Đỉnh núi Thái Bình, trên đài lan can, một người đàn ông áo trắng nhẹ nhàng ôm eo nhỏ của người phụ nữ, nhìn về phía biển xa xa.
Vô cùng xứng đôi, giống hệt tranh vẽ.
“Cố gắng kìm nén, nhưng anh vẫn cảm thấy rất đau lòng, mỗi lần nhìn em đều không nén được thở dài, anh sắp phải quay về nhà. Anh là người có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh, anh hiểu được tình yêu, niềm vui thú trên thế gian này, có cái gì lại có thể khiến anh đau lòng như thế này.” Lý Hiển Uy vuốt tóc mĩ nhân. “Tiểu Phụng…”
“Anh không nên như vậy, em rất đau lòng.” Chiêm Mỹ Phụng ôm hắn.
“Nếu như nhà không phải còn có em trai, anh tình nguyện nhảy từ nơi này xuống, chứng minh tình cảm của anh với em.”
“Hiển Uy…”
“Tiểu Phụng, đi cùng anh được không? Em sống nhờ nhà bá phụ, phiêu bạt vất vả, không bằng theo anh về nhà. Em trai anh hiền lành, tốt bụng, con gái cũng rất nghĩa lễ, khuyết thiếu duy nhất là không có nữ chủ nhân. Sư Thành so với nơi này hơi kém, nhưng ở quen sẽ thích chỗ đó.”
“Anh cho em chút thời gian cân nhắc nhé? Em muốn nghĩ xem phải giải thích với người thân như thế nào.”
Lý Hiển Uy nửa mừng nửa lo, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của giai nhân lên, “Tiểu Phượng, em không phải an ủi anh đấy chứ?”
Chiêm Mỹ Phụng xấu hổ gật đầu. Nội tâm sầu muộn, nàng có một đứa con riêng, không thể để đối phương biết. Nhưng, A Như làm thế nào bây giờ?”
Chiêm Mỹ Phụng về nhà gọi con gái ra phòng khách, xấu hổ, khó khăn mở miệng.
“Mẹ, không có chuyện gì, con đi ngủ đây.”
“A Như, nếu như… nếu như mẹ xa con, bỏ lại mình con, con có hận mẹ không, có thể tự chăm sóc bản thân không?”
Chăm sóc nàng là cô Bảy. “Mẹ nói gì, con không hiểu.”
“Là như thế này, mẹ có thể sẽ gả đến Sư Thành. Đối phương là người làm ăn, trong nhà rất bảo thủ, đã thẳng thắn với mẹ là có một đứa con gái. Hơn nữa, cũng có một đời vợ, đứa con gái đó ít tuổi hơn con.”
“…”
“A Như?”
“Mẹ, người ta là người như thế nào?”
“Khách của công ti cậu con, không vấn đề.”
“Cậu nhỏ.” Mĩ Nhược nhìn trời. “Mẹ đừng quá vội tin người.”
“Dì Minh Châu cũng đã thử qua hắn.”
Liêu Minh Châu thật lợi hại. Mĩ Nhược trầm mặc, hỏi: “Có thể giữ lại cô Bảy cho con? Còn có, học hành của con làm sao bây giờ?”
Chiêm Mỹ Phụng do dự, hạ quyết tâm nói: “Cũng được, cô Bảy ở với con, con có người dựa vào cũng tốt. Mẹ sẽ giữ lại cho con một khoản tiền, tương lai mỗi tháng gửi tiền cho con, con yên tâm ở đây.”
“Mẹ đi bao lâu?”
“Mẹ với hắn qua bên đó xem trước, quay về sẽ dọn dẹp mọi thứ, con sắp sinh nhật rồi, sau đó…”
“Con hiểu.”
“A Như, đừng hận mẹ.”
Mĩ Nhược nhìn mũi chân. “Mẹ, mẹ không nợ con, mẹ đã nuôi con mười lăm năm. Con về phòng đây.”
Con gái tỉnh táo làm cho nàng ta kinh ngạc, Chiêm Mỹ Phụng xiết ngón tay: ” Chuyện này, đừng cho người ngoài biết.”
“Mẹ định vụng trộm?”
Chiêm Mỹ Phụng gật đầu.
Mĩ Nhược về phòng ôm gối, đem mặt vùi trong chăn.
Mẹ xinh đẹp, tuổi còn trẻ, nếu như không có nàng liên lụy, đã sớm được gả vào một nhà tử tế. Mẹ nàng sinh nàng ra, hết lòng chăm sóc.
A Như, mẹ ngươi có đầy đủ lí do tìm hạnh phúc.
Đúng vậy. Mĩ Nhược lau khô nước mắt, nhắm mắt ngủ.
Lớp học thủ công, nàng may mũ em bé, đem sợi len bện thành bím tóc nhỏ.
Đinh Lộ Vi hỏi: “A Như, sao hôm qua không đi uống trà ở Vịnh Tử cùng anh em tôi?”
“Tôi thay anh trai bạn suy nghĩ, sức khỏe anh ấy không tốt, gần đây thường xuyên ra ngoài, trời lạnh, cảm mạo sẽ rất vất vả, làm cho mẹ bạn khổ sở.”
Đinh Lộ Vi cười khúc khích: “Đinh Hạ phu nhân nghe thấy lời này, nhất định sẽ xem bạn là tri kỉ, xem bạn là ân nhân của Đinh gia.”
“Đừng nói vậy, tôi khó chịu.”
“Bạn không thích anh hai tôi?”
Mĩ Nhược buông sợi len xuống. “Đinh gia như thế nào, bạn so với mình rõ ràng. Nhà mình như thế nào, mình biết rõ.”
Nụ cười của Đinh Lộ Vi vụt tắt.
Hồi lâu mới mở miệng: “Mười hai tuổi tôi học cưỡi ngựa, là Bảo Trương đỡ tôi lên ngựa. Khi đó, hắn mười bảy, vừa đến tham gia thi lấy giấy phép cưỡi ngựa. Về sau, tôi và hắn có rất nhiều ảnh chụp chung, chữ kí, thậm chí còn chụp chung được lúc hắn đoạt giải Mã Vương. Hôm nay, tôi mười lăm, sắp đính hôn, hắn thấy tôi liền bỏ đi. Tôi chưa từng nói gì, hắn cũng không có nói qua, nhưng mà, tôi biết hắn cũng hiểu.”
“Tôi nghĩ bạn đã chấp nhận.”
“Tôi chấp nhận, bất quá không cam lòng.” Cây kim đâm vào ngón tay, máu đỏ rực, Đinh Lộ Vi ngậm ngón tay vào miệng. “A Như, tôi không khuyên bạn kiên định, giống như anh hai tôi tuy không đồng ý, nhưng cũng không khuyên tôi. Chúng ta đều rõ, giãy giụa phí công, không được.”
Buổi tối, cô Bảy gõ cửa phòng Mĩ Nhược: “Cô nhỏ, cậu hai Đinh gia gọi điện đến tìm cô.”
“Nói với hắn, tôi đã ngủ.”
“Cô nhỏ.”
“Cô Bảy, không nên hỏi nhiều. Cô không tin con ngủ, con lập tức ngáy cho cô nghe.”
Nửa đêm, Mĩ Nhược bừng tỉnh.
Mang Phi kêu một tiếng, nhảy xuống giường.
Không đợi Mĩ Nhược kêu cứu, một bàn tay đã che miệng nàng.
Cơ thể người nọ đè lên người nàng.
Không cần lên tiếng, mùi vị và áp lực này, nàng đã biết là người nào.
Mất tích hơn một tháng, hắn đã trở lại, không đi cửa chính, lại nhảy tưởng, trèo cửa sổ.
Cận Chính Lôi nhìn nàng thở nhẹ ra, nhếch miệng: “A Như, em có thể cảm nhận tôi?” Dứt lời, một tay hắn che miệng nàng, xé áo ngủ nàng.
Mĩ Nhược liều mạng giãy giụa, áo ngủ đã bung ra vài cúc.
Hắn không tiếp tục, mà nghe ngóng động tĩnh, dặn dò: “Lát nữa sẽ có người tới, nói cho bọn họ biết, từ 10 giờ đêm nay, tôi ở cạnh em.”
Nàng trấn tĩnh, hỏi: “Anh đã làm gì?”
“Tôi có món hàng giao dịch tại bến tàu bị cảnh sát mai phục. Tôi đánh lạc hướng, giúp đám người còn lại bỏ chạy.”
“Anh nên lên lầu hai, tôi tin, mẹ sẽ vì anh làm giả khẩu cung.”
Hắn bóp mặt nàng. “Nha đầu, không phải người nào đều có thể giả vờ vô tội được như em.”
Mĩ Nhược trầm mặc, nghe nhịp tim của hắn, ngoài kia có tiếng thắng xe.
Hắn dùng một tay ôm nàng, một tay vuốt tóc nàng, cảnh cáo: “A Như, muốn tôi chết, em phải có kế hoạch không lộ sơ hở.”
Nàng cắn chặt môi dưới, trừng mắt nhìn hắn, nói: “Tôi biết làm thế nào.”
Cận Chính Lôi cười, cởi quần áo, ngoài cửa truyền đến tiếng cô Bảy, hắn nằm xuống: “Tôi ngủ một lúc, có việc em nhớ tìm tôi.”
Mĩ Nhược đứng dậy cúc áo cúng không cài, đem tóc tai làm rối, chà xát gò má khiến chúng đỏ bừng, sau lưng truyền đến tiếng đàn ông hài lòng hừ nhẹ: “A Như, gối em thật thơm.”
Nàng nghiến răng, oán hận, đóng sập cửa đi ra ngoài.
Cô Bảy cùng hai người hầu ở cửa nói chuyện với cảnh sât, mắt thấy không cản được nữa, Mĩ Nhược đi qua, lặng lẽ kéo góc áo cô Bảy: “Cô Bảy, có chuyện gì?”
Nàng vừa dứt lời, ánh mắt đám cảnh sát liền dán lên người nàng.
Quần áo lộn xộn, lộ ra ngực trần, Mĩ Nhược xấu hỏ, cúi đầu che vạt áo trước ngực.
Sắc mặt Mĩ Nhược trắng bệch.
Đám cảnh sát tựa hồ nghĩ ra cái gì đó, lập tức có người tiến lên: “Tiểu thư, tôi là cảnh sát, đêm nay ở bến tàu chúng tôi truy bắt một kẻ tình nghi, có đầy đủ lí do nghi ngờ có người đã giúp hắn ẩn nấp. Vì vậy, để an toàn, mời cho chúng ta vào khám xét.”
“Các người không có giấy phép.”
“Sở sẽ lập tức đem đến.”
Mĩ Nhược xiết góc áo, do dự.
Cô Bảy bối rối: “Cô nhỏ.”
“Để bọn họ vào.”
Đám cảnh sát đi vào phòng khách, Cận Chính Lôi mặc một cái quần đùi, cởi trần lộ ra hình xăm đầy người, khoanh tay đứng trước cửa phòng Mĩ Nhược, lười biếng hỏi: “A Như, có chuyện gì thế?”
Cô Bảy và đám người hầu hít một hơi lạnh, quay đầu nhìn lại.
Mĩ Nhược bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt cũng không giấu sợ hãi, sắc mặt trắng bệch: “Cô Bảy, không phải…”
Đội trưởng Thái đi lên trước, lạnh lùng nói: “Cận tiên sinh, chúng tôi hoài nghi mười một giờ đêm nay anh xuất hiện ở bến tàu, có liên quan đến đám người mua bán thuốc phiện, xin hãy phối hợp điều tra, cùng chúng tôi đi một chuyến.”
Cận Chính Lôi cười nhạo: “Chê cười rồi.” Hắn vươn tay kéo Mĩ Nhược lại gần, nắm eo nàng, nói: “Đêm nay, tôi ở đâu?”
Mọi người nhìn nhìn chăm chú, mặt Mĩ Nhược trắng bệch, run rẩy nói: “Đêm nay, hắn cùng tôi ở một chỗ.”
“Tiện nhân.”
Có người phản ứng nhanh hơn cả đám cảnh sát.
Một bạt tai hướng Mĩ Nhược đánh tới, kéo tóc nàng: “Đồ đê tiện, câu dẫn đàn ông của người khác. Mẹ vất vả nuôi mày, mày quyến rũ đàn ông của mẹ, đồ đê tiện.”
Mĩ Nhược không chống cụ, ngã trên mặt đất.
Cận Chính Lôi túm lấy cổ tay Chiêm Mỹ Phụng, quát: “Cô phát điên cái gì?”
Mặt hắn như hung thần, Chiêm Mỹ Phụng yếu thế, bị hắn đẩy ra, đứng không vững ngã xuống.
Chỉ nghe Cận Chính Lôi mắng: “Mẹ nhà ngươi! Ăn của tôi, ở của tôi, toàn bộ là tôi nuôi. Trong nhà này tôi thích người phụ nữ nào tôi sẽ nằm ngủ người đấy.”
Chân Chiêm Mỹ Phụng mềm nhũn, co quắp ngã xuông đất, thút thít, lại nhào lên người Mĩ nhược túm tóc nàng xả hận.
Giờ phút này Cô Bảy mới phản ứng, ngăn cô chủ, bao vệ cô nhỏ.
Chuyện này tới đột ngột, đám cảnh sát được phen xem kịch, lại nhao nhao mở miệng, bắt đầu công việc, đem hai người đến sở cảnh sát.
“Tôi là ông chủ công ti điện ảnh, làm ăn đứng đắn, tuân theo pháp luật, nộp thuế đầy đủ, tôi có quyền im lặng, chờ luật sư tới nói.”
Phòng thứ nhất, cảnh sát cố dò hỏi, Cận Chính Lôi ngồi xuống ghế, đầu ngả ra sau, muốn ngủ một giấc.
“Tôi không nói dối.”
Phòng thứ hai, cảnh sát nam cao giọng dọa Mĩ Nhược.
“Tôi sợ mẹ phát hiện.”
“Hắn là ông chủ của mẹ tôi.”
“Mười giờ hắn vào phòng tôi, tôi đã ngủ. Sau đó… sau đó liền cùng tôi ngủ một chỗ.”
“Chúng tôi không có làm, mỗi lần tôi đều dùng miệng giúp hắn.”
“Mỗi lần?” Nữ cảnh sát cao giọng.
“Ừ… ba lượt.”
Nữ cảnh sát phẫn nộ đập bàn, “Hắn ép em, Chiêm tiểu thư, em có thể tìm pháp luật để xin bảo vệ.”
Bờ môi Mĩ Nhược run rẩy, sợ hãi: “Tôi tự nguyện.”
“Chiêm tiểu thư, em còn quá nhỏ, tôi hiểu em sợ. Em đừng sợ, có chúng ta, hành vi cưỡng hiếp vị thành niên có thể đem ra pháp luật, xử lí hắn.”
Mĩ Nhược cắn môi, nước mắt rơi xuống. “Tôi tự nguyện.”