Thiện Nam Tín Nữ - Bộ Vi Lan

Chương 25


Hai mẹ con như nước với lửa, lúc gặp mặt, Mĩ Nhược ngoại trừ chịu đựng Chiêm Mỹ Phụng châm chọc khiêu khích, cũng không biết làm thế nào.

Nàng không ra khỏi cửa, trốn trong phòng dưỡng bệnh.

Khổ mỗi cô Bảy.

Năm đó, Chiêm Mỹ Phụng còn là thiếu nữ, cùng bạn Chiêm Tiếu Đường bỏ trốn, cho rằng gia thế đối phương giàu có, ở bên ngoài vui chơi mấy tháng, chán rồi sẽ đưa nàng ta đến khu nhà cao cấp trên núi làm thiếu phu nhân.

Biết rõ bị lừa đã muộn, nàng ta đã mang thai mấy tháng. Sợ phá thai mất mạng, nghe nói trẻ tuổi sinh con vẫn có thể giữ dáng nên mới sinh hạ Mĩ Nhược.

Nàng ta cũng chịu không ít đau khổ.

Nhưng lần này không giống thế. Chiêm Mỹ Phụng chắc chắn Cận Chính Lôi tuy không muốn đứa con này, nhưng cũng không dám tổn thương nàng, hắn nói với nàng, cho nàng cơm áo, không thêm gì nữa.

Những ngày tiếp theo, trên phố Ninh Ba, thường xuyên thấy người xã hội đen đem thuốc bổ, nhung hươu, cây cỏ quý giá đến Chiêm gia.

Cô Bảy ngày nào cũng hầm canh, lên lầu hai hầu hạ Chiêm Mỹ Phụng, nàng ta không kêu đau bụng cũng kêu đau lưng. Cô Bảy và người hầu chạy lên chạy xuống, mệt mỏi vô cùng.

Chiêm Mỹ Phụng muốn đòi lại tất cả thiệt thòi ở lần mang thai đầu, đáng tiếc người hầu không chịu nổi, nghỉ việc, Cận Chính Lôi đành mời hai người hầu khác đến.

Hắn không chịu nổi phiền phức, nhưng thường xuyên đến phố Ninh Ba, tránh ở trong phòng, không muốn có người gọi hắn một tiếng “Anh yêu.”

Chiêm Tiếu Đường cũng hiểu chị hắn không thể nói lí, nhiều ngày không xuất hiện, Chiêm Mỹ Phụng gọi điện tới nháo, hắn đành đến một phen.

Chiêm Mỹ Phụng đem nhung hươu, mĩ vị ném cho em trai.

“Cao hổ? Nhung hươu?” Chiêm Tiếu Đường dở khóc dở cười. “Chị, chị ăn cái này dưỡng thai?”

“Em quản chị ăn à? Chị nghĩ hắn tình nguyện mua là được.”

“Chị, chị muốn cái gì? Cùng Lý Hiển Uy gả đi Sư Thành không tốt sao? Không thích làm thiếu phu nhân, lại cùng hắn đánh bạc, chị muốn cái gì?”

“Muốn gì? Tiếu Đường, chị biết rõ, người được lợi nhất không phải em sao? Em nên quan tâm đến cháu ngoại đi, chị sinh đứa bé này ra, đòi tiền một lúc được hai phần, không tốt sao. Em đừng vô tâm như thế?”

Chiêm Tiếu Đường bị chị gái nói trúng tâm tư, mặt cũng không đỏ, phủ nhận: “Em không có tâm tư gì, tất cả vì muốn suy nghĩ cho chị, bảo chị buông tha không buông, theo Lý Hiển Uy rời đi, uổng phí em khổ tâm một phen.”

Chiêm Mỹ Phụng lạnh nhạt dò xét em trai: “Lý Hiển Uy thật sự là người Singapore? Thật sự ở Hồng Kông? Tiếu Đường, thẳng thắn với chị đi. Chị sắp tuyệt vọng rồi, đừng đẩy chị ngã xuống.”

