Thiện Nam Tín Nữ - Bộ Vi Lan

Chương 43


“Ngày đó, tôi nhốt mình trong phòng, hỏi vì cái gì? Tôi nỗ lực tìm cớ cho mẹ tôi… Mẹ bị lừa gạt, cho rằng hắn yêu mẹ, lại bị chính người thân của mình phản bội, tuy rằng không phải tôi tự nguyện, nhưng mẹ biết rõ chân tướng, mẹ khó chấp nhận, muốn báo thù, mẹ cũng là người bị hại. Tôi tự nói với mình như vậy.”

Gương mặt Mĩ Nhược ướt đẫm. “Nhưng khi nghe mẹ nói mẹ giết Mang Phi hầm canh, tôi mới mới hiểu được bà ấy có bao nhiêu hận tôi, hận tới mức không muốn nghe tôi giải thích, tôi cố gắng làm bà ấy tin tưởng, nhưng bà ấy đã dập tắt mọi hi vọng của tôi.”

“Charles, không phải tôi. Thật sự không phải tôi.” Nàng thút thít. “Là hắn.”

“Mẹ chưa bao giờ yêu tôi, không có hôn má tôi, không có ôm qua tôi. Tôi chỉ có thể trốn trong bếp, bên chân cô Bảy, nhìn bà ấy từ xa. Bà ấy đẹp, cậu nhỏ gặp qua nhiều đàn bà, cũng nói bà ấy là đẹp nhất. Nhưng tâm địa bà ấy và cậu ác độc, mang tôi bán cho người kia. Tôi biết, nội tâm của bà ấy cũng không tình nguyện làm vậy nhưng bà ấy càng muốn chứng kiến tôi cùng chịu khổ với bà ấy.”

“Có lẽ Chiêm Tuấn Thần nên đưa vương miệng kia cho mẹ, bà ấy nhất định sẽ vui mừng. Bà ấy sống ở trong giấc mộng Chiêm gia huy hoàng. Bà ấy mới là công chúa Chiêm gia, bà ấy làm sao có thể chán nản tới mức bị đàn ông lừa gạt, bị bỏ rơi? Không nên như thế, mẹ ra nông nỗi này, cũng bởi vì con gái của bà quyến rũ đàn ông của bà.”

“Lòng con gái có thể bị tan vỡ, nhưng tự tin và kiêu ngạo của bà ấy không thể vỡ, bà ấy cần nhưng thứ ấy, cần những thứ ấy để duy trì ý chí sinh tồn.”

“Vì sao tôi không thể lựa chọn mẹ, lựa chọn gia đình? Nếu như không thương tôi vì sao sinh tôi ta? Vì sao lúc sinh tôi không hỏi qua tôi có muốn không? Nếu có hỏi, tôi sẽ không đồng ý. Sinh mệnh có cái gì đáng ngưỡng mộ? Tính mạng người con gái thật ra chỉ nằm trong túi đàn ông không phải sao?”

Hắn cầm tay nàng. “Ngủ đi, ngủ dậy em sẽ tỉnh táo.”

“Tôi rất mệt mỏi. Ngày mẹ bán tôi đi tôi liền ngủ một giấc dài không tỉnh, ba năm này là hồi quang phản chiếu.”

Hắn hôn lòng bàn tay nàng. “Xuỵt, ngủ đi.”

Sương sớm dày đặc, Mĩ Nhược bị tiếng chim hồng tước đánh thức.

Nàng khoác áo lên vai, vội vàng xuống lầu.

Bà Jones nói với nàng: “Chiêm tiên sinh dùng bữa sáng trong phòng.”

Hắn chắp tay bên bàn tròn, đọc báo buổi sáng, nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, ánh mắt nheo lại: “Mĩ Nhược, em bị cảm mạo.”

Nàng ngồi xuống hỏi: “Mẹ tôi thật sự chết rồi?”

“Ăn điểm tâm trước đi.”

Mĩ Nhược nuốt một quả trứng gà, năn nỉ nhìn hắn.

Chiêm Tuấn Thần buông tờ báo, nói: “Đúng. Nghe nói bà ấy uống say, ca hát múa may, ngã từ trên bàn ngã xuống, đập đầu vào tủ rượu.”

“Nghe nói?”

“Theo lời của người tôi nói. Lúc ấy cùng cô ta là mấy tên công tử. Nơi công cộng, không làm giả được.”

Nàng tự hỏi: “Vì sao lại như vậy?”

