Thiện Nam Tín Nữ - Bộ Vi Lan

Chương 34


“Người nhà Lương Thất.” Y tá cao giọng gọi.

Người hầu đang ngủ gà ngủ gật trên ghế đứng lên, dùng tiếng Quảng Đông chưa sõi trả lời: “Cô Bảy đi vệ sinh.”

Y tá tức giận: “Bệnh nhân vừa mới phẫu thuật xong, phải nằm trên giường tĩnh dưỡng, tại sao lại cho cô ấy đi lại?”

Người hầu lúng túng: “Ở đây đi vệ sinh không tiện.”

Y tá nhíu mày, mắng nhỏ một câu, thả thuốc xuống tủ đầu giường.

Trong nhà vệ sinh có tiếng la: “Giúp chúng tôi với!”

Trong nhà vệ sinh, cô Bảy té xỉu ở bên cạnh bồn cầu, miệng sùi bọt mép. Mĩ Nhược gấp tới độ hai gò má phiếm hồng, một bên sửa sang quần áo cô Bảy, một bên cao giọng cầu cứu.

Ngay lập tức, ngoài cửa có tiếng bước chân hỗn loạn, nàng nhìn thoáng qua ống quần hai người đàn ông, bắt đầu liều mạng lay cô Bảy: “Cô Bảy, tỉnh lại đi! Cô Bảy!”

Y tá và bác sĩ xông vào, nhìn thấy cảnh này, quát mắng: “Đàn ông vào làm gì? Ra ngoài!” Lại tìm cáng cứu thương, khiêng cô Bảy lên, chạy vào thang máy.

Tay chân của Cận Chính Lôi chạy tới.

Mĩ Nhược bị bác sĩ truy hỏi, chỉ biết lắc đầu: “Buổi tối cô Bảy ăn cơm xong vẫn tốt, lúc đi vệ sinh nói váng đầu, sau đó liền ngã sấp xuống.”

Vào phòng bệnh, bác sĩ kiểm tra tim cô Bảy.

Cô Bảy từ từ mở mắt, “Cô nhỏ.”

Mĩ Nhược rơi lệ, “Cô Bảy.” Nàng nắm chặt ngón tay thô ngắn của cô, quả thật nàng không bỏ được.

“Đi đi.” Ánh mắt cô Bảy mông lung, gạt lệ nói.

Mĩ Nhược gật đầu. Dậm chân một cái, lớn tiếng bảo bác sĩ: “Bác sĩ, tôi đi vệ sinh. Tôi sẽ quay lại ngay.”

Bên cạnh y tá nói thầm: “Trông người bệnh cũng không tốt!”

“Lương Bảy.” Bác sĩ nhẹ nhàng giữ xương chậu cô Bảy.

Cô Bảy liên tục kêu đau.

Mĩ Nhược chạy ra khỏi phòng, tay chân của Cận Chính Lôi chia ra, một theo nàng tới nhà vệ sinh, một chờ ở cửa phòng bệnh.

Trong nhà vệ sinh có một y tá cùng vóc người như nàng đã đợi hồi lâu, thấy Mĩ Nhược tới, vội nói: “Mau mau cởi quần áo.”


Mĩ Nhược vội vàng đổi quần áo. “Cảm ơn.”

Y tá kia mặc quần áo của nàng, đội mũ y tá cho nàng, trả lời: “Đinh tiểu thư và Đinh tiên sinh ở cửa sau bệnh viện chờ cô.” Dứt lời bắt chước Mĩ Nhược lúc tới, chạy ra ngoài.

Mĩ Nhược nghe thấy tay chân của Cận Chính Lôi theo đi xa, lúc này mới ra khỏi nhà vệ sinh, vội vàng xuống lầu.

Lên xe liền trông thấy gương mặt lo lắng của Đinh Lộ Vi, nước mắt dâng lên vành mắt nàng.

“Bạn thay đồ đi.” Đinh Lộ Vi đưa quần áo nhân viên trên thuyền cho nàng.

Mĩ Nhược bất chấp Đinh Linh Khang ngồi trước, cởi quần áo. Nàng hỏi: “Y tá kia sẽ không sao chứ?”

“Không đâu, cô ta sẽ đổi về trang phục y tá.” Lộ Vi quay về. “Bạn nên lo lắng cho cô Bảy.”

Mĩ Nhược im lặng, nhìn Đinh Lộ Vi: “Lộ Vi, nhờ bạn nhé.”

“Yên tâm, tôi sẽ giúp bạn chăm sóc cô. Đinh gia lớn lắm, chăm sóc thêm một người già cũng không sao.” Lộ Vi cười nói, bên cạnh lấy kéo, giúp Mĩ Nhược cắt tóc ngắn, đội mũ cho nàng.

Diêu Linh Khang quay đầu nói: “Một lát nữa người lái thuyền sẽ tới, nhớ kĩ ít nói một chút, đi theo hắn, hắn có hỏi thẻ nhân viên thì mang thẻ cho hắn coi.”

Mĩ Nhược ghi nhớ.

Diêu Linh Khang thúc giục lái xe, nói: “Lên thuyền nhớ cẩn thận, bất quá nếu lộ cũng không phải lo lắng, Trần Nghệ Huy sẽ an bài tốt cho cô.”

“Cảm ơn anh.”

“Quan trọng là nơi xuất cảng, có xe ở bên ngoài đợi sẵn, đừng lộ ra sơ hở gì.”

“Cảm ơn anh.”

Diêu Linh Khang nhìn đồng hồ, “Lúc này hẳn là hắn cũng đã chạy tới. Bến tàu Qùy Sung và Thanh Y cách nhau không xa.” Hắn mắng lái xe. “Lão hứa, phải nhanh lên.”

Cận Chính Lôi chạy tới bệnh viện, tay chân hắn đưa cho hắn nhẫn của Mĩ Nhược. Hắn nhấc chân đạp tên đó một cước, mở cửa phòng bệnh.

Cô Bảy nằm trên giường, hai mắt nhìn lên trời.

“Cô Bảy, cô ấy đi đâu rồi?”

Cô Bảy im lặng.

“Ông chủ Cận, cô Bảy sống hơn năm mươi năm, thấy đủ rồi.”

Máu dồn lên não hắn, Cận Chính Lôi đạp vào thành giường, túm mái tóc bạc của cô Bảy, quát: “Bà muốn giết cô ấy phải không? Cô Bảy, thân thể A Như yếu ớt, cô ấy nhập cư trái phép, một ngày cũng khó qua.”

Nước mắt theo khóe mắt cô Bảy trượt xuống. “Cô nhỏ đáng thương, lúc sinh ra chỉ bằng nửa cánh tay, môi trắng bệch. Tôi cho con bé uống sữa bột, nó há mồm ngậm núm vú cao su, dùng sức hút, gương mặt nho nhỏ nhăn lại, đỏ bừng. Lúc nhỏ như thế, cuộc đời không thoát khỏi khốn khổ.”

Ánh mắt của Cận Chính Lôi tóe lửa, oán hận nghiến răng, muốn bóp cổ bà, nhưng hắn thu tay lại. “Cô Bảy, nói cho tôi biết cô ấy đi đâu, tôi tìm cô ấy về, bà ở đây chờ cô ấy.”

“Ông chủ Cận, đừng gạt tôi.” Cô Bảy nhìn hắn. “Trước kia cô nhỏ không vui cũng có thể cười, làm nũng với cô Bảy. Từ khi cậu cưỡng bức con bé, nó nào đã khi nào cười một cái chưa?”

Đôi môi của hắn giống như gân xanh trên trán hơi run run, hắn há miệng, dùng sức kìm chế.

“Đừng nhìn tôi như thế.” Cô Bảy thở dài. “Tôi nuôi con bé lớn, so với cậu, tôi cũng không buông bỏ được. Con bé là tâm can, là bảo bối của tôi.” Dứt lời, bà nhắm mắt rơi lệ, không nói nữa.

“Đại Khuyên Ca.” Hà Bình An vào cửa, nhỏ giọng, “Hôm nay, chuyến tàu số 31, hình như chị dâu và Đản gia hẹn nhau hôm nay ra cảng.”

“Lão Đại Đản còn có thể ra biển?” Cận Chính Lôi cười lạnh. “Được, tôi muốn xem hắn tài giỏi thế nào!”

Hà Bình An triệu tập tay chân, “Ra bến tàu Qùy Sung.”

Bến tàu Thanh Y, Lộ Vi xuống xe, Diêu Linh Khang đưa túi du lịch cho Mĩ Nhược.

“A Như, mọi chuyện nhớ cẩn thận.”

Mĩ Nhược gật đầu, “Cảm ơn mọi người.”

“Còn có…” Lộ Vi do dự một lát mới nói, “Tôi không nói chuyện này cho anh hai.”

Đó là bản năng bảo vệ người thân. Là bạn tốt của nhau, có thể đồng tình yêu mến, nhưng chắc chắn cũng không muốn có ràng buộc với nàng. Mĩ Nhược cười, “Tôi biết, tôi sẽ không tìm anh ấy.”

“A Như, bạn đừng trách tôi, anh hai tôi rất khó khăn mới có thể hồi phục.”

“Lộ Vi, bạn đã giúp tôi rất nhiều rồi.” Mĩ Nhược ôm nàng, “Cảm ơn bạn.”

“Bạn nhớ cẩn thận.” Lộ Vi không kìm nén nổi nữa, bật khóc.

“Nín đi, khóc cái gì?” Diêu Linh Khang ôm Đinh Lộ Vi. “A Như, đi đi. Trần Nghệ Huy, toàn bộ dựa vào anh rồi.”

“Yên tâm, tôi làm việc cho Diêu công tử, sẽ tận tâm làm.” Quanh năm lái tàu, khuôn mặt Trần Nghệ Huy rám nắng, hắn mở miệng. “Đến rồi.”

Trần Nghệ Huy đưa cho Mĩ Nhược bộ đàm, quần áo công tác, giấy chứng nhận. Mĩ Nhược mặc quần áo chỉnh tế, theo hắn lên tàu.

Trên boong tàu chất đầy hàng hóa, người người bận rộn. Cầu thang có người gác, kiểm tra hành khách, thấy Trần Nghệ Huy đi cùng nàng, bọn họ chỉ kiểm tra qua loa rồi thả.

Mĩ Nhược nín thở, theo Trần Nghệ Huy lên boong tàu, qua cầu thang bằng thép. Mĩ Nhược như đi trong mê cung, không nhớ rõ đường lúc đến nữa, cho đến khi Trần Nghệ Huy đẩy cửa sắt, đưa nàng vào.

Đó là một gian phòng lớn bằng nửa sân bóng rổ, Trần Nghệ Hưng mang nàng tới trục thép phía sau, nơi này đầy máy móc dụng cụ.

Hắn chui vào, chỉ cho Mĩ Nhược nhìn: “Tôi chuẩn bị bốn thùng nước, khát cô hãy uống, đồ ăn bên cạnh. Bình thường cửa này luôn khóa, chỉ có thuyền trưởng mới có chìa khóa. Đừng sợ hãi, rất ít người xuống đây, ngủ ở đây hai mươi ngày là tới nơi cần đến.”

Lúc trước đã dự liệu được đoạn đường này đáng sợ, lúc đối mặt, nàng vẫn khiếp sợ như cũ. Mĩ Nhược nói nhỏ: “Cảm ơn anh.”

“Không cần. Hãy cẩn thận, đừng gây tiếng động. Còn có, đừng đụng vào cái trục bánh răng này, nếu không lúc khởi động sẽ bị cuốn vào đấy.”

Sắc mặt Mĩ Nhược trắng bệch, nàng gật đầu.

Trần Nghệ Huy nói: “Tôi đi đây.” Hắn xoay người, lại nhìn lên sợi dây chuyền trên cổ Mĩ Nhược. “Tôi tưởng là vòng bạc đấy.”

“Đồng đấy, là đồng thau.” Mĩ Nhược giải thích. “Trước khi cha chết giữ lại cho tôi làm kỉ niệm.”

“Cẩn thận nhé.” Trần Nghệ Huy không quay đầu lại, chui ra ngoài, chốc lát vang lên tiếng khóa cửa.

Bốn phía lập tức đen kịt, xòe tay không thấy năm ngón.

Mĩ Nhược cũng không biết bản thân đã ngồi bao lâu, cho đến khi thần trí khôi phục, nàng run rẩy đứng lên.

Nàng lục lọi bốn phía. Bốn thùng nước, một đống đồ hộp. Trần Nghệ Huy đã chuẩn bị chu đáo, không biết đây là lần thứ bao nhiêu làm chuyện như vậy rồi.

Nàng mở túi du lịch. Hai bộ quần áo, một trồng giấy vệ sinh, còn có một túi nhựa, trong đó đều là bánh mì dưa muối.

Mĩ Nhược suy nghĩ một chút, mới hiểu được, nàng bật cười.

Dáng cười xinh đẹp, nước mắt lã chã.

Trốn thoát được, nhưng ai biết được tương lai thế nào. Hoặc là, nàng bị phát hiện, bị trục xuất về cảng; hoặc là chú Tứ Cửu phản bội Hoa Lão Hổ, không để ý tới nàng; hoặc là đã sớm cùng Hoa Lão Hổ bị ám sát hoặc bị bắt, hoặc là sống mơ mơ màng màng, quên hết tất cả.

Nàng lại nghĩ tới Cận Chính Lôi, ngày đó, hắn nhìn chăm chú cái ống tiêm, hắn hung hăng chiếm đoạt nàng, nói cho nàng biết. “Chấp nhận đi, không được bỏ hắn, không được buông tay hắn.”, Mĩ Nhược tưởng đến chuyện, giờ phút này hắn ở bến tàu Qùy Sung, tức giận đến nỗi gân xanh lộ ra, nàng đem mặt vùi vào giữa hai chân, cười hả hê.

Tên cặn bã đó cũng có ngày hôm nay!

Tên cặn bã đó nhìn màu nước biển đen ngòm trong màn đêm.

Hà Bình An không dám lại gần, ngập ngừng ở phía sau hắn. “Đại Khuyên Ca.”

“Bình An, biển này sâu và rộng bao nhiêu chú biết không?”

Nhìn đường cong cường tráng của Cận Chính Lôi, nghe thấy hắn nghiến răng nói, Hà Bình An nín thở, không dám trả lời.

“Cô ấy không thể bơi xa. Nhiều nhất ba dặm, toàn thân sẽ không còn chút sức lực, chuột rút, sặc nước, sức lực biến mất, cô ấy cam chịu, uống từng ngụm nước sau đó chìm xuống. Tôi nghe thấy cô ấy khóc, ‘Tôi không muốn, đừng đối xử với tôi như thế’… Bình An, tôi ở xa như thế này, làm sao có thể chăm sóc cô ấy?”

“Đại Khuyên Ca, chưa chắc chị dâu đã rơi xuống biển.”

“Cô ấy tình nguyện nhập cư trái phép.” Cận Chính Lôi xiết chặt nắm đấm. “Những tên đó sẽ xé nàng thành mảnh nhỏ.”

“Đại Khuyên Ca, hoặc là chị dâu chưa có chạy?”

Cận Chính Lôi trầm mặc.

Lão Đại Đản bị móc sắt treo lên cao, lần trước trên bụng còn vết dao chưa lành, bị móc sắt móc vào, giọt máu nhỏ xuống mặt đất thành vũng nước đen. Hà Bình An nghe thấy hơi thở của hắn yếu dần, nhắc nhở: “Đại Khuyên Ca, dừng tay đi, bảo hắn nói chuyện.”

“Điều tra cho tôi, xem đêm nay có bao nhiêu đội thuyền rời cảng, đi đâu. Tất cả.”

“Đại Khuyên Ca, nhiều bến cảng như vậy, Qùy Sung, Thanh Y, Ngang Thuyền Châu, tra được thì cũng là nhiều ngày về sau. Hơn nữa, chị dâu chưa chắc đi đường thủy, cũng có khả năng mua giấy tờ giả rời đi.”

Gân xanh trên trán Cận Chính Lôi giật liên tục, hồi lâu hắn mới mở miệng, nói từng chữ: “Tôi biết rõ, cô ấy tới Mĩ. Cô ấy muốn đi tìm tên phế vật kia!”

Mĩ Nhược nằm mơ, nàng rơi xuống biển. Nàng cố gắng bơi, nhưng không qua được. Nàng vừa đói vừa mệt, nước biển dịu dàng mà tàn khốc, cuốn lấy nàng. Nàng khóc nỉ non, “Không muốn”, nàng giãy giụa, đảo mắt nhìn qua, lập tức sợ tới mức tim và mật muốn vỡ ra, không phải là biển, là ánh mắt hắn. Hắn hung hăng ôm lấy nàng, không cho nàng trốn chạy, “A Như, không được bỏ trốn, không được buông tay.” tiếng của hắn ầm ầm bên tai nàng.

Mĩ Nhược bừng tỉnh, ngồi dậy, đầu đụng vào khung sắt. Nàng sờ trán, phát hiện nửa người đã ướt sũng mồ hôi.

Tiếng còi vang lên, bánh răng chầm chầm quay, sau đó nàng nghe thấy tiếng nổ mạnh. Mĩ Nhược che lỗ tai, vụng trộm bước ra ngoài vài bước. Chỉ thấy trục thép quay tròn, dây thừng nảy lên, trước mắt ánh sáng chợt hiện ra.

Tiếng còi dần dần biến mất, trục thép chuyển động chậm lại, thân tàu nhúc nhích.

Thuyền chạy rồi.

Mĩ Nhược si ngốc, nàng cảm thấy được giải thoát cùng chua xót.

“Cô Bảy.” Nàng lẩm bẩm. “Con đi đây, con đi rất xa, không quay lại nữa. Con không muốn thế, cô Bảy hãy chăm sóc Tiểu Mỹ thật tốt, tương lai nó sẽ thay con hầu hạ chăm sóc cô. Đừng thấp thỏm nhớ mong con.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận