Hôm nay đã là ngày thứ ba Thiên Nương rời Phí Gia.
Nắng mùa hè vẫn oi bức và chói chang như vậy.
Đường lớn Đế Lư vẫn huyên náo như thường, chỉ là dạo gần đây lại xì xào thêm vài chuyện.
Chẳng hạn như: Nhị tiểu thư của Phí gia đào hôn, bỏ trốn.
Mà đối tượng bị đào hôn trong câu chuyện của họ lại cả ngày nhàn nhã ở Nguyệt Ảnh Lâu.
Hắn ngồi tựa vào ghế, mắt hướng ra cửa sổ nhìn xuống đường phố náo nhiệt, đồng thời cũng không chút lưu tình đẩy nữ nhân đang dán chặt trên người mình ra.
“Nói chuyện đàng hoàng, không được thì cút!”
Một câu ngắn gọn nhưng cũng đủ để nàng ngoan ngoãn xê ra.
Lưu Nhan ấm ức nhìn hắn.
Miệng nói vài câu trách cứ nhưng cũng không tiếp tục quấn lấy nữa.
Nàng trang điểm tỉ mỉ xinh đẹp, môi tô son đỏ, giữa trán vẽ một đoá liên hoa vừa kinh diễm vừa mị hoặc.
Nàng, Lưu Nhan, chính là hoa khôi mấy tháng liền của Nguyệt Ảnh Lâu.
Từng cử chỉ, ánh mắt đều mang theo sự cám dỗ, dụ dỗ người ta sa lầy vào d*c vọng.
Nàng chẳng khác nào một ly rượu độc, vừa độc chết người ta từ từ lại còn gây nghiện; ở thanh lâu này, nàng chính là đoá hoa mẫu đơn được mấy cái đại nam nhân không não kia lại tranh giành, ai cũng muốn vung tiền vì nàng.
“Đã đến chỗ này của ta lại còn ra vẻ gì chứ.
Tiểu nương tử chưa cưới kia của ngài cũng chạy mất rồi, cần gì phải nhẫn nhịn.
Hay là nói…!Lục công tử nhà ta đổi khẩu vị rồi?”
Lưu Nhan cũng chẳng nể nang gì, trên mặt viết rõ hai chữ “chán ghét”.
Nàng chỉnh lại y phục, kéo cổ áo lại, dáng vẻ cao ngạo ngồi đối diện hắn.
Dù gì nàng cũng là hoa khôi ở đây, nếu không phải hắn là khách quen thì còn lâu nàng mới hạ mình khoản đãi, phí thời gian lả lơi ong bướm với hắn.
“Mấy ngày nay, ngài cứ lưu lại đây là muốn làm gì?”
Không phải đến tìm nàng.
Cũng chưa thấy hắn gọi cô nương nào đến.
Chỉ vun một đống tiền, ăn rồi ngủ.
“Chẳng phải chờ tin tức của ngươi sao?” Hắn đặt ly trà trên tay xuống, cơ mặt dãn ra không ít, trông cũng hoà dịu hơn.
Nhưng hiển nhiên hắn cũng chẳng vui vẻ gì.
“Ha~ Ta chỉ là một nữ tử thanh lâu, làm gì có tin tức gì.” Lưu Nhan che miệng cười nhẹ rồi lại nâng ly trà đang uống dở của hắn lên, uống cạn.
“Ngài đó, tiểu nương tử chạy mất lại không lo phái người đi tìm, chạy đến chỗ này đòi tin tức.
Ở đây không có tin tức gì cả, chỉ có mỗi Lưu Nhan thôi.
Ngài xem, ta so với Nhị tiểu thư kia cũng đâu kém cạnh…!Giá cả cũng có thể thương lượng.”
Ừ thì hắn đáng ghét thật nhưng gương mặt này của hắn lại rất hợp mắt nàng, ngủ một đêm cũng không đáng tiếc.
Hơn nữa, đã nhận tiền rồi thì không thể để người ta thất vọng được.
Nói rồi nàng lại phóng mị nhãn về phía hắn.
Lục Phàm nhìn một lúc mà cũng thấy đau mắt hộ nàng.
Lòng thầm nghĩ chẳng lẽ cô nương thanh lâu nào mắt cũng bị tật như vậy cứ chớp nháy, đá qua đá lại không ngừng.
Nếu vậy thì thật tội nghiệp, lát nữa hắn lại để lại một túi tiền, an ủi các nàng.
“Ta không đến hỏi tin tức của thê tử nhà mình.
Ta muốn hỏi chuyện khác.
Ngươi muốn bán hay không, cứ ra một cái giá đi.”
Hắn chờ nàng ta mấy ngày trời, ở lì ở nơi này không về, lại rót vào không ít tiền, đương nhiên phải đổi lại chút gì đó có giá trị.
Còn về thê tử của mình, hắn tự có cách tìm được nàng.
Không tìm được thì cứ hoãn hôn lễ lại, hắn không tin nàng có thể trốn suốt đời, càng không tin nàng có phép thần thông, hô biến một cái liền bốc hơi mất cõi đời.
Ánh mắt Lưu Nhan loé sáng, đáy lòng nàng mừng rơn.
Nàng chỉ chờ mỗi câu này của hắn.
“Công tử giúp ta ra khỏi đây, ngài muốn gì Lưu Nhan đều có thể cho ngài.
Thế nào? Được chứ?”
Nghĩ cũng không cần nghĩ, hắn lập tức sảng khoái gật đầu: “Được.
Nhưng trước tiên, ngươi thôi cái cách vừa nói vừa uốn éo đó đi.” Nhìn chẳng khác nào con giun đất.
Lưu Nhan tức đến đỏ mặt.
Nàng chưa từng gặp nam nhân nào không biết tốt xấu như vậy.
Nếu không phải vì tiền, không phải tiếc cái gương mặt đó của hắn, nàng mới không thèm luyên thuyên với hắn.
Lục Phàm hành động rất nhanh, nội trong ngày hôm đó hắn đã thành công chuộc thân cho Lưu Nhan.
Hắn vừa bước lên xe ngựa thì Lưu Nhan cũng lên theo.
“Ngươi, đi bộ.”
“Cái gì? Ngài bảo ta đi bộ sao?”
Chắc là nàng nghe nhầm đi? Làm sao hắn nỡ để một đoá hoa xinh đẹp là nàng đi bộ chứ.
Nhưng xác thật nàng không nhầm, Lục Phàm lạnh lùng kéo màng xe lại, đuổi nàng xuống.
Sau đó…!sau đó liền kêu người thúc ngựa rời đi để Lưu Nhan đứng bơ vơ, ngơ ngác giữa phố.
Khốn khiếp! Cái tên họ Lục kia ngươi nhớ lấy cho bà! Sau này đừng có lết xác đến hỏi bà tin tức gì đó, có cái rắm!
À thì…!đó là Lưu Nhan âm thầm chửi vậy thôi chứ ngày tháng sau này nàng còn phải dựa vào hắn mà sống.
Huống hồ…!Nàng cũng có việc, cần phải bám chặt hắn không buông.
Lục Phàm về đến Lục gia thì đã gặp ngay Đường Kính Tư đứng chờ ở cửa, y mặc nguyên bộ đồ đen, chỉ thiếu một cái khăn bịt mặt nữa thì giống hệt đồng phục của mấy vị ăn trộm ca ca.
Khuôn mặt y hờ hững nhìn chủ tử mình xuống xe ngựa.
Ánh mắt lại chuyển sang người cô nương đang thở hồng hộc, đứng sau lưng hắn.
“Chủ nhân, đây là…”
“Ngươi cứ tùy ý sắp xếp cho nàng ta một chỗ đi.
Có việc cần dùng đến.”
Một nữ tử thanh lâu ngoài mặt và cơ thể ra thì có thể dùng vào việc gì nữa? Đó không chỉ là suy nghĩ của Đường Kính Tư đâu mà còn là suy nghĩ chung của mấy gia đinh đứng gần đó.
Bọn họ đều ngầm khẳng định vị này chính là thông phòng của thiếu gia rồi.
Tội nghiệp Phí gia Nhị tiểu thư, còn chưa gả vào cửa mà phu quân đã có người khác.
Lục Phàm nào hay biết đám thuộc hạ của mình đều đang âm thầm cầu nguyện cho thiếu phu nhân của họ đừng trở về nữa, tốt nhất là tìm được một trượng phu khác, tốt hơn, đẹp hơn, nhiều tiền lại còn chung thủy.
Không biết lời này của bọn họ có thành sự thật hay không, nhưng quả thực bên cạnh Thiên Nương đang có một nam tử độ tuổi tầm mười tám, mười chín, trắng trẻo hồng hào, gương mặt tuấn tú, mắt ra mắt, mũi ra mũi, miệng ra miệng.
Cả gương mặt lẫn hình thái cơ thể đều khiến người ta hình dung ra mấy chữ: ôn nhuận như ngọc*.
Ừa, y là Phó Cảnh Minh.
Sau một ngày gặp gỡ, hai người cũng tạm xem như là quen biết.
Mặc dù chỉ có y nghĩ như vậy, nhưng sau vài lần trò chuyện Thiên Nương cảm thấy người này cũng không tồi.
Hoá ra y chính là con trai út của nhà thừa tướng, người vẫn hay xuất hiện trong lời đồn: có bệnh bẩm sinh, ốm yếu từ nhỏ, không thể ra gió, được gửi về quê nuôi.
Mấy cái cớ bệnh tật đó Thiên Nương sớm đã nghe đến nhàm chán, chẳng qua là do không được sủng ái nên mới viện đại vài lí do đuổi đi mà thôi.
Nếu không với gia thế của thừa tướng đại nhân sao lại không để y ở kinh thành, tìm một đại phu giỏi, ngày đêm chăm sóc.
Bệnh bẩm sinh gì đó có cơ hội tái phát sao.
Suy cho cùng đều là kẻ đáng thương, cùng cảnh ngộ.
Cứ như vậy, sự bài xích ban đầu của nàng dần được gỡ bỏ.
Chỉ là….!Tên này đối với nàng vẫn rất phiền.
“Phí tiểu thư tại sao lại đến đây vậy?”
“Chẳng lẽ không thể đến sao?” Đến chơi không được à?
Hôm nay y đã hỏi nàng 7749 câu hỏi rồi.
Dù Lục Phàm là tên điên bám riết nàng nhưng cũng không nói nhiều như y.
Đột nhiên nghĩ đến Lục Phàm, nàng lại muốn ăn bánh rán mật rồi.
“Có thể, có thể chứ.
Là ta đã nhiều chuyện rồi.”
“Biết vậy thì tốt”.
Nàng thong thả cắn hạt dưa.
Nếu y đừng nói nữa thì càng tốt.
“Phí tiểu thư, cô ghét ta lắm sao? Người nhà ta hình như cũng không thích ta…” Vừa nói, ánh mắt của y lại thấp thoáng một tia đau thương.
Nhìn dáng vẻ hệt như cún con đang buồn rầu này của y, Thiên Nương cũng có chút áy náy, nàng nào muốn làm tổn thương ai.
Tên này có thể nói là yếu đuối, dễ tổn thương chắc hẳn không chịu được mấy lời nói vô tâm vô phế của nàng.
Chậc chậc – tặc lưỡi hai cái, nàng lại cảm thán: làm người thật khó mà.
Đã vậy làm người tốt còn khó hơn.
Khó khăn lắm mới rời đi được, muốn một mình yên tĩnh cũng không xong, cứ tưởng không cần nhường nhịn ai nữa thì lại gặp tên công tử bột này.
Muốn an nhàn hưởng thụ một mình xem ra không được rồi, ai bảo con người là sinh vật sống theo bầy đàn chứ…!Nàng đành nhượng bộ một chút vậy, tránh khiến y tổn thương thêm, dù gì cũng là một thiếu niên tốt.
“Ta nào có ý ghét bỏ gì Phó công tử.
Ta tên Thiên Nương, sau này gọi ta như vậy đi.
Phải rồi, chuyện giữa ngươi và tên hôm trước giải quyết sao rồi?” Là chuyện ăn trộm hôm đó.
Phó Cảnh Minh nghe nàng chủ động hỏi thăm liền vui vẻ hơn không ít: “Không sao rồi, là do hắn vất tiền lung tung xong quên mất.
Cũng may là tìm được rồi.”
“Ừa.”
“Thiên Nương, khi nào thì nàng trở về vậy? Chắc vài ngày nữa ta sẽ trở về Đế Lư, cũng hơn mười hai năm rồi ta chưa về đó.
Chắc mọi thứ đã thay đổi nhiều, nếu được chúng ta đi chung đi, ta sợ mình lại lạc đường.”
Thiên Nương nhớ lại đường phố tấp nập, nhiều ngả rẻ ở kinh đô, nếu đến đó thì chuyện y bị lạc đường đã rõ như ban ngày.
Chắc chắn, nhất định sẽ lạc.
Nhưng như vậy thì liên quan gì đến nàng chứ?
“Ta chưa định về sớm như vậy đâu.
Phó công tử, đi đường cẩn thận, tìm một phu xe tốt một chút, đảm bảo không có chuyện gì.”
Y là nam nhân, cũng đã trưởng thành, nào có phải tiểu hài tử nữa mà nàng phải quan tâm lo nghĩ.
Nếu lo nghĩ thì cũng phải để người nhà y lo nghĩ, còn lâu mới đến phiên nàng.
Nàng cứ an nhàn tận hưởng ngày tháng yên bình khó khăn lắm mới có được này đã.
“Ta tên Cảnh Minh, nàng đừng gọi Phó công tử nữa nghe xa lạ lắm.”
Thiên Nương: Ta với ngươi cũng có thân thiết gì đâu?!
“Được.” Nàng cũng học theo dáng vẻ của y, nở một nụ cười ôn nhu (hàng giả): “Ta đi nghỉ trước, ngươi cứ ngồi chơi nha.”
Nói rồi nàng đi thẳng về phòng.
Trời trưa rồi, phải đi ngủ thôi….