Thiên Nương Tư Phàm

Chương 48: 48: Chịu Trách Nhiệm



Lần nữa mở mắt ra thì nàng đã ở bệnh xá.

Bên cạnh mà một nam tử trẻ tuổi đang buốc thuốc, xung quanh còn có mấy người bệnh khác đang nằm.
“Phí tiểu thư, người tỉnh rồi à? Cảm thấy có chỗ nào không khỏe không?” Điền Tâm ân cần hỏi thăm.
Thiên Nương xoa xoa tâm mi: “Ngoài có hơi đau đầu một chút thì còn lại vẫn ổn.

Đa tạ đại phu đã đưa ta về bệnh xá, tiền thuốc bao nhiêu cứ đến Phí gia lấy là được.”
Điền Tâm thấy nàng không sao thì lập tức tiếp tục công việc đang giang dở của mình: “Tiểu thư không cần khách khí như vậy, chẳng qua là trùng hợp thấy người ngất giữa đường ta mới mạo phạm, đưa người về bệnh xá mà thôi.

Vẫn chưa dùng thuốc gì cả, không cần trả tiền đâu.”
“Trời đã tối ngươi còn ra ngoài nữa sao?”
“Vâng, trong bệnh xá hết thuốc nhưng lại cần gấp nên ta thử chạy đến mấy quầy dược liệu trong thành xem thử.”
Đang nói chuyện thì một tiểu hài tử độ tầm 7, 8 tuổi chạy vào kéo tay ống tay áo của y: “Điền Tâm ca ca, đằng kia có một người bị gãy tay ạ! Huynh mau đến xem với.”
“Ta đến ngay đây.”
Thiên Nương thấy y bận rộn lại thêm phần trời đã tối nên không tiện lưu lại, nàng đứng dậy tạm biệt, rồi trở về nhà.

Từ ngoài cửa, nàng vẫn có thể nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện bên trong.
Một trong nam ổn định, đoán chừng là của vị đại phu tên Điền Tâm vừa rồi: “Đại thúc, sao tay thúc lại bị gãy vậy?”
Người bị gãy tay trả lời trong đau đớn và sợ hãi: “Điền Tâm đại phu, tay này của ta còn chữa được không? Hu hu…”
“Tất nhiên có thể chữa, nhưng trước hết thúc phải kể ta nghe nó bị gãy như nào đã.”
Người kia có vẻ ấp úng lưỡng lự, nhưng rồi cũng khai ra: “Nói ra thì thật là xấu hổ, mong các vị đừng nói cho ai biết.

Chuyện là mụ vợ nhà ta phát hiện ta đến thanh lâu cùng với mấy cô nương ở đó ấy ấy… thế là mụ nổi cơn tam bành cầm cây búa đập cho ta một trận.


Ta thấy búa lớn vung tới thì liền đưa tay ra đỡ, kết quả là thế này đây.”
Trước vẻ mặt mếu máo của đại thúc, Điền Tâm không nói gì nữa, thay vào đó là một giọng trẻ con: “Đáng đời thúc lắm! Xem thúc sau này còn dám đi ăn vụng nữa không.”

Dù đã được nằm trên chiếc giường ấm áp của mình nhưng Thiên Nương vẫn chẳng thể chợp mắt.

Nàng nhìn trần nhà đăm đăm cho đến sáng.

Dù nghĩ nát cả óc nhưng nàng chẳng thể nghĩ ra bất kì điều gì.

[Tướng quân phủ – Lục gia]
Lưu Nhan nhàn nhã nâng ly trà lên mũi, ngửi hương trà thơm ngát rồi mới nhấp một ngụm, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười xinh đẹp.

Thục Phi muốn dùng trăm lượng vàng cùng hai mươi xấp lụa kim tằm để nàng giúp bà ta chia rẽ uyên ương.

Đúng là người có tiền ra tay thật hào phóng!
Nhưng biết sao được, cái tên thiếu gia họ Lục này còn chi mạnh tay hơn cả bà.

Không những chuộc thân cho nàng với cái giá bằng mấy tòa nhà mà còn đồng ý chu cấp cho nửa đời sau của nàng nếu nàng cung cấp cho hắn những tin tức hữu ích.
Thật là khó chọn quá mà!
Một bên là tiền, bên còn lại cũng là tiền! Một bên nhiều vàng, bên còn lại là cả đời không lo thiếu thốn lại còn được người Lục gia bảo hộ.

Oa~ hai miếng bánh này, cái nào nàng cũng muốn!
Cũng may, bọn họ không đưa ra những yêu cầu đối lập nhau, nhờ vậy mà nàng vừa có thể thuận lợi chia rẽ uyên ương vừa có thể bán tin ôm tiền.

Ấy mà nàng đã làm gì đâu, chuyện gặp thiếu phu nhân tương lai của hắn trước cổng chỉ là trùng hợp mà thôi.


Chỉ là không biết nàng ấy sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Tò mò quá đi.
Nghe nói Nhị tiểu thư Phí gia tính tình trầm ổn, đoan trang, hiền dịu nhưng cũng rất có chính kiến, từng vì phản đối hôn sự này mà chấp nhận chịu đánh còn bỏ trốn.

Lần này, chắc nàng ấy sẽ không đào hôn đâu ha? Nếu đào hôn thật thì nhiệm vụ mà Thục Phi giao cho nàng quá dễ dàng rồi.
Ha ha! Lần đầu tiên nàng ngồi không mà lại được những trăm lượng vàng.

Cứ đà này chẳng mấy chốc nàng sẽ thành người giàu nhất kinh thành cho xem.
Lưu Nhan càng nghĩ càng cao hứng, nàng ngửa cổ uống cạn ly trà.

Vừa đặt ly xuống bàn thì “rầm” một tiếng, cách cửa bằng gỗ mở toang, à nói đúng hơn là bị đạp đỗ, gãy thành mấy mảnh, đáng thương nằm trên sàn.

Lâm Nhạc như hung thần ác sát nhìn nàng.

Y vốn lạnh lùng, kiệm lời, trước nay giỏi nhất chính là biểu thị bằng ánh mắt, mà bây giờ trong mắt y chỉ toàn là lửa giận.
“Loẹt xoẹt.” Trong lúc Lưu Nhan đang ngỡ ngàng, ngơ ngác, chưa kịp định thần thì một quyển sách đã bay đến đập vào mặt.
“Ngươi phát bệnh cái quái gì vậy?” Nàng tức giận ném phăng sách qua một bên, gào lên.
Lâm Nhạc vẫn không nói, chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt khinh thường tột độ.
“Sao lại không nói chuyện? Ngươi bị câm sao? Ta nhớ lúc trên giường thanh âm của ngươi nghe cũng rất được mà?” Lưu Nhan nhìn y khiêu khích, sau đó khom người nhặt quyển sách lên, cảnh xuân lấp ló dưới y phục cùng mấy bức xuân cung đồ được vẽ bên trong đều bị y thu hết vào mắt.

Nhạc Lâm vội xoay mặt đi, vành tai đỏ ửng, miệng không nhịn được mà phun ra hai chữ: “Vô sỉ!”
Lưu Nhan cảm thấy nam tử trước mặt rất thú vị, nàng cầm quyển sách, khoanh tay trước ngực vừa khéo nâng vòng một của mình lên, bộ dáng õng ẹo từng bước áp sát hắn.
“Giờ ngươi mới biết lão nương là kẻ vô sỉ sao? Ngây thơ quá đi.


Thử hỏi những cô nương xuất thân từ thanh lâu như bọn ta có kẻ nào không vô sỉ? Không vô sỉ thì làm sao câu dẫn được mấy cái nam nhân đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất hay nói đạo lý như ngươi? Hơn nữa… ta khiến ngươi chịu thiệt sao? Hay ngươi không hài lòng với kỹ năng của ta? Hửm?”
Sau mỗi câu hỏi, Lưu Nhan lại áp sát hơn, đè hẳn người ta vào vách tường, bá đạo nắm lấy cằm y, ép y đối mặt mới mình.

Nhạc Lâm như oán phụ nhìn nàng, y không dám tung chưởng đánh bay nàng vì dù gì nữ nhân này cũng là khách của thiếu gia.
Nhưng y xưa nay hành sự không nghĩ nhiều, một quyền cứ như vậy mà được khai triển, đánh trúng bã vai của Lưu Nhan, khiến nàng ngã trên đất hộc một búng máu.
Cái mẫu thân ngươi! – Lưu Nhan ai oán chửi thầm.

truyện đam mỹ
Mắt thấy người nằm trên sàn thổ huyết, Nhạc Lâm mới hốt hoảng, loay hoay đỡ nàng dậy… chỉ là không khéo khiến nàng nôn thêm ít máu nữa.
“Nam nhân thối! Ngươi không chỉ ăn xong liền chùi mép mà còn muốn giết người diệt khẩu? Đúng là mắt ta mù nên mới nhìn trúng ngươi mà!” Lưu Nhan một miệng đầy máu, kìm nén cơn đau thấu trời ở bả vai mà chửi.
Càng chửi càng hăng, không thể ngừng được, cho đến khi y áy náy nhìn nàng, miệng thì thào mấy chữ: “Xin lỗi, thực xin lỗi.”
Nhạc Lâm cũng không ngờ là nàng lại yếu đuối như vậy.

Trong ký ức của y, đêm qua nữ tử này giống như lực sĩ, chỉ một thoáng đã đè được y xuống giường cởi y phục của y, sẵn tiện còn dùng thắt lưng trói hai tay của y vào thành giường.

Nàng như gió xuân ấm áp lại càng giống cuồng phong, người như vậy mà bây giờ lại không chịu nổi một quyền của y.
“Xin lỗi thì có ích gì? Xin lỗi có thể giúp ta hồi máu lại à? Xin lỗi xong vai của ta có thể hết đau sao? Ngươi bớt xin lỗi cũng bớt cái thói hở xíu là dùng bạo lực đi.

Lão nương cũng chẳng bắt ngươi chịu trách nhiệm, ngươi tức giận làm cái gì?! Làm như chưa ngủ cùng ai bao giờ vậy?”
Lưu Nhan nằm trong vòng tay của y nói một tràng, giọng điệu vừa bất bình vừa tủi thân.

Nàng nào có chú ý tới sắc mặt của y, sắc đỏ từ vành tai không biết đã lan rộng từ bao giờ.

Cánh tay đỡ nàng đột nhiên siết chặt hơn.
Nàng vậy mà nói đúng rồi.

Y chưa từng có quan hệ với bất kỳ nữ nhân nào.

“Ngươi lại giở chứng gì vậy? Muốn siết chết ta à? Nói trước, ta mà chết thì cái tên mặt đẹp kia không để ngươi yên đâu.”
Nhạc Lâm nhìn nàng, vô cùng kiên định nói thêm mấy chữ: “Ta… sẽ chịu trách nhiệm.”
Ôi thiên ơi! Từ lúc đến Lục gia tới bây giờ đây là lần đầu tiên nàng nghe y nói trọn vẹn một câu, còn là một câu có hẳn 5 chữ cơ đấy! Có phải ngày tàn của nàng sắp đến rồi không?
Cánh môi của nàng mím chặt, vẻ mặt mờ mịt, khổ sở: “Ta đã nói không cần rồi mà.

Dù gì chuyện đó cũng là ta chủ động nên ngươi không cần để tâm đâu.

Ta hứa việc đó sẽ xảy ra một lần thôi, đảm bảo không có lần thứ hai nên ngươi yên tâm.”
Đùa nhau à? Nếu cứ ngủ với nhau một lần thì phải chịu trách nhiệm vậy nàng sẽ được bao nhiêu người “chịu trách nhiệm” cho đây? Mà “bị” chịu trách nhiệm rồi thì sau này nàng sẽ không thể tùy ý vui đùa nữa, thiên hạ còn biết bao mỹ nhân đang chờ nàng đó nha.
Nhạc Lâm nhíu mày, y ôm lấy nàng một mạch đi đến bên giường.

Sau đó không nói không rằng cúi người hôn sâu.
Lưu Nhan bị đưa từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, bao nhiêu kinh nghiệm đúc kết được khi còn bán thân ở thanh lâu đều không thể dùng được, nàng cố gắng tránh đi, há miệng th ở dốc.
Nhạc Lâm lại rất nghiêm túc, bày ra vẻ mặt vô cùng đoan chính nói: “Là nàng chịu trách nhiệm với ta.

Nếu… nếu một lần không đủ vậy thì làm thêm lần nữa.”
Lưu Nhan: “…???!!!”
Ai? Là ai đã dạy y nói những lời lưu manh này với gương mặt không biểu cảm đó vậy? Là ai đã dạy hư tên đầu heo này??
Nhạc Lâm vừa nói xong lại vùi đầu vào hõm cổ của nàng, hơi thở nóng rực phả vào tất da tất thịt trên người nàng.

Lưu Nhan khó khăn đẩy y ra: “Không muốn.” Mắt nàng đã phủ một tầng sương, cánh môi sưng đỏ mấp máy: “Cửa… cửa hỏng rồi, sẽ có người trông thấy.”
Nói rồi nàng nhắm mắt phó mặc cho số phận.

Nàng tin da mặt y vẫn chưa đủ dày để làm mấy chuyện cầm thú này với nàng, mà nếu y thực sự làm thì nàng cũng đành chịu.
Quả nhiên, giống với suy đoán đầu tiên của nàng, Nhạc Lâm dừng ngay động tác, ánh mắt hận không thể lập tức nghiền nát mấy mảnh cửa trên sàn.

Nếu biết trước mọi chuyện sẽ diễn biến theo hướng này, y nhất định sẽ học cách mở cửa, tuyệt đối sẽ không đạp nát nó..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận