“Thật ra, cũng không phải hoàn toàn thống khổ, tôi cũng từng có thời khắc vui vẻ.” Mỹ Nhược hoảng hốt. “Hắn đê tiện, có khi ngốc nghếch, ngơ ngác. Đợt hắn đi Macao xăm mình, tới trường khoe tôi. Làn da sưng lên, phía sau như mì lên men ấy, tự hắn cảm thấy dũng mãnh.”
“Lần đầu tiên mua đồng hồ, hắn đắc ý. Tôi hoài nghi cách vài phút hắn sẽ hỏi người ta xem đẹp không, sau đó nhấc tay, làm bộ tỉnh ngộ, nói với người ta. ‘A, tôi quên mình cũng có ngoại hình’.”
Chương Huệ Sơn và nàng cùng bật cười.
“Mang Phi bị tôi cho đi, hắn lại mang một Mang Phi khác tơi.”
“Lại Mang Phi?” Chương Huệ Sơn nghi hoặc.
“Là mèo ở rừng Na Uy, tôi gọi là Mang Phi.”
“Chiêm tiểu thư, cô vô cùng cố chấp.”
“Đây không phải ưu điểm. Cố chấp, vậy nên tôi nhớ rõ yêu và ghét. Tôi hi vọng bản thân có thể quên đi chút ít, có thể vui vẻ hơn.” Nàng ảm đạm. “Mang Phi đó về sau bị mẹ tôi nấu canh.”
Chương Huệ Sơn không có giật mình, nhưng thần sắc nghiêm túc vài phần.
“Hắn cũng rất đáng sợ. Lần đầu tiên tôi tìm cách chạy trốn, tôi bị hắn bắt, mang tới nơi ở của hắn. Chỗ đó bí hiểm vô cùng, bốn phía là cửa, tôi không biết cửa ra ở đâu. Lần đầu tiên đó, hắn ép tôi khẩu giao; lần thứ hai, hắn… Ngày đó, mưa rất lớn.”
Mỹ Nhược cười khổ: “Đoạn thời gian kia, tôi không rõ đã trải qua bằng cách nào.”
“Giống như bị giày vò, bởi vì hắn, tôi thành trung tâm lời đồn, trò cười toàn trường, bị bức thôi học. Tôi chống cự, hắn lại không nói đạo lý, mẹ tôi thì châm chọc, khiêu khích.”
“Cho tới nhiều năm sau, hắn vẫn là ác mộng của tôi. Trong mộng, hắn hóa thành nước biển, lạnh lẽo, ngang ngược, kéo tôi xuống biển sâu ba nghìn mét, tôi giãy giụa, mà không thể thoát.”
“Ngày mẹ tôi mang thai, tôi rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi. Trước kia, tôi có thể tự lừa gạt, hắn là tên háo sắc. Từ ngày đó, hắn đã là cha của em trai hoặc em gái tôi.”
“Tiên thẩm từng khuyên tôi, khó khăn thì nhịn một chút, chờ thời cơ xuất hiện. Tôi cuối cùng không chịu đựng được.”
“Tôi thậm chí cảm giác, những gì mẹ mắng tôi đều là sự thật. Vì muốn học trường danh tiếng, tôi từng cầu xin hắn, chủ động hôn hắn. Bị buộc thôi học, bất quá cũng vì hắn… Tình thế giống nhau, liệt nữ chọn tự sát, tôi trời sinh nhu nhược, xót tính mạng, tôi ti tiện, tôi…”
Nàng cắn môi, xiết nắm đấm, nửa người run rẩy.
Cận Chính Lôi hỏi Chương tiến sĩ: “Tôi có thể hút thuốc lá không?”
Chương Huệ Sơn cân nhắc, sau đó đáp: “Tùy anh.”
Hắn rút ra một điếu thuốc, nhớ tới chuyện gì lại bóp nát nó: “Cô ấy không thích tôi có mùi thuốc lá và rượu.”
“Từ khi nào, anh học được cách tôn trọng cảm thụ của cô ấy?”
Tinh thần hắn mờ ảo. “Cô ấy rất sợ bị phát hiện. Khó mà hẹn được nhau, toàn nói phải về sớm, tôi hôn toàn thân cô ấy, cô ấy chỉ biết khóc.”
“Ở tuổi đó, rất nhiều cô bé còn ở trong lòng mẹ làm nũng.” Trong công việc, Chương tiến sĩ không cho phép mình phẫn nộ.
Cận Chính Lôi gật đầu. Lại buồn bã nói: “Tôi rõ tôi sai, cũng hối hận, bất quá không cứu vãn nổi. Vì vậy, tôi một tên chuyên gian lận bài bạc lừa mẹ cô ấy. Lý Gia Minh không tệ, đầu óc cũng tốt. Chỉ cần thành công, hai người bọn họ tới Singapore, có tôi cho chút tiền làm ăn, tương lai cũng không tệ.”
“Loại phụ nữ như mẹ cô ấy, tôi thấy quá nhiều, đừng nói con gái, mẹ ruột có khi cũng không thèm để ý.”
“Nói như vậy, anh muốn giữ lại cô ấy, muốn cô ấy hoàn toàn thuộc về anh?” Chương Huệ Sơn hỏi.
Cận Chính Lôi không phủ nhận.
“Đáng tiếc có sự cố.”
“Tôi đã rất lâu không chạm qua mẹ cô ấy, lần kia thật sự ngoài ý muốn.” Ngày ấy bên tai hắn còn có tiếng rú thảm thiết của Đại Hùng, đại não trống rỗng, toàn thân phấn chấn. Chiêm Mỹ Phụng quỳ trước mặt hắn xám hối, khóc thảm thiết, chậm rãi kéo khóa quần hắn xuống…
Cận Chính Lôi nhắm mắt, muốn cho mình một bạt tai.
“Ngay cả đứa trẻ của ai tôi cũng không cách nào xác nhận, cũng không cách nào rửa sạch. Tuy rằng tôi tin tưởng là của Lý Gia Minh.”
“Anh có thể tìm hắn xác nhận.”
Cận Chính Lôi trầm mặc.
Chương Huệ Sơn giật mình, ngạc nhiên hỏi: “Chẳng lẽ anh đã…”
Hắn cười, “Tôi hoàn toàn không biết gì cả. Tùy cô tưởng tượng.”
“Là tôi đường đột.” Chương Huệ Sơn hít sâu. “Mời anh tiếp tục.”
Hắn rút một điếu thuốc, giống như giật mình, dùng sức rất nhanh.
“Cô ấy xin tôi cho em gái cô ấy một người cha, cô ấy không muốn em gái giống cô ấy, không có cha, tôi ở trên giấy khai sinh viết tên của tôi. Mẹ cô ấy yêu cầu danh phận, lấy cô ta, tôi cùng cô ta giao dịch.” Gương mặt hắn lạnh lùng. “Cô ấy muốn chạy trốn, tôi so với cô ấy nhanh hơn một bước.”
Nàng vẫn không chịu thua, vẫn như cũ không tin bị mẹ bán đứng. Mở to mắt, trống rỗng, không phản ứng, ở dưới thân hắn, giống như một đống thịt tươi.
Cận Chính Lôi khó thở, trong cổ nghẹn ngào.
“Anh lấy mẹ cô ấy?” Anh có biết hôn nhân có ý nghĩa như thế nào với phụ nữ không?”
Hắn nhìn Chương Huệ Sơn.
“Hôn nhân là hứa hẹn, hứa hẹn đem bản thân thành kính dâng cho đối phương. Vô luận thể xác, hay trái tim, còn có tương lai.”
“Chương tiến sĩ, các người đọc nhiều sách, hiểu biết hơn tôi.” Hắn cười nhạo. “Tôi nào biết ý nghĩa này. Đối với loại như tôi, thấy được mặt trời là may mắn, chưa bao giờ mơ tưởng tới vợ và con cái. Tôi làm việc bất kính thiên địa quỷ thần, chỉ cầu mục đích. Cho dù cưới mẹ cô ấy thì thế nào? Lúc trước tôi và A Như không phải chưa từng làm qua, bất quá chỉ kém bước cuối cùng kia.”
Chương Huệ Sơn chậm rãi nói: “Người là động vật có tình, anh có thể độc lập với xã hội bên ngoài, cô ấy chưa chắc có thể. Anh từng bước đem cô ấy đẩy ra xa, đẩy cô ấy xuống địa ngục. Hoặc nói, anh ở địa ngục, muốn kéo cô ấy xuống cùng.”
Hắn không nói gì.
“Tiên sinh, anh chỉ là mê luyến, không phải yêu say đắm. Mê luyến xuất phát từ bản thân, là chiếm hữu; yêu say đắm là anh suy bụng ra bụng người.”
Hắn khó chịu nổi, lắc đầu, không giải thích.
“Anh chưa từng nghĩ tới lấy vợ sinh con, như vậy là nói, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện lấy cô ấy?”
“Lấy cô ấy? Một khi tôi gặp chuyện không may, sẽ chỉ mang tới cho cô ấy phiền toái. Tôi lấy tư cách gì lấy cô ấy? Trước kia không nghĩ tới, cũng không dám nghĩ. Cho tới khi…” Hắn kéo căng hàm dưới.
Chương Huệ Sơn thở dài.
Tất cả yên tĩnh thật lâu.
“Thật ra, ban đầu sai lầm đã xác định đây là đường chết. Tôi không chịu buông tay, cô ấy không chịu cúi đầu. Cô ấy càng phản kháng, tôi càng muốn cô ấy. Mà tôi không muốn, cô ấy càng phản kháng kịch liệt. Vòng đi vòng lại, khúc mắc đã thành bế tắc.”
Cận Chính Lôi sa sút tinh thần rời đi.