“Chị có ý gì?” Chiêm Tiếu Đường tức giận. “Chúng ta là chị em ruột, sao em có thể hại chị?”

Chiêm Mỹ Phụng xoa ngón tay, hồi tưởng hai tháng triền miên, chậm rãi nói: “Chị thấy, Lý Hiển Uy kia xuất hiện thật khéo, làm người ta không yên lòng. Có phải hay không có người giăng bẫy?”


Chiêm Tiếu Đường suy nghĩ, lắc đầu: “Chắc không có người giăng bẫy đâu, hắn có rất nhiều tiền thật, thân thế cũng rõ ràng mà? Hắn giao cho công ty tiền cọc, mười vạn đấy.”

Trải qua đả kích, Chiêm Mỹ Phụng đã thông minh hơn: “Cận Chính Lôi mở công ty điện ảnh, tay trái tung tay phải hứng, có khả năng đều là tiền của hắn? Em tận mắt thấy Lý Hiển Uy ở ngoài cảng? Ai biết không làm việc xấu, bị họ Cận thao túng?”

“Đúng là không thấy, nhưng hắn có để một lá thư, nói mùa xuân quay lại đầu tư.”

“Hừ! Mùa xuân, em tin?”

“Chị Minh Châu nói cái gì?”

Chiêm Mỹ Phụng do dự: “Minh Châu sẽ không hại ta.”

“Lý Hiển Uy cho dù có về Sư Thành hay không, hiện tại hắn cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Nói thật, chị thật sự muốn sinh? Chị, đây không phải việc nhỏ, không thể quyết định qua loa.”

Chiêm Mỹ Phụng duỗi chân, vuốt bụng dưới, lười biếng nói: “Chị đã cùng hắn thương lượng, sinh con xong hắn cho chị số tiền lớn, giúp chị qua sống ở Châu Âu.”

Chiêm Tiếu Đường sợ hãi, chỉ vào mũi Chiêm Mỹ Phụng, hung hăng giáo huấn.

Chiêm Mỹ Phụng cười nhạt: “Chị không ngu xuẩn như vậy.”

Hắn ngồi trở lại: “Ý chị là…”

“Hắn độc ác như vậy, rời khỏi hắn chị sẽ một thân một mình, không thấy tương lai. Chị có ý định lâu dài với hắn, hắn sẽ không tổn thương chị. Chị sinh con ra, chị không muốn đi, hắn cũng không thể ép. Chị hiểu rõ đàn ông, uy phong thế nào chăng nữa, cũng muốn có người nối dõi tông đường.”

“Chị, thật sự là của hắn sao? Không phải là Lý công tử…”

“Cách nhau vài ngày, chị không biết là của ai!” Chiêm Mỹ Phụng tức giận. “Chị nói của hắn là của hắn.”

Chiêm Tiếu Đường nhanh chóng câm miệng.

“Bên ngoài có quá nhiều kẻ quyến rũ, đợi tôi sinh con xong, xem hắn có còn nhớ con tiện nhân kia không.”

“A Như…” Chiêm Tiếu Đường không đành lòng. “A Như nói cho cùng cũng là con gái chị.”

“Con gái? Hừ, nó có thể làm chuyện như vậy, đừng trách chị.” Chiêm Mỹ Phụng oán hận. “Sao không thấy em đồng tình với chị một chút nào thế!”

Hắn trầm mặc, không nói gì thêm.

Chiêm Mỹ Phụng cười lạnh. “Tiếu Đường, đừng quên người thân duy nhất của em là ai. Em tốt nhất vì chị bái thần, cầu chị sinh con trai, giúp nhà họ Cận có hậu.”

Tuổi Chiêm Mỹ Phụng chẳng còn trẻ nữa, không chịu được cô đơn, đêm ba mươi, sau khi từ viện về, bác sĩ cảnh cáo không thể ăn quá nhiều đồ bổ, khuyên nàng tuổi lớn, nên trên giường dưỡng thai, không nên đi lại nhiều.

Chiêm Mỹ Phụng muốn tát Mĩ Nhược, nàng tránh được liền mắng: “Tao không chơi mạt chược. Minh Châu cũng ghét tao, đều là mày hại tao. Tiện nhân!”

Mĩ Nhược quay đầu về phòng, bịt tai, không nghe tiếp.

Nàng ôm Mang Phi ngồi bên cửa sổ, cô Bảy khuyên nàng ngủ sớm, Mĩ Nhược lắc đầu: “Cô Bảy, cô có đi chùa Huyền Tự không? Con đi cùng cô, thắp một nén nhang.”

Hai người liền thay quần áo ra ngoài.

Bên ngoài chùa Huyền Tự có vô số khách hành hương, bên trong truyền đến tiếng sư thầy. Mĩ Nhược nắm lấy góc áo cô Bảy, hòa vào đám người, lấy thẻ hương, đợi chùa mở cửa.

Giờ Tý đến, những người đến chùa càng đông, Mĩ Nhược và cô Bảy đi vào trong.

Bỗng nhiên, đám người bị tách ra, mấy tên lưu manh xộc vào.

Hà Bình An cũng không thèm quan tâm khách hành hương mắng chửi, nhìn xung quanh.

Mĩ Nhược thở dài, Cận Chính Lôi đã tới.

Đám người bị hắn tách ra lại hợp thành biển người, trong lòng sợ hãi, cũng chỉ dám thấp giọng mắng chửi.

Cô Bảy giận đến bờ môi run run. “Ngang ngược như vậy, Bồ Tát sẽ trách tội.”

“Cô Bảy, tôi bất kính.” Cận Chính Lôi nhìn quanh, Mĩ Nhược nấp sau lưng cô Bảy, tiền giấy, hương khói so với nàng còn cao hơn.

“A Như.” Hắn nhẹ giọng gọi.

Nàng ngẩng mặt lên, mở miệng không nói lời nào.

“Tôi giúp anh đốt hương.”

Nàng cầm nến thắp hương trên tay hắn.

“Em giận tôi?” Hắn lại hỏi.

Mĩ Nhược lắc đầu.

“Tôi có chuyện muốn nói với em.”

“…”


“A Như…”

“… Anh thích con gái hay trai?” Nàng hiếu kì.

Sắc mặt Cận Chính Lôi đen lại, không nói nữa.

Chuông chùa ngân lên, khách hành hương chen chúc vào.

Nhưng không nhanh bằng Cận Chính Lôi, hắn cản trở đám người, bước lên chính điện, kéo Mĩ Nhược theo, cô Bảy lảo đảo.

Cô Bảy oán giận: “Bồ tát trách tội.” Lại khẩn cầu: “Nam mô a di đà phật, không liên quan đến cô nhỏ, Bồ Tát người xem.”

Chân Cận Chính Lôi bước dài, bên cạnh Mĩ Nhược thắp hương, giành lấy hương của cô Bảy, đưa cho nàng, hắn bình tĩnh, ôm ngực chờ đợi.

Mĩ Nhược dập đầu, thì thào: “Tín nữ Chiêm Mĩ Nhược thành câm khẩn cầu, Bồ Tát phù hộ, lần này con không tham lam…”

Ra ngoài, Cận Chính Lôi hỏi: “Em cầu cái gì? Tôi không biết em tin phật.”

“Cầu cho mẹ bình an sinh em bé.”

Hắn nhẫn nại không nổi nữa, nện một quyền lên cửa xe.

Cô Bảy sợ hãi, chờ hắn không nổi điên nữa, đến gần, đeo cho Mỹ Nhược một chuỗi vòng. “Vãn Trì Liên Thông đại sư nói, đeo vòng này lấy hi vọng, đeo lên không được tháo xuống.”

“Cô Bảy, tôi có việc cùng A Như nói, cô ra đằng kia đi.”

“Ông chủ Cận, cô nhỏ không hiểu chuyện, có chuyện gì anh có thể tìm cô chủ nói.”

Ánh mắt Cận Chính Lôi lộ ra hung ác.

Cô Bảy kéo tay Mĩ Nhược: “Cô nhỏ, trời lạnh, chúng ta ra đằng kia bắt xe, về nhà sớm nghỉ ngơi.”

“Cô Bảy, tôi không muốn cô cậy già lên mặt.”

Cô Bảy che chở cho Mĩ Nhược, Mĩ Nhược đẩy bà ra, tay run rẩy: “Cô Bảy, con cùng hắn nói chuyện, cô đợi con đằng kia.”

“Cô nhỏ…”

“Nghe con, không có chuyện gì.”

Lên xe, Cận Chính Lôi trầm mặc. Mĩ Nhược nghe thấy hô hấp của hắn dần bình tĩnh.

“Cô Bảy hầu hạ ba đời nhà tôi, anh đừng đối xử với cô như vậy.”

“A Như, em có thể cho tôi cơ hội không?”

Nàng trầm mặc.

Hắn ho khan, mở miệng, “Hai tháng trước…”

“Tôi không muốn nghe.”

“Hai tháng trước tôi cùng 24K đánh một trận, toàn thân là máu, trở lại hộp đêm, mẹ em ở phòng làm việc chờ tôi…”

“Tôi không muốn nghe, chuyện này với tôi không liên quan.”

“Không muốn nghe cũng phải nghe! A Như, lúc ấy tôi mới chém 24K một nhát, do quá phấn khích, cô ta nhìn thấy tôi liền khóc, bảo tôi tha thứ, nói lúc nhỏ bị lừa gạt sinh ra em, cuộc sống khó khăn, nhìn cả hai giống chị em. Cô ta nói xin lỗi vì đã lừa dối, khóc rất thê thảm, cuối cùng kéo khóa quần tôi.”

Mĩ Nhược che lỗ tai, tiếng Cận Chính Lôi như sấm.

“Tôi vốn quá phấn khích, bị cô ta quyến rũ nên mới…”

“Buồn nôn, đừng nói nữa!”

“Lúc ấy tôi có mang mũ, nhưng đã bị cô ta chọc thủng, lúc ở bệnh viện cô ta thừa nhận, thử chút vận khí, xem có thể bắt được tôi hay không. Tôi cũng không rõ sự thật, chỉ mẹ em rõ ràng.”

“Hà Bình An, dừng xe! Tôi muốn xuống xe.”

“A Như, không quản được nửa dưới là lỗi của tôi. A Như, tôi sẽ xử lí tốt chuyện này.”

Mĩ Nhược buông tay che tai, sững sờ nhìn hắn: “Xử lí? Anh định xử lí mẹ tôi? Bà ấy đã có con của anh.”

“Em hiểu lầm rồi, ý của tôi là giải quyết chuyện này.”

Mĩ Nhược cảm thấy mệt mỏi: “Loại chuyện này anh muốn giải quyết như thế nào? Chỉ có một cách là cười bà ấy. Tôi biết rõ…”

Cận Chính Lôi làm sao không biết việc này không thể giải quyết, hắn đi nhầm một nước cờ, liền rơi xuống bùn sâu. Càng tức giận đó là, hắn đào hố cho người ta nhảy, kết quả lại chính hắn nhảy xuống.

“Thật ra, tôi cũng không cho rằng đó là con tôi, dù sao lúc đó cô ta đã cùng Lý Gia Minh…”

“Con ai với ta không quan hệ. Quan hệ duy nhất là tôi sắp có em trai hoặc em gái, anh cùng tôi nói chuyện này làm gì?”

Hắn bình tĩnh nhìn nàng, chậm rãi nói: “A Như, em đừng giả ngốc!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận