Thiện Nam Tín Nữ - Bộ Vi Lan

Chương 17


“Phú hào, đại gia? Con trai cả? A Như, khẩu vị của em so với tưởng tượng của tôi còn lớn hơn.”

“Tôi chỉ nói thế. Không nói như vậy, mẹ sẽ không cho tôi đi học ở Belilious.”

Hắn túm tay nàng để ra sau lưng, bộ ngực nhỏ theo hô hấp lên xuống, Cận Chính Lôi luồn tay vào quần áo nàng, phủ tay lên ngực nàng. “Tôi đã cảm thấy hối hận rồi, em phải biết, tôi rất chuyện khiến hối hận.”

“Anh đừng như vậy.” Ngồi hai người, còn bác lái xe, quần đồng phục đã trượt đến đùi, bước tiếp theo không biết tên điên này sẽ làm gì nàng nữa. Mĩ Nhược vô cùng khó chịu, giãy giụa muốn trượt từ trên đùi hắn xuống.

Quả nhiên, tay hắn rời xuống, dọc theo đùi nàng đi lên. “Mới vào Belilious mới vài ngày, em đã tự phụ rồi.”

Ngữ khí của hắn lãnh đạm, nhưng thật ra là cảnh cáo, Mĩ Nhược không dám chọc giận hắn, tùy ý nhắm mắt mặc kệ hắn.

“A Như, em tìm được mục tiêu chưa?”

Nàng lắc đầu. “Tôi muốn nghiêm túc học hành. Mục tiêu của tôi là thi cảng lớn.”

Qua Dung Ký ăn cơm tối, sau đó hắn lại mang nàng về hang ổ. Lúc này, Mĩ Nhược đi dạo một vòng xem vị trí cửa ngõ.

Gian phòng cũ, không khác nhiều, nhưng cửa sổ thay đổi toàn bộ, không thấy ánh đèn nê ông bên đường nữa. Mĩ Nhược không dám tin, đến gần cửa sờ, là cửa thủy tinh.

Nơi này không khí quỷ dị, lòng người ít nhiều sợ hãi.

Sau lưng có người cười: “Có rất nhiều phòng, đều có giường, tôi mua 8 cái liền. Em muốn ngủ phòng nào chúng ta qua phòng đó.”

Tên biến thái.

“Có người muốn giết tôi, muốn biết tôi ở đâu, chờ bọn chúng xác định được, tôi sớm bỏ trốn thật xa rồi.”

“…”

“A Như,” Cận Chính Lôi ôm nàng, “Ngàn vạn lần đừng hại tôi, nếu không, tôi chết sẽ quay về tìm em. Tôi chết, em nhất định phải ở bên cạnh xác nhận tim tôi ngừng đập.”

“Tôi… tôi không dám.” Nàng nói thật đấy.

“Đi, đi tắm. Giúp tôi đấm bóp.”


Vòi sen là hình đầu rồng, nước chảy xuống, hắn đem nàng dán lên vách tường, tay chống đỡ eo nàng, miệng ghé vào bộ ngực nhỏ của nàng. Mút hết bầu bên này, lại quay qua bầu bên kia. Mĩ Nhược năn nỉ: “Tôi không thể về muộn như hôm trước. Lần trước, cũng may có cô Bảy nói dối giúp.”

“Tôi không kìm chế được.” Hắn buông nàng ra, nắm tay nàng đặt lên ’em trai’ hắn. “Em phải cùng hắn thương lượng.

“Chuyện này…”

Hắn cười, “Tôi còn muốn.” Dứt lời, hắn ném nàng vào bồn tắm.

Sau đó, Cận Chính Lôi hung hăng hôn nàng, không để ý đến trong miệng nàng còn mùi vị của ’em trai’ hắn.

“Tôi yêu chết cái miệng nhỏ của em.” Ngón tay hắn dùng sức ma sát môi nàng.

“Thật ra, tôi nghe chị Châu nói, làm chuyện đó không thoải mái.”

“Là em không chịu cùng tôi làm chuyện khác.” Hắn lau khô người, mặc quần áo, quay đầu nhìn nàng. “Em cũng quá nhỏ, tôi sợ làm em bị thương.”

“Anh có thể đi tìm 38C.”

“Minh tinh cũng không bằng em, không có tư vị gì.” Hắn xoay người, “A Như, em đã nhắc chuyện này hai lần, chẳng lẽ em ghen?”

Mĩ Nhược đẩy hắn ra, “Tôi không xem phim, suốt ngày đi học, làm sao biết minh tinh nào.”

“A Như, tôi là đàn ông, em không thể bắt tôi ăn chay.”

Hắn giải thích, lời lẽ táo bạo. Mĩ Nhược rất muốn túm cổ hắn, nói cho hắn biết: “Chuyện này không liên quan đến tôi.”

Hắn miệng nói tay động, nàng giãy giụa không được, mặc hắn đặt lên bệ rửa mặt, nghe hắn thấp giọng an ủi: “Những người kia tôi xem như mây khói, không để trong lòng.”

Bàn tay hắn dán vào đùi nàng, tiến vào phía trong, Mĩ Nhược run lên, kêu đau: “Buông tôi ra.”

“Em không giận nữa tôi sẽ tha cho em.”

“Tôi không giận, tôi thật sự không giận.” Nàng thật lòng nói.

“A Như, em không giận, tôi lại giận đấy.”

Nàng rất sợ tính khí hỉ nộ vô thường của hắn, giúp hắn lau khô cơ thể. Cận Chính Lôi ném khăn tắm đi, vẫn không buông tha nàng, hai tay đẩy đầu gối nàng, nhìn kỹ: “Vừa rồi có ướt không?”

Nàng vội vàng khép chân. “Không có.”

Hắn nhìn ngực nàng, “A Như, em phải mau lớn lên, tôi sợ có một ngày tôi không còn kiên nhẫn nữa.”

Hắn đưa nàng về phố Ninh Ba, Cận Chính Lôi hỏi: “Bạn học của em, tên Vi gì đấy…”

Tim Mĩ Nhược đập loạn, “Anh không được làm gì bạn ấy, bạn ấy rất lương thiện.”

Hắn cười ra tiếng: “Nha đầu, tôi tội gì phải như vậy.”

Da mặt hắn dày đến nỗi đời này hiếm có.

“Bạn ấy tên Đinh Lộ Vi, tôi nghe nói, gia thế rất hiển hách. Đáng tiếc, ông nội đã 69 tuổi, cha sắp 50, nhà có bà vợ hung dữ, anh cả đã sớm kết hôn, anh trai thứ hai lại ốm đau bệnh tật. A Như, em nên đổi mục tiêu đi.”

“Tôi không có kiên nhẫn nghe anh nói chuyện phiếm.” Nàng muốn xuống xe.

Lại bị hắn kéo lên đùi, “A Như, theo hắn chỉ có thể làm thiếp, theo tôi rất tốt.”

Nàng thường xuyên nằm mơ bị đánh, tiếng mẹ mắng nàng: “Đồ tiện nhân, con điếm.” Mĩ Nhược giận tái mặt, “Anh xác định?”

“Tôi biết rõ em sợ cái gì.” Hắn trầm mặc, không biết tính toán gì, trong mắt tĩnh mịch.”

“Có một số việc lệch hướng, có thể sửa lại, không phải chuyện lớn.” Lại nói với nàng, “Những ngày tới tôi bận, không ở đây, em phải ngoan ngoãn, nhớ chưa.”

Mĩ Nhược không thích hắn trốn tránh chủ đề, “Anh đừng tổn thương bà ấy, cả đời bà ấy sẽ không vượt qua được.”

Hắn bình tĩnh nhìn nàng, bỗng nhiên vui vẻ. “A Như, em rất lương thiện.” Sau đó đẩy cửa xe giúp nàng. “Nghe lời, chờ tôi trở lại.”

Cận Chính Lôi nhiều ngày không xuất hiện, Chiêm Mỹ Phụng cảm thấy nhàm chán.

Nàng ta theo Hoa Lão Hổ lúc tuổi còn quá nhỏ, không hiểu mùi vị tình yêu, trò chuyện chỉ giỏi ứng phó. Lớn hơn vài tuổi, gặp được hai con cọp cái trong nhà Hoa Lão Hổ, biết lão ta thừa tinh lực, mà hầu như đều ở bên nàng, quả thực vài năm khiến nàng thoả mãn.

Về sau theo Đại Khuyên Ca, mỗi ngày hoa tươi xe xịn, người ngoài ghen tị, nội tâm nàng có vài phần đắc ý.

Nhưng như Chiêm Tiếu Đường nói, Cận Chính Lôi còn trẻ, bên ngoài nhiều cám dỗ, tâm tư không để trên người nàng.

Khuê phòng cô đơn, vì vậy ngày càng đánh bài mua vui nhiều hơn.

Liêu Minh Châu năm xưa là một thiếu nữ mĩ lệ, bao người theo đuổi, về sau theo ông chủ xưởng dệt, lên bờ nhiều năm, không giàu nhưng sung túc, có duyên kinh doanh, coi như cúng có mặt mũi.

Minh Châu nói với nàng: “A Phụng, vận khí của cô không tôi, năm đó bao người ngưỡng mộ. Nhược điểm duy nhất, không hiểu mình muốn gì.”

Chiêm Mỹ Phụng khó hiểu.

“Bây giờ yên bình thôi, nhưng cũng nên lo cho tương lai. Lão đại kia, làm ăn không chân chính, cô ở cùng hắn, rất lắm rủi ro, nên sớm đổi người đứng đắn. Thừa dịp bây giờ còn chút nhan sắc, tìm một người cho mình danh phận, tuy lớn tuổi một chút, những mỗi tháng đều đưa tiền cho cô, so với hắn an toàn hơn, phải không?

“Đến lúc nào hay lúc đó, hiện tại tôi thấy ổn. Nghe nói hắn đầu tư công ti điện ảnh, làm ăn cũng tính toán nhiều.”

Liêu Minh Châu lắc đầu, “Cô ấy, không mở to mắt ra, không giỏi nhìn người. Đừng chê tôi nhiều chuyện, tôi khuyên cô nên đem đứa con gái kia đến ký túc, cô không tin tôi. Đứa con gái kia tuy tuổi nhỏ, nhưng đã biết mê hoặc người khác, để lại bên người chính là mầm tai họa.”

Chiêm Mỹ Phụng buồn cười: “A Như mới mười mấy tuổi? Hơn nữa, tính tình quái đản, mồm miệng không khéo, không có nhiều người ưa thích. Tiếu Đường vì sao chưa tới? Tôi đi gọi điện cho hắn.”

Chiêm Tiếu Đường làm ở công ti điện ảnh, một bên tìm người tài trợ, một bên dẫn mối cho nhà tài trợ, có thể nói là nhân tài được tin dùng, hắn cũng ở công việc này bày hết sở trường trong nửa năm qua, tinh thần hiện tại rất phấn chấn.

Hắn được chị gái gọi tới đánh bài, liền đem đối tác của hắn đến đánh cùng.

Đối tác của hắn tên là Lý Hiển Uy, người Singapore, ngoài ba mươi, cao lớn tuấn lãng, mặc âu phục màu trắng, không dính hạt bụi. Bất quá nhìn kỹ, có vẻ hơi quê mùa.

Chiêm Tiếu Đường giới thiệu là nhà tài trợ mới của công ty, vì Đàm Tiếu, quyết định đầu tư bộ phim mới, thuận tiện quảng cáo cho xưởng dược của gia đình.

Chiêm Mỹ phụng nghe thấy hai chữ Đàm Tiếu liền chán ghét, Liêu Minh Châu liếc Chiêm Tiếu Đường, đưa hắn ra một góc hỏi: “Đùa hay thật đấy? Đừng hại chị cậu.”

Chiêm Tiếu Đường kêu oan: “Thật, một cặp tiền da luôn, chỉ cần anh ta mở miệng, Đàm Tiếu sẽ là diễn viên chính.” Lại thấp giọng cười, “Loại người này ở Singapore là cá lớn đấy.”

Bên này, Lý Hiển Uy giống một tên đầu gỗ, nhìn Chiêm Mỹ Phụng hồi lâu, thấy Chiêm Mỹ Phụng phiền muộn, hắn mở miệng: “Tôi cho rằng Đàm Tiếu là mĩ nhân, không ngờ còn có Hằng Nga ở đây.”

Chiêm Mỹ Phụng muốn cười, cái miệng nhỏ nhắn cong lên.

Liêu Minh Châu cùng người hầu đi vào, nói là muốn chơi mạt chược, mời mọi người qua.

Chơi ba vòng, Lý Hiểu Uy chơi không tập trung, thua nhiều, vận khí kém, lúc này kêu lái xe đem đến một rương tiền mặt. Lại mời mọi người ăn cơm.

Liêu Minh Châu nhanh nhẹn, chơi vài ván mạt chược, liền hỏi về gia thế của hắn. “Lý gia ở Singapore, nghe nói là gia tộc lớn, ai cũng anh tuấn.”

Liêu Minh Châu động tâm, Chiêm Mỹ Phụng cũng không khỏi động lòng.

Nhưng nàng khác với Liêu Minh Châu, là con gái Chiêm gia từng giàu có, không thể đơn giản, làm cho người ta xem thường.

Nhưng, Lý Hiển Uy tuy rằng có hơi ngây ngốc, nhưng cũng được hưởng giáo dục anh quốc, mỗi ngày đem hoa tươi đến, tự tay viết thư tình lên thiệp. Lại còn thêm vài món lễ vật nhỏ như khuyên tai hoặc lắc tay kiểu dáng mới.

Chiêm Mỹ Phụng không dám nói cho hắn số điện thoại ở nhà, hắn cũng thức thời, không dám dây dưa, gián tiếp nhờ Liêu Minh Châu tạo cuộc hẹn. Nàng thường xuyên thoái thác trong nhà có việc, nhưng cũng chỉ được vài lần mà thôi.

Ngày hôm đó, Liêu Minh Châu lại gọi tới, nhắc nàng: “Cũng không có gì mà, đừng quá lãnh đạm, cẩn thận Lý thiếu gia thương tâm.”

Còn có Đàm Tiếu. Chiêm Mỹ Phụng gật đầu đồng ý.

Mĩ Nhược gõ cửa hỏi: “Mẹ, mẹ có váy trắng thêu sợi gấm không mặc không? Cho con, con bảo cô Bảy sửa ngắn lại.”

“Con muốn váy đó làm gì?”

“Lộ Vi mời con đến dự sinh nhật, con không có lễ phục.”

“Vi Vi kia?” Chiêm Mỹ Phụng vui mừng, “Nó mời con đến nhà?”

Mĩ Nhược gật đầu, nàng cẩn thận xịt nước hoa lên ngườ, nói: “A Như, mẹ dẫn con đi mua quần áo.”

Nhìn mình trong gương, lại nói: “Mẹ cũng nên mua một bộ mới.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận