Lục Phàm vừa về tới Lục gia thì đã bị phụ thân thân yêu của mình gấp gáp kéo thẳng ra vườn.
“Phụ thân, từ từ đã nào.
Có chuyện gì vậy?” Hắn vừa bước nhanh theo sau Lục tướng quân vừa hỏi.
Lục Gia Phi yên vị trên ghế đá, mặt nhăn thành một nhúm.
Trong mắt có tức giận, có lo lắng cũng có buồn bực.
Nhìn sang khuôn mặt dửng dưng, bất cần đời của thằng quý tử nhà mình, ông càng thêm tức giận, đá ngay một phát vào chân hắn.
Lục Phàm ôm chân kêu oai oái trước đòn tấn công không có chút lực sát thương nào ông: “Con vừa mới trở về mà người đã ra tay tàn nhẫn như vậy rồi! Người còn chẳng thèm hỏi thăm con gì cả?”
“Cái tính ham chơi đó của con có phải ngày một ngày hai đâu, ta còn lạ gì nữa! Đừng có mà giả vờ, ngồi xuống nói chuyện cho tử tế.
Sao con lại chẳng có chút khí phách nào của ta năm đó vậy hả? Nhìn dáng vẻ không đoan chính này của con, đừng nói Phí gia Nhị tiểu thư không vừa mắt mà đến ta cũng chẳng ưng nổi nữa là.
Haizzz…!cũng không biết Lữ Linh công chúa có bệnh về mắt hay gì mà lại muốn gả cho cái tên yếu ớt vô dụng như con.”
Lục Phàm nghe tới hai chữ “Lữ Linh” liền nhếch mép, điềm tĩnh nhấp một ngụm trà xanh khéo léo giấu đi vẻ mặt của mình.
Hắn cười nhạt: “Sao người lại nói vậy? Nhi tử của người có một gương mặt “khuynh đảo nhân tâm”, ai gặp cũng yêu cũng quý đó.
Sau này con phải dựa vào đó để kiếm cơm nữa.”
Lục Gia Phi tức anh ách! Tức đến muốn nổ phổi!
Nhìn xem! Nhìn thằng con trời đánh của ông mà xem!!
Chuyện lớn như vậy mà hắn còn cợt nhã rồi uống trà được.
Cũng không biết là hắn cưới thê tử hay ông tìm con dâu nữa.
Hắn không gấp nhưng ông lại gấp đến sắp ngất rồi đây này!
Nói thì nói vậy nhưng Lục Phàm nào dám để phụ thân mình giáng thêm một cước nữa.
Hắn vô cùng chuyên nghiệp mà treo lên mặt nụ cười nịnh nọt: “Phụ thân bớt giận, chuyện này con đã nghe qua rồi.
Người đừng lo lắng quá rồi hại cho sức khỏe.”
Chính là mấy hôm trước, Đường Kính Tư đã nghe ngóng được chút tin tức.
Hơn nữa không chỉ có việc vị công chúa kia đột ngột muốn gả cho hắn mà còn chuyện khác thú vị hơn nhiều.
“Con biết rồi? Biết rồi còn thong thả xách đích đi nhong nhong ngoài đường chứ không lập tức về nhà? Con có biết lão già ta vì chuyện này mà mấy bữa nay lên triều đều làm loạn lên không hả? Bữa nào cũng phải cãi nhau với hoàng đế cũng tên Lại bộ thượng thư kia đến tận trưa mới được về nhà!”
Lục Gia Phi càng nói càng tức, còn cảm thấy có chút uất ức.
Ông cần gì phải khổ sở như vậy chứ? Biết vậy hồi đó sinh một cái nhi nữ cho khoẻ! Con gái trắng trẻo, xinh xắn, ngoan ngoãn, đáng yêu biết bao nhiêu.
“Gia Phi, sao chàng lại tức giận quá vậy?”
Doãn Sa mặc một bộ y phục màu tím, cài vài cây trâm sau tóc, đơn giản mộc mạc nhưng khí chất toát ra từ người bà lại không tầm thường.
Sự trang nhã, cao quý của dòng dõi quý tộc từ lâu đã có sẵn trong cốt cách của bà.
Bà vừa cười hiền dịu vừa chậm rãi đi đến cạnh Lục Gia Phi và Lục Phàm.
Vừa thấy thê tử, Lục Gia Phi nháy mắt đã thay đổi sắc mặt.
Ánh mắt nhu tình như nước, tràn ngập sự yêu chiều nhìn bà, sau đó còn tỉ mỉ đỡ bà ngồi xuống, rót cho bà một tách trà.
Giọng điệu quan tâm, dịu dàng: “Ấy, sao bà lại ra đây rồi? Để ta kêu nha hoàn mang ít bánh phục linh cho nàng, đầu bếp mới làm xong ban nãy thôi.”
Trước khung cảnh hoà hợp “chàng chàng – thiếp thiếp” này, Lục Phàm ngồi bên cạnh hoàn toàn đánh mất cảm giác tồn tại.
Không sao, hắn cũng quen rồi.
Hai người họ mới là chân ái còn hắn là bất đắc dĩ, sinh ra cũng chỉ nhằm mục đích duy trì nòi giống mà thôi.
Doãn Sa rất tự nhiên mà đón lấy ly trà từ tay ông.
“Hai người đang nhắc tới chuyện của Phùng Tuyết sao?”
Phí Vân Đình gật đầu.
Sắc mặt Doãn Sa không còn hoà nhã như trước mà hơi đanh lại.
“Hoàng thất từ bao giờ trở nên vô liêm sỉ như vậy? Thiếu thốn đến nỗi phải tìm một người sắp thành thân làm phò mã sao?”
“Vậy mới nói.
Nhưng quan trọng là hoàng thượng hình như rất chiều chuộng nàng.
Ta ở trên triều nói gãy cả lưỡi mà chẳng ăn thua gì.” Lục Gia Phi thở dài.
Lục Phàm cũng không còn vẻ mặt thản nhiên như vừa rồi nữa.
Hắn quên mất Phùng Tuyết này chính là vị công chúa được hoàng đế sủng ái nhất.
Vốn dĩ phong hàm của nàng ta cũng đã nói lên tất cả: “Lữ Linh” – vật báu linh thiêng của Lữ Quốc.
Nếu hắn là kẻ muốn làm gì thì làm, từ trước đến nay không ai quản nỗi thì nàng ta chính là người muốn gì được nấy, chỉ cần mở lời thì kì trân dị bảo gì đó đều lập tức được đưa đến.
Ây da! Sao hắn lại quên mất điều quan trọng như vậy chứ!
Doãn Sa lại rất trầm tĩnh, bà thản nhiên nói: “Vậy thì sao? Chẳng qua là một công chúa nho nhỏ được chiều quá nên sinh thói ngang ngược mà thôi, hoàng đế cũng không thể ép Phàm Nhi nhà ta cưới nàng được.”
Dù bà không thích Nhị tiểu thư Phí gia lắm.
Không phải vì thân phận thứ nữ của nàng, cũng không phải do dung mạo của nàng mà vì trông nàng có vẻ ảm đạm quá.
Bà thích những người hoạt bát hơn.
Nhưng điều đó không có nghĩa rằng bà muốn Phàm Nhi của bà cưới người khác.
Một thê tử trầm tĩnh đôi khi mới là sự lựa chọn phù hợp với nhi tử của bà.
Lục Phàm nghe mẫu thân mình lên tiếng đảm bảo thì lập tức yên tâm hơn hẳn.
Mặc kệ Lữ Linh hay Hàm Linh công chúa gì đó, mẫu thân hắn không đồng ý thì dù là hoàng đế cũng chẳng dám tùy hứng làm bậy.
Mẫu thân của hắn chính là Quận chúa đấy!
Hắn đắc ý, nhìn phụ thân mình cười hề hề như muốn nói: Phụ thân người xem, người cứ làm quá mọi chuyện lên thôi.
“Nếu không còn chuyện gì nữa thì con về phòng trước đây.
Ngồi trong xe ngựa cả một ngày đường, bây giờ toàn thân đều ê ẩm hết cả.”
“Xùy xùy! Con đi đi, đi cho khuất mắt ta.” Lục Gia Phi xua tay, phũ phàng đuổi người.
Nói chuyện với hắn chỉ khiến ông tức chết mà thôi, vẫn là Doãn Sa của ông thấu hiểu lòng người hơn.
Thời gian là vàng là bạc, thế nên những lúc không ở cạnh bà thì tất cả đều là lãng phí và vô nghĩa.
…
Phí Thiên Nương trải qua một ngày không mấy vui vẻ.
Buổi sáng thì Lộ Kiều đến nói bóng gió, cơm tối thì Phí Vân Đình lại mặt nặng mày nhẹ với nàng.
Không khí “vi diệu” đến mức cơm trong miệng cũng mất hết mùi vị.
Nàng trở về phòng của mình, dự định ngày mai sẽ đến phường may thử hỷ phục vì chiều nay Lộ Kiều vừa sai người đến thông báo với nàng.
Cửa phòng vừa mở, một nam tử với khuôn mặt xinh đẹp đã chạy ra đón nàng.
Thiên Nương hoảng hốt nhìn xung quanh, xác nhận không có ai trông thấy thì lập tức kéo hắn vào trong, đóng cửa phòng lại.
Đối mặt với nam tử đang nhìn nàng cười thích thú, Thiên Nương không giữ được dáng vẻ bình tĩnh.
Lúc nào cũng vậy, mỗi khi hắn xuất hiện là nàng không thể làm chủ được trạng thái của bản thân.
Mười lần gặp hắn thì hết chín lần phải dùng nắm đấm để nói chuyện.
Đừng nói đến lần này, vừa nhìn thấy khuôn mặt khó ưa của hắn là nàng lại nhớ đến lời của Bảo Nhiên lúc sáng.
Tâm trạng càng tệ hơn, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu.
Nàng nhíu mày, đè thấp giọng: “Người bị điên à? Sao lại ở trong phòng của ta?!”
“Ta nhớ nàng rồi, không nhịn được nên mới đến thăm thôi mà.” Lục Phàm tỏ vẻ ấm ức, giọng điệu cũng mang theo chút không vui.
Thiên Nương lại chẳng mảy may quan tâm hắn đang diễn tuồng gì.
Nàng đi thẳng đến bên cửa sổ, đẩy cửa mở toang.
Rồi trịnh trọng làm động tác mời: “Ngươi thu liễm lại một chút đi, ta và ngươi vẫn chưa thành thân đâu.
Nhanh cút ra ngoài, và đừng có tự tiện leo cửa sổ vào phòng ta nữa.
Cửa lớn nhà ta không phải để trưng đâu.”
Lục Phàm nghe vậy thì hai mắt đột nhiên loé sáng, hắn di chuyện đến gần nàng, tay chống lên khung cửa phía sau.
Ý cười càng thêm sâu: “Nói như vậy thì ta chỉ cần vào bằng cửa chính thì nàng sẽ chịu gặp ta đúng không? Vậy ngày mai ta miễn cưỡng đến thăm nhạc phụ một chút, sau đó sẽ ở cùng nàng cả ngày!”
Nàng thật sự không có ý “mời” hắn đến nhà đâu…!Vậy nên nàng lập tức từ chối: “Không được.”
Hắn lại càng áp sát nàng, đôi đồng tử phản chiếu ảnh ngược của nữ tử với đôi gò má ửng hồng và ánh mắt tránh né.
“Sao lại không được?”
Thiên Nương cảm thấy toàn thân đều không thoải mái, nàng không thích bị dồn ép như vậy nên chỉ có thể tìm bừa một cái lý do nào đó để ứng phó.
“Ta nghe nói hai người sắp thành thân sẽ không gặp nhau trong một thời gian mà phải đợi đến ngày đại hỉ, nếu không sẽ gặp xui xẻo.”
Nói xong nàng chỉ hận trên đời không có thuốc khiến người ta mất trí nhớ, nếu có nàng nhất định sẽ ngửa cổ uống ngay, thà quên hết trời trăng mây đất chứ còn hơn nhớ đến câu này của mình…!Chính nàng cũng không hiểu tại sao tự nhiên lại tìm ra cái lý do khốn khiếp đó nữa.
Càng nghĩ, càng lúng túng, mặt nàng càng đỏ…!đến sau gáy cũng ửng hồng.
Hắn lặng lẽ thu lại từng biểu hiện nhỏ của nàng, cảm nhận sự niềm vui đang dần tăng lên không giảm.
“Ta còn tưởng nàng không quan tâm đ ến hôn sự này cơ.” Hắn lại cười.
Cười trên sự xấu hổ của nàng.
Vừa thẹn vừa giận, nhưng tự nhiên đánh người thì thật không thoả đáng.
Huống hồ nếu đánh hắn bị thương thì đến ngày cưới, người đứng cạnh nàng sẽ trông rất khó coi.
Không được đánh, không được đánh, thời gian còn dài từ từ đánh cũng không muộn.
Nàng đành cúi gầm mặt, từ bỏ ý định tẩn hắn một trận, lí nhí nói: “Ngươi làm ơn ngậm miệng lại giùm ta.”
Chút hảo cảm cùng sự cảm kích của nàng đối với hắn ở Thược Dược trấn, vì hắn dũng cảm “xả thân giúp người”, còn thẳng tay đả thương Ngải Mễ để trút giận cho nàng phút chốc bay đi sạch sẽ.
Thiết nghĩ, sau khi thành thân, ngày tháng sau này của nàng và hắn chắc chỉ có thể nói chuyện với nhau bằng Hàn Long Thập Bát Chưởng….