“Sau khi em rời đi, tinh thần của cô ta tỉnh táo trở lại, nghe đồn hai năm qua giao tiếp không ít đàn ông.”

“Hắn mặc kệ bà ấy?”


“Bọn họ giống như người lạ. Theo tôi thấy, hắn có ý tứ dung túng cô ta.” Chiêm Tuấn Thần uống một ngụm cà phê, không khách khí nói. “Dù sao loại đàn bà này, dính vào khó thoát, không bằng nâng lên rồi giết.”

“Mẹ đã qua đời, tôi không muốn anh nói bà ấy như vậy.”

“Mĩ Nhược, em quá lương thiện.”

Mĩ Nhược cụp mặt xuống.

“Em có muốn trở về không? Tôi đặt vé máy bay cho em.”

“Người kia.. Hắn giờ ở đâu?”

“Ở cảng.”

Mĩ Nhược cười ra tiếng. “Có lẽ tôi phải cảm ơn tất cả? Chiêm Tiếu Đường nhất định sẽ tìm hắn, xin hắn một số tiền lớn, hắn nhất định sứt đầu mẻ trán, không có thời gian bận tâm chuyện khác.” Nàng nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm khăn trải bàn. “Tôi muốn quay về Oxford.”

“Mĩ Nhược,” Chiêm Tuấn Thần muốn nói lại thôi, cuối cùng nói. “Tôi đưa em về. Ngoài ra, tôi sẽ đi gặp người em kính trọng đó.”

Chú Tứ Cửu vỗ lưng Mĩ Nhược, an ủi.

“Chú Tứ Cửu, cha nuôi con…” Mĩ Nhược lắc đầu. “Con không nên hỏi, cha nuôi có lẽ không để mẹ trong lòng.”

Chú Tứ Cửu tiếp tục vỗ vỗ lưng nàng. “Con ở bên ngoài chờ, chú và cậu con có chuyện bàn bạc.”

Khang vẫn như trước kia, nhìn Phương Gia Hạo với sắc mặt không tốt, còn A Hương một mực tránh ở trong bếp.

Phương Gia Hạo ăn ném rán, ăn xong ba cái, hắn nói: “Giác quan thứ sáu cho tôi biết, có chuyện lớn.”

Mĩ Nhược trầm mặc. Bỗng nhiên mở miệng: “Đêm qua là anh? Anh ngồi cạnh giường tôi? Nghe tôi nói chuyện?”

Hắn lúng túng: “Tôi ngủ gật, bị cậu đuổi đi.”

Mĩ Nhược được chú Tứ Cửu gọi vào phòng.

“Chú và cậu con bàn bạc qua, Chiêm tiêu sinh đề nghị một lần vất vả để con suốt đời nhàn nhã, nhưng mà cần con hợp tác, có lẽ sẽ hơi mạo hiểm.”

“Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã? Con làm mồi dụ?”

Chú Tứ Cửu gật đầu: “A Như, con có ý kiến gì không?”

“Hai người nghĩ hắn quá đơn giản, hắn không ngốc nghếch lỗ mãng tới vậy đâu. Đây là sân khách.” Mĩ Nhược chưa phát hiện ra mình dùng từ ngữ Phương Gia Hạo thường dùng. “Hắn sẽ đến, nhưng không manh động. Con hiểu hắn, hắn sẽ dùng Tiểu Mỹ uy hiếp, ép con trở về.”

Hai người liếc nhau, Chiêm Tuấn Thần nói: “Có thể lên tòa dành quyền giám hộ em gái em, tôi sẽ mời luật sư tốt nhấ.”

“Lấy lí do gì? Hắn quấy rối tôi? Bảo tôi ra tòa làm chứng?” Mĩ Nhược cười khổ. “Tôi rất mệt. Tôi quay về Oxford, chỉ muốn bình tĩnh.”

Mĩ Nhược rất hiểu Cận Chính Lôi.

Anh không phải là sân nhà của hắn, hắn sẽ tới, nhưng không có nghĩa là hắn có ý ngồi chờ chết. Hắn sẽ mời thám tử tư tốt nhất nước Anh, tìm hiểu tin tức về Mĩ Nhược.

“Chiêm Tuấn Thần, cậu của A Như, rất tốt.” Cận Chính Lôi cười. “Còn ai?”

Hà Bình An: “Đinh Duy rời khỏi Cleveland, hành tung không rõ.”

Sắc mặt Cận Chính Lôi càng thêm tối tăm phiền muộn.

