nhiễm vẫy tay gọi mọi người phía sau vào sân, vài vị sư huynh cao lớn phía sau đi thẳng đến gian phòng chính, đem chăn ga gối đệm mà bọn họ mang đến đều trải hết ra.
Nhìn mọi người bận rộn, không hiểu sao chỗ yếu đuối nhất sâu thẳm trong lòng thiếu niên đột nhiên bị chạm đến thoáng một phát.
Những trải nghiệm trong quá khứ của chàng trai luôn là những điều sâu sắc nhất ẩn sâu trong trái tim hắn.
Tính cách hiện tại cũng là do tám năm chung sống với Tô Huyền, mà thay đổi từng chút từng chút một.
Hoặc là hắn đang cố tình bắt chước tính cách tiêu sái của ông nội mình.
Lúc này Cố Nhiễm đi đến bên cạnh người thanh niên, nắm lấy cánh tay hắn, bước đi rất chậm.