Chương Huệ Sơn nhìn bóng lưng hắn, trước mắt như hiện ra hình ảnh một khuôn mặt xinh đẹp. Cô bé kia chỉ mới hơn hai mươi lăm, đã đi qua bao nhiêu biến cố, người đẩy ủ rũ.
Cô bé kia nói: “Tôi hi vọng tôi có thể quên, đáng tiếc tôi không làm được. Hắn ép tôi, đóng tôi lên bằng đinh sắt rồi sỉ nhục, tôi hận hắn tận xương.”
Mỹ Nhược nhiều lần khó khăn, mới dò được số điện thoại của Hà Chiêu Đức. Nàng nhắn cho thư kí của hắn: “Tôi là bạn cũ, bạn bè từ mười năm trước. Tôi họ Chiêm.”
Hà Chiêu Đức gọi tới, ngờ vực: “Chiêm tiểu thư? Chiêm Mỹ Nhược? Thật là em?”
Mỹ Nhược cười.
“Tôi thấy tin em về cảng.”
Mỹ Nhược không muốn thảo luận lại dã sử kia. “Chúc mừng anh đã thăng chức.”
“Chỉ là trợ lý trưởng phòng.” Hắn khiêm tốn, hỏi. “Vì sao em gọi cho tôi?”
“Tôi có chuyện cần người chuyên nghiệp như anh cố vấn. Giả sử, có người lợi dụng tác phẩm nghệ thuật đấu giá để rửa tiền, sở cảnh sát quản hay cục cảnh sát điều tra?”
“Vụ án bán buôn lớn thuộc về cục, nếu như dính líu tới doanh nghiệp, ngân hàng hay chứng khoán thì viện tư pháp, ICAC và quan chức điều tra.”
Mỹ Nhược trầm ngâm.
Hà Chiêu Đức hỏi: “Em có chứng cứ? Không bằng gặp mặt nói được không?”
“Tôi rất bất tiện.”
“Giao cho tôi, tôi sẽ thu xếp.”
Tay chân của Cận Chính Lôi tới báo: “Anh Lôi, chị dâu tới bãi đỗ xe, không lấy xe, ngồi trên một chiếc xe khác rời đi.”
“Các người làm ăn kiểu gì thế?” Hắn bình tĩnh hỏi.
Mọi người im lặng.
Hắn phất tay đuổi tất cả, gọi Mỹ Nhược. Chốc lát Mỹ Nhược trả lời: “Tôi cùng đồng nghiệp ăn tối.”
“Kim Mao?”
“Người ta nổi tiếng đấy, là Chu Lợi An.” Nàng hờn dỗi.
Lòng Cận Chính Lôi mềm nhũn, nói: “Nhớ về nhà sớm.”
Nàng ừ một tiếng.
Hà Chiêu Đức là lên làm trợ lý trưởng phòng, năm đó ở cảng tài cao biết bao. Hắn nhìn Mỹ Nhược chăm chú, nàng cười quyến rũ với hắn, chậm rãi ngồi xuống, hắn vẫn như trước kia, tim đập thình thịch.
“Mười năm không gặp, anh tốt chứ?”
Mười năm rồi. Hắn đáp: “Lấy vợ sinh con, bình thường, vui vẻ.”
Mỹ Nhược rót rượu cho hắn, “Vui vẻ như người bình thường cũng không dễ.”
Hà Chiêu Đức nhìn nàng. Giơ tay nhấc chân đều phong tình như thế, mười năm trước hắn khó tưởng tượng được, giờ rốt cuộc đã gặp lại.”Tôi nghĩ em đã rời khỏi đây.”
“Gần đây, luôn có người hỏi tôi câu tương tự. Tại sao phải rời đi? Sau khi nhục nhã bỏ chạy mới là phương pháp tốt?”
Hà Chiêu Đức bật cười. “Xác thực, chuyện kia không giống em gây nên.”
Mỹ Nhược mở túi xách, đưa tư liệu cho hắn. “Trong đó là một gian các tác phẩm nghệ thuật của công ty đầu tư và tư liệu, cùng với ghi chép ở sàn đấu giá hai năm qua, còn có phía tài chính.”
Hắn mơ hồ xem một lần. “Thoạt nhìn là hành vi buôn bán bình thường.”
“Tôi muốn xem ai là kẻ đứng sau Thân Triệu Văn.”
“Tôi sẽ xác nhận.” Hà Chiêu Đức lại hỏi. “Vì cái gì giao cho tôi?”
“Thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Năm đó tôi ấn tượng với anh, tuy rằng tinh thần đại nghĩa của anh quá lớn, nhưng tính cách rất tốt, đối với tôi có ý tốt.” Nàng buồn vô cớ, nâng chén. “Tuy rằng tôi tới Cửu Long Thành không thấy người kia, nhưng anh cam chịu vì tôi mạo hiểm, tôi khắc sâu trong lòng.”
Hà Chiêu Đức im lặng.
“Tôi dự cảm sẽ là án lớn, hi vọng có thể vì em thăng chức một lần nữa.”