“Đại Khuyên Ca, trực tiếp buộc chị dâu trở về là không thể, đó là nơi pháp luật cai trị.”

“Hồng Kông cũng thế.”

“Chị dâu có rất nhiều người bảo vệ.”

“Chúng ta đợi, đợi bọn hắn buông lỏng.” Cận Chính Lôi hít sâu. “Tôi đã đợi gần ba năm.”

Hà Bình An thở dài, “Đại Khuyên Ca, bắt cô ấy trở về rồi làm sao? Chị dâu từ lúc mười mấy tuổi đã rất có chủ ý.”

Hắn biết rõ, nàng sẽ tiếp tục chạy trốn. Gia Cát Lượng bảy lần tha Mạch Hoạch, một ngày nào đó nàng sẽ phục tùng hắn. “Bình An, không cần phải khuyên nữa. Tôi không buông tay được.”

Ngoài cửa có người gõ: “Đại Khuyên Ca, Chiêm Tiếu Đường muốn gặp anh.”

“Cho hắn vào.” Cận Chính Lôi lạnh lùng. “Giải quyết xong hắn, tôi có chuyện đứng đắn muốn làm.”

Mĩ Nhược ở nông trường bên ngoài thành Oxford, dưới lầu là người của chú Tứ Cửu, trên lầu cùng nàng là Phương Gia Hạo.

Đồ đạc của nàng được mang tới nhà mới, Chiêm Tuấn Thần tự mình đưa nàng tới nhà bạn học gửi nhờ Mang Phi.

“Anh không cần làm những chuyện này, tôi không muốn cùng anh giao dịch.”

“Tôi không phải máy móc, em có thể lí giải rằng lúc này em cho tôi cảm giác Chúa Tể.” Thấy nàng trầm mặc, hắn nhìn Mang Phi, tán dương. “Đáng yêu quá, nó tên gì?”

“Mang Phi.”

“Đây là con thứ mấy mang chứ Phi?”

“Còn cái gì anh không biết?”


“Tôi không biết vì sao em cố chấp như vậy?”

Thứ có không nhiều, cần đặc biệt giữ chặt.

Hắn giống như nghe thấy tiếng lòng nàng, thở dài. “Mĩ Nhược, em đừng quyến rũ tôi, tôi sẽ đánh mất nguyên tắc.”

Nàng đùa cợt: “Vì sao thói quen sai lầm của anh lại đẩy tới người tôi? Anh điên cuồng vì tôi, bởi vì tôi quyến rũ anh. Anh mất đi phụ nữ, bởi vì tôi quyến rũ cô ta?”

Chiêm Tuấn Thần im lặng.

Tới nhà mới, hắn nhíu mày. Có hai chiếc xe màu đen đỗ ở ven đường.

Nhìn thấy họ, người trên xe bước xuống, thấy Chiêm Tuấn Thần đề phòng, đối phương cũng cảnh giác.

Trong lúc giằng co, người cuối cùng bước xuống, trong đám người, thân hình hắn gầy gò, ánh mắt vội vàng tìm kiếm.

Mĩ Nhược dường như thấy gương mặt thanh tú giống Lộ Vi, không khỏi thấy ấm áp, nàng gọi: “Duy.”

“Bạn em à?”

Nàng gật đầu, ôm Mang Phi đẩy cửa xuống.

“Duy.”

Sau lưng Chiêm Tuấn Thần nói: “Xem ra, đây là mặt khác của em.”

Bọn họ ngồi bên cạnh lò sưởi nói chuyện phiếm. Mĩ Nhược nâng một li ca cao nóng, khoác trên vai một áo choàng, Mang Phi rúc trên đùi nàng ngủ. Đinh Duy cầm một cốc nước lọc, nhìn nàng chăm chú, vui vẻ ôn nhu.

“Tại sao anh đối xử như vậy với Lộ Vi?” Mĩ Nhược tưởng rằng Lộ Vi nhịn không được, nói ra nơi nàng ở, nào biết có nội tình khác, hơn nữa khó tưởng tượng.” Như vậy quá…”

Đinh Duy lúng túng, ngập ngừng nói: “Anh cũng thấy thế… Nhưng không còn cách nào khác. Anh ở nhà nửa năm, Lộ Vi một mức tránh né chuyện của em.”

“Anh quả thật làm tôi phải lau mắt mà nhìn.”

Hắn chần chờ: “Anh tới đây, quấy rầy cuộc sống của em?” Hắn nhớ tới người đàn ông phong độ kia, sau khi cùng hắn bắt tay liền rời đi.

“Không có, em rất vui vẻ.” Mĩ Nhược cười. “Mau nói em biết, anh đã phẫu thuật thành công? Lộ Vi đâu? Cô ấy khỏe chứ?”

Hắn gật đầu, không có thói quen thảo luận về bản thân, nói cho nàng biết tình hình Lộ Vi cho tới khi đầu bếp gọi bọn họ dùng cơm.

Hắn ở khách sạn tại Oxford, ngày thứ hai, Mĩ Nhược dẫn hắn đi thăm quan. Đinh Duy không thể đi lại xa, giữa trưa bọn họ ngồi ở hành lang trong trường Hilton, Mĩ Nhược mua hai phần cơm và bánh pudding làm bữa trưa.

Đinh Duy ăn đậu nành và bánh pudding, ngửa đầu nhìn thủy quái trên đá. “Anh cuối cùng cũng hiểu, vì sao em không tới Cambridge lại tới nơi này.”

Mĩ Nhược cười. “Tháng tư, có thể trông thấy sương mù ở sông Thames ngả màu tìm, rất đẹp.”

“Ừ. Nhưng anh lo lắng, lần sau là bao giờ. A Như,” Ánh mắt hắn nhìn bảo vệ sau lưng nàng. “Em có phiền toái.”

Mĩ Nhược gật đầu: “Đang giải quyết.”

“Anh không thể bảo vệ em.”

Nàng từng nhớ hắn đã nói qua lời tương tự, sau đó nàng khiến hắn khó chịu, không lâu sau hắn lựa chọn đối mặt tử thần. Mĩ Nhược nhìn hắn: “Duy, không liên quan tới anh.”

Hắn đưa khăn tay cho nàng. “Tôi không biết lượng sức sao? Không phải, trước kia tôi không biết lượng sức, trốn trong Đinh gia, đã từng không có Đinh gia không làm được gì cả. Nhưng mà hiện tại, tôi đã trải qua cái chết. A Như, tôi bây giờ là đàn ông rồi.”

Mĩ Nhược cắn môi.

Nàng nhìn hắn, hỏi: “Anh nhớ trong giáo đường vừa rồi đi qua thờ ai không?”

Đinh Duy suy nghĩ. “Maria Madalena.”

“Bà ấy là thợ cắt tóc, sinh viên, trước kia là nữ thần che chở kĩ nữ.” Mĩ Nhược cúi đầu. “Em không phải thiên sứ, Duy.”

Hắn ăn xong miếng bánh pudding cuối cùng. “Anh nhớ tới đêm đó, sinh nhật mười lăm tuổi của em. Người kia, người đứng sau em, nhìn chăm chú bóng lưng em, nhìn em lại gần anh. Hắn làm người khác rất khó thở.”

Mĩ Nhược trầm mặc.

“Là hắn đúng không? Hắn mang cho em đau khổ, khiến em phải chạy trốn phải không?”

Nàng khó nhọc trả lời. “Vâng.”

“A Như, anh có thể bảo vệ em.”

Nàng lắc đầu.

Đinh Duy chỉ vào ngực. “Ở đây này, sau khi giải phẫu đã phải mang một khối nhựa plastic, từ khi anh sinh ra động mạch không hề khép kín. Nhưng mà, anh đã từng rung động vào thời khắc một cô bé hỏi anh ‘Anh thích tôi phải không’?”

“Duy.”

“Bên cạnh anh tất cả đều cẩn thận, sợ hãi, lo lắng sắc mặt anh, tâm tình của anh, thậm chí có người hầu thừa dịp anh ngủ say duỗi ngón tay dò xét hơi thở của anh. Không có ai to gan giống em, không che giầu chút nào, đối đãi với tôi như người bình thường. Anh thích em, đúng, A Như, anh rất thích em.”

Mấy ngày sau, sau khi bị cự tuyệt, Đinh Duy xuất hiện ở sát vách nhà mới Mĩ Nhược.

“Có người nói với anh, sáng sớm tháng tư, sông Thames có thể trông thấy sương mù màu tím. Anh nghĩ, nhất định phải được tận mắt thấy.” Hắn đứng ở hàng rào sát vách, nhìn Mĩ Nhược cười.

Mĩ Nhược muốn cười thật tươi với hắn nhưng mà đã có giọt nước mắt trượt xuống.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận