Ngày thứ hai, vụ án kết thúc.
Mặt trời treo lơ lửng trên nền trời trong veo.
Ngọn trúc vẫn xanh, hoa xuyến chi vẫn trắng, chỉ là Thược Dược trấn đã không còn yên bình như xưa, bầu không khí ảm đạm bao trùm cả một vùng.
Một cỗ xe ngựa cũ kĩ và đơn giản chậm rãi rời đi.
Thiên Nương chống cằm nhìn ra cửa sổ, nàng đang nghĩ về những lời điên dại của Ngải Mễ.
Ngải Mễ chính là tên của gã điên kia.
Ngày thụ án đầu tiên, chưa hỏi được gì thì gã đã ngất lịm vì mất máu quá nhiều.
Điền Tấn Tri chỉ đành hoãn lại phiên xét xử.
Mãi đến tận buổi sáng hôm nay, cũng là ngày thứ hai, vụ án mới đi đến hồi kết.
Đứng trước lời buộc tội cũng như tiếng mắng chửi và cả ánh mắt oán hận của mọi người, Ngải Mễ vậy mà lại bật cười ha hả.
Sau một tràng cười dài của gã, Điến Tấn Kham nỗ lực áp chế cảm giác muốn trực tiếp mang gã đi phanh thây, cố gắng làm theo quy trình.
Nhưng gã tuyệt nhiên không hé răng nửa lời, không chối tội, cũng không hối hận, kể cả nguyên nhân giết người cũng không nói.
Không hỏi được gì, không có nghĩ là gã vô tội, nhân chứng vật chứng sờ sờ, lại còn bị bắt quả tang đang thực hiện hành vi phạm tội nguy hiểm, gã tất nhiên không thể thoát.
Mực đỏ lăn tay, mức án tử hình, thế là xong.
Ngải Mễ được áp giải vào nhà giam, vừa đi gã vừa lẩm bẩm bằng giọng thê lương: “Tiểu Chi, ta thật vô dụng…!ta sẽ gặp nàng ngay đây, chờ ta chút nữa thôi.”
Mặc dù đã có kết quả, hung thủ sẽ sớm ngày bị đưa đi hành quyết, nhưng Thiên Nương lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Nhìn một cách tổng thể:
Ngãi Mễ là người trong trấn, không cha không mẹ được mọi người nuôi lớn, trước kia làm nghề chặt tre đốn củi, đan lát, hoàn toàn là một người dân lương thiện bình thường.
Thậm chí, gã chịu ơn mọi người rất nhiều.
Tiểu Chi, Trần Nhã Chi, người mà gã luôn miệng nhắc đến là nương tử chưa cưới của gã, cũng lớn lên tại nơi này.
Theo lời của mấy vị có tuổi trong trấn thì sáu năm trước, Tiểu Chi đột ngột treo cổ tự tử trên cây tre ở bìa rừng Tây Nam.
Ngải Mễ vì mất đi người thương đau lòng quá độ mà hoá điên hoá dại.
Chôn cất nương tử xong xuôi, vài tháng sau gã ngày ngày say trong men rượu, gây sự khắp nơi, người trong trấn ai cũng chán ghét, xua đuổi.
Dần dần, gã dọn vào rừng, cũng ít khi xuống trấn, người trong trấn cũng chọn ngó lơ sự hiện diện của gã.
Năm năm trước, vụ án đầu tiên.
Buổi sáng mấy cậu trai trẻ đi lên rừng như bình thường thì phát hiện thi thể của một nữ tử nằm giữa bãi cỏ mà hoa xuyến chi đang độ nở.
Nàng là Nhĩ Tâm, nhi nữ của ông chủ Đinh, người có tiệm trang sức lớn nhất nhì trấn.
Bốn năm trước, vụ án thứ hai.
Có người đi làm về phát hiện một nữ tử đang nằm giữ bụi hoa trắng muốt, trên cổ có vết hằn đã chuyển màu đỏ bầm.
Nàng là Châu Ca, nhi nữ của phu thê Lý gia đầu đường.
Ba năm trước, hai năm trước, rồi một năm trước…!Năm nào cũng có một vụ xảy ra, độ cuối hè, nhà nào có nhi nữ đều nơm nớp lo sợ, cẩn thận trông coi, đặc biệt không cho các nàng ra ngoài vào buổi tối.
Án lớn như vậy đáng lẽ quan phụ mẫu phải trình báo lên trên, vậy tại sao họ không báo? Thiên Nương không tin những lời biện minh vô lý của lão già kia.
Cái gì mà ảnh hưởng thu nhập của trấn? Lý do ngu ngốc như vậy mà lại được lão dùng suốt nhiều năm trời mà bá tánh cũng không chút nghi ngờ.
Hơn nữa, phỏng theo những vụ án trước thì nạn nhân đều là người trong trấn, đều đang tuổi 16, dung mạo thanh tú.
Khách quan mà nói thì Thiên Nương tự thấy bản thân không có chút gì tương đồng với bọn họ.
Thêm nữa, nàng chỉ mới đến đây chưa tròn một tháng, mà Ngải Mễ lại ru rú trong rừng, nàng cũng chỉ mới chạm mặt gã một lần duy nhất trên phố.
Tại sao gã biết nàng? Tại sao gã lại chọn nàng làm mục tiêu? Chọn người trong trấn không phải dễ ra tay hơn sao?
Ôm theo mớ suy nghĩ bòng bong của mình, Thiên Nương lén đến nhà giam.
Hiển nhiên, nàng sẽ không được vào, vì gã là tội nhân tử hình, đặc biệt nguy hiểm, không ai được phép thăm nom.
Lươn lẹo một lúc, nói đến sắp gãy lưỡi thì lính gác cũng xua tay cho nàng qua.
Ngải Mễ ngồi bên trong song gỗ to, co ro một góc, chẳng khác nào một con mèo bị ướt lại còn bị nhốt trong lòng.
Cổ họng gã ngân nga giai điệu quen thuộc.
Trông thấy nàng, đôi mắt vốn đã mất đi tiêu điểm đột nhiên sáng lên lạ thường.
Gã không ngẩn đầu mà cứ như vậy liếc mắt lên nhìn nàng qua kẽ tóc.
Khuôn mặt trắng bệch, xanh xám không chút máu.
Đôi môi khô nứt nẻ mấp máy: “Ngươi muốn hỏi ta chuyện gì?”
Ngải Mễ dường như đã “tỉnh”, gã nói rất bình tĩnh và chậm rãi.
Nàng muốn hỏi gã chuyện gì?
Vì sao chọn nàng?
Vì sao lại là cuối mùa hè trên bãi đất nở đầy hoa xuyến chi?
Tại sao gã lại đợi đến canh tư mới ra tay?
Không, hơn hết nàng muốn biết: “Trần Nhã Chi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Trực giác của nàng xưa nay rất chuẩn, chưa bao giờ sai.
Lần này nó nói với nàng, nhất định có góc khuất gì đó, có bí mật nào đó đã được khéo léo che đậy.
Một việc gì đó đủ lớn để khiến một người bình thường, người mang ơn cả trấn trở nên điên cuồng, giết người không ghê tay, vì thù hận mà tách mình khỏi mọi người.
Ngải Mễ hình như không nghĩ đến nàng sẽ hỏi chuyện này.
Cả khuôn mặt lẫn ánh mắt đều không che giấu sự bất ngờ, rồi gã đột nhiên ôm mặt cười khằng khặc.
Phòng giam chỉ có một ô cửa sổ nhỏ thông gió trên cao, cả ngang cả dọc chỉ tầm một gang tay.
Ánh sáng từ ô cửa lọt vào, miễn cưỡng có thể thấy được người bên trong.
Gã đang khóc.
Đúng hơn là nước mắt gã cứ tuôn không ngừng theo từng trận cười khiến người ta lạnh gáy.
“Nàng ấy chết rồi! Nàng ấy chính là bị lũ cầm thú đó gi3t chết!!”
Ngải Mễ trở nên điên cuồng, bất thình lình nhào tới chỗ nàng.
Cũng may có có song cửa của phòng giam cản gã lại.
Thiên Nương kinh hoảng, vội lùi về sau vài bước.
“Bọn chúng, tất cả bọn chúng mới là bóng ma ám lấy trấn này!!!”
Vì cử động mạnh, vết thương ở bụng của gã nứt toát, máu lại trào ra.
Không khí vẩn quanh mùi ẩm mốc của mấy bức tường quanh năm không chạm nắng, mùi hôi của phân gián phân chuột hoà trộn với mùi tanh tưởi của máu tươi, tạo thành một loại mùi không thể miêu tả.
Thiên Nương nhíu mày.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng.
Nhưng “bọn chúng” là ai và đã làm gì?
Nàng muốn biết tường tận sự việc, chỉ khi biết được năm đó Ngải Mễ đã chịu đựng những gì thì những người đã chết mới thực sự được chết một cách rõ ràng.
Ít ra họ cũng biết tại sao con ác quỷ này lại được sinh ra và bản thân vì sao vô cớ lại trở thành con mồi của gã.
Nàng muốn hỏi thêm nhưng một bàn tay ấm áp đã đặt lên, che ngang miệng nàng.
Lục Phàm nhìn nàng khẽ lắc đầu, ánh mắt không có lấy nửa phần đùa cợt: “Vô ích thôi, hắn lại bắt đầu lên cơn rồi.
Nàng không hỏi thêm được gì đâu.”
Thiên Nương đưa mắt nhìn nam nhân tàn tạ, thần trí không rõ đang gào thét trước mặt.
Vẻ mặt có chút nuối tiếc.
Có lẽ nàng đã kích động gã rồi.
“Trở về thôi, nàng muốn hỏi gì ta có thể trả lời cho nàng.”
Nàng nắm lấy tay hắn, khẽ “ừm” một tiếng.
Một nam một nữ rời khỏi nhà giam tối tăm và lạnh lẽo.
Bên trong và bên ngoài, tuy chỉ cách nhau một lớp cửa nhưng lại có sự khác biệt rõ ràng.
Bên trong u tối và lạnh lẽo bao nhiêu thì bên ngoài lại sáng sủa và ấm áp bấy nhiêu.
Nhưng thiện và ác làm gì có ranh giới phân chia rạch ròi như vậy, nó chỉ được phát giác khi mọi việc đã rồi.
Muốn cái ác biến mất, cái thiện lương trường tồn là việc bất khả thi, giống tiêu diệt màn đêm để sống mãi với ánh sáng vậy.
…
Thiên Nương thở dài lần thứ hai mươi ba trong ngày.
Nàng quay đầu nhìn nam tử đang ngồi bên cạnh, hắn cũng đang nhìn nàng, trên mặt treo nụ cười thương hiệu.
“Không phải lúc nãy ngươi nói ta muốn hỏi gì cũng được sao?”
“Ừm? Nàng muốn hỏi gì?”
“Nếu không phá được án thì tại sao lão già kia không tấu trình lên trên? Còn nữa, không lý nào một người mới tới chưa đầy một tháng như ta lại bị nhắm trúng được.
Ta nghi ngờ chuyện này không chỉ đơn giản như vậy.”
“Ừm, hoá ra nàng không có ngốc, vẫn còn thông minh lắm nè.” Hắn tưởng sau khi vượt quỷ môn quan, trí thông minh của nàng sụt giảm rồi chứ!
“Trả lời ta, đừng có lảng sang chuyện khác.”
Hắn thu lại nụ cười của mình, thành thật đáp: “Mấy ngày nay, Kính Tư cũng tra ra được vài chuyện rất thú vị.
Vì nàng là hôn thê của ta nên ta miễn cưỡng tiết lộ cho nàng một chút vậy.
Nghe nói lão già kia cũng có nhúng tay vào cái chết của Trần Nhã Chi, hình như là lấp li3m che giấu gì đó.
Hơn nữa, năm đó trong thôn cũng có mấy thương nhân lần lượt mất tích, chính lão là người đứng ra bảo bọn họ đã rời thôn.
Có lẽ ngay từ vụ án đầu tiên xảy ra, lão đã biết đây là trả thù, cũng là cách thức tiêu cực mà Ngải Mễ dùng để nhắc nhở người trong trấn về cái chết của Trần Nhã Chi.”
Thiên Nương trầm ngâm rồi lắc đầu: “Không hợp lý.
Nếu nói như vậy thì đáng lẽ lão đã phát giác được hung thủ là ai mới đúng.
Sau đó, bắt hắn càng sớm càng tốt, rồi kết án xử tử, giết người bịt miệng, tiêu diệt mầm hoạ sau này.
Há chẳng phải an toàn hơn sao?”
Lục Phàm tỏ vẻ ngạc nhiên, hoài nghi nhìn nàng: “Nàng có vẻ am hiểu mấy kẻ hay phạm tội này quá ha? Nàng có chắc là trước nay đều ở trong nhà không vậy?”
Thiên Nương giật giật khoé môi: “Đọc nhiều sách, nghiên cứu nhiều chút, tự khắc biết! Ngươi cũng nên đọc sách nhiều hơn đi.”
“Được rồi, được rồi, nàng đừng giận.” Hắn cười hề hề, dỗ dành nàng.
Tiếp tục vấn đề vừa rồi, hắn bày ra vẻ mặt bất lực: “Ta chịu.
Ta cũng chỉ là nghi ngờ như vậy thôi, còn sự thật như thế nào thì chỉ có Ngải Mễ và Trần Nhã Chi mới biết.
Nhưng có một điều ta khá chắc chắn…”
Hắn đột nhiên lạnh giọng khiến không khí cũng trầm xuống.
“Chuyện gì?”
“Chắc chắn nàng không phải mục tiêu năm nay của hắn.
Ta nghi ngờ có người cố tình dẫn dắt, muốn mượn dao giết người.”
Trên mặt nàng hiện rõ vẻ không tin.
Nếu đổi lại, nói có người muốn giết hắn thì nàng lại càng tin hơn.
Trời đất chứng giám, một năm nàng ra ngoài chưa đến mười lần, gặp không quá trăm người, nói chuyện chưa đến hai chục người thì làm gì có cơ hội gây thù chuốc oán với ai?!
Trùng hợp chắc chỉ là trùng hợp thôi.
Trực giác gì đó đôi lúc cũng phải sai chứ!