Diêu Mạc nhìn Thiên Nương đang đỡ “cọng bún thiêu” Lục Phàm, nở một nụ cười thật xinh đẹp nhưng cũng không mấy lương thiện, sau đó dứt khoát giao phó tất cả lại cho nàng.
“Thiên Nương cô nương, cô đỡ hắn lên phòng trước đi, ta đi hỏi xem có khách trọ nào biết y thuật không.”
“Được, nhưng mà tỷ có thể bảo mấy người đó giúp ta một chút không?”
“Mấy người đó” trong lời nàng chính là người làm của quán trọ, hiện tại còn hai người.
Họ sẽ không về nhà mà trực tiếp lưu lại đây.
“Cái này…!tất nhiên là được rồi.”
Diêu Mạt nhìn về phía bọn họ rồi dùng giọng điệu bà chủ ra lệnh: “Đại Lương! Nhị Trúc! Hai người các ngươi qua đây, giúp ta đưa vị công tử này lên lầu hai.”
Đại Lương và Nhị Trúc được nàng chỉ đích danh liền vội vàng thả cây chổi và cái giẻ lau trong tay xuông, chạy tới.
“Mạt tỷ, vị công tử này bị làm sao vậy?”
Diêu Mạt phất tay: “Không có gì, chắc là uống say thôi.”
Nếu để bọn họ biết hắn trúng độc hay bị thương gì đó chắc chắn sáng hôm sau cả quán trọ của nàng đều biết hết.
Nếu vậy thì chẳng phải sẽ loạn lên hết sao? Nàng cũng chẳng được lợi lộc gì, không chừng còn có người nhát gan, sợ liên lụy mà đòi trả phòng thì khổ.
Huống hồ…!Nhìn hắn cũng không giống như bị thương, mà càng giống đang giả vờ hơn.
Hai người kia cũng không hỏi thêm gì nữa, nhanh chóng muốn đỡ lấy người từ tay Thiên Nương.
“Cô nương à, cô phải buông ra thì bọn ta mới khiêng người lên được.”
Họ nhìn nàng.
Nàng lại một mặt mờ mịt.
“Là hắn không thả ta ra.” Chứ nàng nào muốn giữ hắn lại đâu.
Bình thường, lúc hắn mặc y phục trông dáng vẻ cũng rất thư sinh, nào ngờ sức tay lại khoẻ như vậy.
Mặc cho nàng cùng Đại Lương và Nhị Trúc hợp lực muốn gỡ cánh tay của hắn ra khỏi người, nhưng tay vẫn giữ nguyên vị trí đó, bám chặt không buông.
Lục Phàm lại làm một làm tịch nhíu mày, khẽ rít lên một tiếng.
Có vẻ rất đau đớn.
Thiên Nương có hơi hoảng.
Do bọn họ dùng lực quá mạnh nên đụng trúng chỗ bị thương sao? Hay là độc tố phát tác rồi?
Không được, nếu còn dây dưa ở dưới này có khi nào lát nữa độc phát toàn thân không?
Đợi đến lúc người của hắn trở về, hắn chỉ còn lại cái xác lạnh ngắt…
“Mạt tỷ, tỷ nhanh đi đi!” Nàng nhất thời hơi cao giọng nói với nữ nhân đang đứng gần đó.
Diêu Mạt còn đang muốn xem kịch vui thì lại bị giục, nàng chỉ đành rời đi, giả bộ lâng la dò hỏi.
Cũng tại nàng miệng nhanh hơn não, lại đi đề xuất ý kiến này, nếu không thì nàng có thể ung dung một bên đứng xem rồi.
Thiên Nương không biết lấy sức mạnh từ đâu ra mà bế bổng hắn lên, chân nhanh thoăn thoắt leo lên mấy bậc cầu thang trước sự kinh ngạc của những người khác.
Còn hắn…!được nằm trong “vòng tay” của nàng nên sung sướng đến mức hồn vía sớm đã thoát lên mây.
Một hàng dài suy nghĩ thi nhau chạy trong đầu hắn:
Nàng ấy đang ôm ta!
Nàng ấy đang bế ta!
Nàng ấy có phải đã bớt ghét ta một chút rồi không?
Cứ theo tiến độ này thì rất nhanh thôi, ta có thể sớm sớm tối tối đều ở bên nàng rồi!
Ngặt nỗi, phòng của Lục Phàm ở tận lầu hai, nàng dốc hết sức bình sinh cũng chỉ miễn cưỡng lên được lầu một.
Không chần chừ dây dưa như lúc nãy nữa, nàng mạnh mẽ quăng hắn cho Đại Lương, người đang đứng gần nàng nhất.
Lục Phàm cũng bị động tác này của nàng nàng doạ cho mở bừng mắt.
Hắn…!mới giây trước còn được mỹ nữ ôm, giây sau đã nằm gọn trong lòng một đại nam nhân.
Hắn chậm rãi ngước lên nhìn, trong mắt phản chiếu hình ảnh một chiếc cằm chẻ và râu quai nón lúng phúng.
Hắn xoay đầu vào trong, dời tầm mắt…!một khuôn ngực trần rám nắng và rắn chắc.
Được rồi, hắn tuyệt vọng rồi.
Hắn sai rồi, vốn dĩ hắn không nên giả vờ để lừa nàng.
Thân thể ngọc ngà mà hắn gìn giữ mười mấy năm nay…!vậy mà lại để một tên nam nhân thô kệch không rõ lai lịch chiếm tiện nghi.
Hắn thực sự muốn ngất đi cho xong.
Bên tai Lục Phàm lại vang lên giọng nói của nàng, còn kèm theo tiếng th ở dốc vì mệt: “Nhanh! Xách hắn lên phòng đi.”
Đại Lương rất nhanh đã hoàn thành nhiệm vụ, đặt hắn nằm trên giường.
Ngay ngắn và nguyên vẹn.
Nhị Trúc cũng theo sau, y ló đầu vào hỏi nàng có cần giúp gì không.
Thiên Nương lắc đầu.
Không phải nàng không cần giúp, mà là nàng cũng không biết cần làm gì và nên làm gì.
Nàng không phải đại phu, cũng không có chút kiến thức y thuật nào.
Nàng hoàn toàn bất lực.
Thiên Nương đi tới đi lui trong phòng, cố gắng trấn an mình: “Không sao cả, hắn là con trai của Lục tướng quân, chút thương tật này chắc sẽ không thành vấn đề.
Dù gì Lục tướng quân đã chinh chiến bao năm trên sa trường cũng có sao đâu, dù bị trọng thương cũng khoẻ mạnh đấy thôi.
Hắn là nhi tử của ông ấy nhất định sẽ không sao đâu.”
Lục Phàm nằm trên giường, hắn nghe được hết.
Đáy lòng lặng lẽ rơi nước mắt: Hắn không phải phụ thân, càng không phải đại tướng quân bản lĩnh hơn người.
Nhưng không để hắn khóc thầm quá lâu, Thiên Nương lại bắt đầu ảo não: “Không đúng.
Bọn họ đều nói hắn rất vô dụng, cái gì cũng không biết…!nói như vậy, hắn làm gì có võ công cao cường để tự ép độc hay phong bế kinh mạch tự ngăn máu chảy gì gì đó…”
Lục Phàm thật sự muốn biết nàng đọc ở đâu được mấy cái công pháp siêu phàm như vậy.
“Tự ép độc” ra ngoài rồi còn “phong bế kinh mạch”, cao thủ võ lâm nào đã dạy nàng vậy?
Hơn nữa, hắn không phải vô dụng như trong lời đồn đâu, hắn rất lợi hại đó!
Hắn không nhịn được, muốn hạ màn.
Nếu không lát nữa nàng lại nghĩ ra phương pháp quái dị nào đó rồi tự chữa cho hắn thì nguy.
“Thiên Nương…”
Nàng vừa nghe tiếng người gọi mình liền quay người lại.
Nam tử trên giường đã ngồi dậy từ bao giờ, hắn nhìn nàng, đang chuẩn bị nói gì đó, khuôn mặt có vẻ rất nặng nề.
Hắn sợ nàng lại sử dụng bạo lực.
Nhẹ thì đấm một cái, nặng thì tẩn hắn một trận nhừ xương.
Mà đối với nàng, sức chống trả của hắn bằng không.
Thiên Nương không nghĩ nhiều, nàng lập tức đến bên giường, ấn hắn nằm xuống.
Khuôn mặt nhỏ trầm tĩnh cũng không giúp nàng giấu nỗi sự lo lắng nơi đáy mắt.
Nàng biết nói dối, nhưng ánh mắt của nàng thì không.
Đôi mắt vốn trong veo, không mấy khi dao động nay lại tràn ngập sự thấp thỏm, lo âu.
Có lẽ đến chính nàng cũng không nhận ra sự thay đổi đó.
Nàng chỉ đơn thuần không muốn nhìn thấy bất kì ai chết trước mặt mình mà thôi.
“Thiên Nương, nàng bình tĩnh nghe ta nói.
Nhưng trước khi nói, hứa với ta, đừng đánh ta được không?”
Hắn gấp lắm rồi!
Nhìn dáng vẻ nàng vì hắn mà dao động, thú thực hắn muốn đùa thêm một chút, nhưng hơn hết, hắn sợ trò đùa này đi quá xa, màn kịch này diễn quá thật…!hắn sẽ không còn đường lui.
Nói đúng hơn là một con đường sống, nàng cũng không chừa cho hắn.
Nhưng trong mắt Thiên Nương lúc này hắn chẳng khác nào một người đang thoi thóp, sắp được đoàn tụ với liệt tổ liệt tông, dùng chút sức lực cuối cùng của mình để nói lời trăn trối.
Nàng chẳng qua là nữ nhi nhà quan, đa phần đều quanh quẩn trong phủ, chưa từng thấy cảnh chém giết bao giờ chứ đừng nói là người bị nội thương hay trúng kì độc.
Bọn họ hùa nhau diễn kịch lừa nàng, nàng tuy thông minh nhưng…!lòng người thâm sâu khó đoán, quỷ kế đa đoan, nàng không phát giác hết được.
Huống hồ, chuyện sống chết nàng càng không thể không tin!
“Lục công tử, ngươi đừng cử động linh tinh.
Ngươi cố gắng chống cự một chút.
Người của ngươi đã đi mời đại phu rồi, Mạt tỷ cũng đi tìm người giúp rồi.
Ngươi yên tâm.”
Lục Phàm vừa cảm thấy vui vẻ vừa thấy đắng lòng.
Vui vẻ là vì nàng quan tâm hắn! Trong lòng nàng nhất định có hắn!
Đắng lòng là vì…!xem tình hình này, hắn càng không dám nói thật.
Hắn cười dịu dàng, mãn nguyện (thật ra là dáng vẻ có chết cũng vui lòng): “Cuối cùng, nàng cũng nói chuyện một cách hoà dịu với ta rồi.”
Còn không phải do hắn cứ thích chọc cho nàng nổi điên sao?
“Được rồi, ngươi đừng nói linh tinh nữa, giữ sức đi.” Giữ sức để chờ đại phu tới, tuyệt đối đừng có chết trước mặt ta!
“Thật ra ta…”
“Ngươi nằm đó đi, ta đi gọi người!”
Nói rồi Thiên Nương lập tức chạy ra ngoài.
Lục Phàm cười tự giễu, hắn đành “nằm yên chờ chết” vậy.
Không sao, được chết trong tay của nàng cũng không đến nỗi tệ.
Dù vậy, khát vọng sống, khát vọng được ôm người về kinh không cho phép hắn từ bỏ.
Sâu thẳm tận đáy lòng, Lục Phàm tha thiết gọi tên Đường Kính Tư.
Kính Tư ơi Kính Tư…
Ngươi ở đâu mau mau về cứu ta đi.
Nếu không, đợi ngày mai, nàng biết mình bị lừa nhất định sẽ “lột da rút gân” ta đó.
…
Lúc này, một nhóm bốn người Đường Kính Tư đang ở trong một quán rượu mở cửa về đêm của Thược Dược trấn.
Mặc cho chủ quán kêu gào: “Chỗ ta là quán rượu, không phải nhà trọ! Các ngươi muốn ngủ thì mau tới chỗ Mạt tỷ mà ngủ!”
Nhạc Lâm không nói gì, mặt cũng không biểu cảm chỉ đặt một thỏi bạc lên bàn.
Thỏi bạc phá lệ sáng lấp lánh dưới ánh đèn.
Nhưng mắt của ông chủ kia còn sáng hơn.
Thái độ của chủ quán rượu cũng lập tức thay đổi, đối với họ rất niềm nở: “Các vị công tử, muốn ngủ bao lâu cũng được.
Đợi chút, ta cho người lấy chăn bông đến lót cho các vị.”
Chỉ là đang mơ mơ màng màng, chuẩn bị đi vào giấc mộng thì Đường Kính Tư đột nhiên cảm thấy lành lạnh sống lưng.
Y thầm nghĩ chắc là do gió trời….