Thiên Sách

Chương 1: Nho đạo hạo nhiên


Chương thứ nhất: Nho đạo hạo nhiên

Trấn cổ Hào Sơn.

Nước mưa liên miên đến ba ngày trời, làm cho đường núi ngập bùn, phủ đầy nước đọng.

Trên đường núi, có một chiếc kiệu không vội không chậm tiến lên trên núi.

Một mỗi bên kiệu đều có hai người khuân, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, trên da thịt cơ bắp cuồn cuộn, họ không phải là người khuân kiệu bình thường, mà là võ giả.

Ở trong kiệu là một thiếu niên ước chừng 15,16 tuổi, mắt phượng, môi mỏng, đôi mắt hơi khép, lẳng lặng ngồi thẳng, giống như lão tăng nhập định vậy.

Thần sắc cậu ta bình thản, dường như sự vật bên ngoài không có quan hệ gì đến hắn. Chỉ có sắc mặt hơi hơi trắng bệch, bờ môi không mang theo màu đỏ, giống như bị bệnh tật đã lâu chưa khỏi, mới để cho người ta liên hệ đến hắn với người phàm.

Ai có thể nghĩ đến, cậu thiếu niên này lại là người chạm tay có thể bỏng ở trấn Hà Sơn, thông hiểu tam học phật, đạo nho.

Nguyên lịch năm 1732, Minh Vương đăng cơ, đổi niên hiệu thành “Khai Nguyên”, mấy năm sau đó, vương triều Khai Nguyên chăm lo xây dựng, phồn vinh giàu có, bách tính an cư lạc nghiệp, dân gian thì càng lưu truyền ra một câu:

– Khai Nguyên có sáu mươi năm, thiên hạ vấn đỉnh đến trăm năm trời!

Cho nên phong trào văn học dần dần lớn mạnh, thời gian ngắn ngủi mấy năm, các loại học thuyết tầng tầng lớp lớp, văn nhân nhà thơ nhiều không kể xiết.

Chỉ là từ xưa đến nay, trăm nhà đua tiếng, nhưng không một nhánh nào đạt đến độc tôn. Học thuật trăm nhà không cách nào cùng tồn tại, nhưng trên thân thiếu niên này, lại cùng nhau tồn tại, không thể không nói, đây là một điều bí ẩn. Mà liên quan tới thân thế của hắn, thì càng khó bề phân biệt, để cho người ta không nhìn thấu được.

– Tính mệnh tiên sinh không quá năm năm, nhưng vẫn xuất ngoại phát dương học thuyết, hỏi khắp thiên hạ, có mấy người được như vậy?

– Đáng tiếc, trời cao đố kỵ anh tài, năm năm thọ nguyên, cho dù tài học có đầy năm xe, thì có ích lợi gì? Kết quả vẫn chỉ là một nắm cát vàng…

Kiệu phu hai bên nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi thở dài, nhân vật giống như tiên sinh, nếu còn năm mươi năm nữa, chỉ sợ sẽ trở thành tồn tại giống như tiên nhân văn thánh.

Đáng tiếc!

Đáng tiếc!

Phương Hiếu Lễ lẳng lặng ngồi xếp bằng, trong lòng không có vướng bận, thông hiểu tam học, ảnh hưởng không lớn đến hắn, hắn bình tĩnh lạnh nhạt, dù cho tam học rắc rối phức tạp, nhưng trong mắt hắn, đạo lý từng môn phân biệt, thấu hiểu rõ ràng.

– Quang cảnh còn lại, chỉ là mây khói, vài nét bút ít ỏi, có thể đi hết cuộc sống sau này…

– Người ngoài tôn sùng ta thế nào, thì tính làm sao? Từ nhỏ đến lớn, ngay cả cha mẹ là ai cũng không biết, những năm gần đây, sinh hoạt cũng chỉ là cái xác không hồn, xuất ngoại thuyết học, cũng chỉ muốn chứng minh bản thân còn có linh hồn, còn chưa chết mất.

– Cha mẹ là ai, không cách nào biết được, nhưng có thể tiếp xúc tam học, trong thiên hạ, sao chỉ có một mình ta?… Bọn họ làm như thế, là đang bảo vệ ta sao?!

Con ngươi vốn đang khép hờ nhẹ nhàng mở ra một góc, ở chỗ sâu trong mắt, hiện lên một vệt sắc lạnh.

Vào ngay lúc này, chỉ nghe được tiếng động chiếc kiệu rơi xuống đất, bốn tên kiệu phu tăng mạnh khí huyết, một cỗ khí thế ngưng đọng, bên trong phạm vi trăm mét, thanh âm cỏ cây, đều ở thần hội.

– Bảo hộ tiên sinh!

Núi vắng, cây yên, gió lặng, bốn tên kiệu phu ngẩng đầu chờ đợi.

Những năm gần đây, bọn họ hầu hạ tiên sinh, cho đến giờ đều bình an vô sự.

Nhưng mà lần này, bốn tên hộ vệ khẽ biến đổi thần sắc, bọn họ cảm giác được kẻ đến không thiện, dù cách rất xa, cũng có thể cảm nhận được thực lực mạnh mẽ của đối phương.

Oanh!

Trong nháy mắt, một luồng huyết khí nở rộ, như hoa hồng yêu diễm, xinh tươi ướt át, đỏ đến đáng sợ, đỏ đến thâm sâu.

Mấy người biến sắc.

– Chân khí tứ trọng thiên, huyết khí chi cảnh!

Trong kiệu, mí mắt Phương Hiếu Lễ nhẹ nhàng nhấc lên, sắc mặt bình tĩnh khẽ nói.

– Huyết khí chi cảnh sao? A… Chỉ sợ kẻ đến không thiện, bất quá… Ngược lại sắp thú vị rồi đây… Không ngờ có kẻ lại có hứng thú với ta.

Thực lực bốn tên kiệu phu tất nhiên cao minh, nhưng cũng không quá Chân khí Nhị trọng thiên, dù cho bốn người hợp lực, cũng chỉ ngang bằng chân khí tam trọng thiên mà thôi… Chênh lệch hai bên cực kỳ to lớn.

Xoát! Xoát! Xoát!

Đúng lúc này, ba đường ánh đao hiện lên, hàn quang rét lạnh, cách đó không xa, một bóng người chạy nhanh đến, cử động kia giống như là chim chóc đang lướt tới đây.

– Là hắn!

– Đao khách Tây Tấn, Liễu Tam Đao!

Sắc mặt bốn tên kiệu phu không dễ nhìn, chưa từng nghĩ tới tiên sinh thế mà lại trêu chọc đến đối thủ đáng sợ như vậy.

Trong kiệu, khóe miệng Phương Hiếu Lễ khẽ mở.

– Liễu Tam Đao sao… Tướng sĩ Tây Tấn vong quốc, sau đó nhập ma đạo, tập tuyệt học Tam Đao Mất Hồn, trên bảng truy nã triều đình xếp hạng thứ năm mươi chín, tiền thưởng một ngàn lượng…

Tư liệu liên quan tới Liễu Tam Đao, Phương Hiếu Lễ thấy rõ trong lòng.

Mà động tĩnh trong kiệu, người ngoài không cách nào biết được.

Lúc này, Liễu Tam Đao mở hai tay ra, tay áo tung bay, trong tay hắn, một cây hàn đao khua múa, ba đường ánh đao, thế không thể đỡ.

– Không thể để tiên sinh có chuyện gì, lên!

Mặc dù tiên sinh tuổi trẻ, nhưng ở Hàn Sơn trấn lại có đức cao vọng trọng, hi vọng tương lai của thị trấn, cũng phải cùng nhau ký thác trên thân tiên sinh, thực lực tiên sinh tuy khó vào mắt mấy người, nhưng một thân học thức, chỉ sợ ít người sánh bằng, dù là liều mất tính mệnh, cũng không thể để tiên sinh xảy ra chuyện.

Bốn người đều nhất trí, cùng nhau nghênh địch.

Bên hông bọn họ đeo đoản đao, ngày thường dùng để săn giết dã thú, bây giờ vì bảo vệ tiên sinh, từng chuôi đao ngắn rời khỏi vỏ, xe lẫn cùng ba đường ánh đao.

Keng!

Huyết khí va chạm, nổ tung thành gợn sóng, cát đá bay tứ tung, mưa nhanh hơn, gió cuồng hơn, năm bóng người xen lẫn giao thoa di động, trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, vô cùng sôi nổi.

– Bằng các thực lực các ngươi, không phải là đối thủ của ta, cút đi!

Hét lớn một tiếng, xương cốt toàn thân Liễu Tam Đao rung động răng rắc, trong nhát mắt thì mềm mại như không xương, rồi nháy mắt lại cứng rắn hơn cả sắt thép, nhưng khí thế của hắn càng thêm dồi dào, như sóng dữ vỗ bờ, kéo dài không dứt, huyết khí trong thân thể như mãnh xà xuất kích, gào thét chuyển động!

Chân khí nhất trọng thiên, chính là cảnh giới dưỡng sinh. Người ở cảnh giới này, hô hấp kéo dài, thể lực tăng trưởng, một đêm dù là chỉ ngủ mê hai canh giờ, ngày kế tiếp tinh thần cũng phấn chấn.

Mà Chân khí nhị trọng thiên, thì là cảnh giới ngũ tạng, tu luyện ngũ tạng, tạng người tàng vậy. Tâm tàng thần, phổi tàng phách, lá gan tàng hồn, tỳ tàng ý và trí, thận tàng tinh và chí, người luyện ngũ tạng, có thể bài trừ bách độc, mất ma bệnh.

Mà Chân khí tam trọng thiên, thì là cảnh giới lục phủ, ngũ tạng có trọc khí, tên truyền phủ tiêu hóa, chỉ cần tu luyện lục phủ thỏa đáng, kể từ đó chư tà bất xâm, ác linh không quấn thân.

Về phần Chân khí tứ trọng thiên, thì là cảnh giới huyết khí, huyết khí toàn thân sôi trào, như thuồng luồng ra biển, lao nhanh không ngừng.

Mà Chân khí ngũ trọng thiên, cảnh giới phá cốt, phép thuật dịch cốt, loại trừ xương cốt trúng độc, từ đó thân vừa bóng ngay, chân chính bước vào hàng ngũ cao thủ, cách tông sư cũng chỉ còn một bước ngắn.

Mà đi tiếp lên cảnh giới nữa, thì càng cao thâm hơn.

Tuy là như thế, cảnh giới dưỡng sinh muốn đối kháng cùng cảnh giới lục phủ, không khỏi suy nghĩ hão huyền.

Mặc dù lực lượng bốn người mạnh mẽ, nhưng chỉ có lực lại không hiểu dùng lực thế nào, tại trước mặt Liễu Tam Đao, liên tiếp ăn quả đắng.

Ánh đao của bọn họ, phàm là đao mang tiếp xúc đến Liễu Tam Đao, đều bị suy yếu, không cách nào phát huy thực lực thông thường.

Bởi vì cái gọi là, một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, liên tiếp bại lui, trong lòng bọn họ bắt đầu sinh ra suy nghĩ không cách nào chống lại được thực lực đối phương, thực lực không cách nào phát huy trăm phần trăm, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, liền bị Liễu Tam Đao thừa thắng xông lên.

Ba đao phá diệt mà ra, bốn người nôn máu, thân hình bay ngược ra ngoài, toàn bộ bị trọng thương, nhưng mục tiêu của Liễu Tam Đao không phải là bốn người, cũng không ra sức giết chết, mà là rút đao đi về phía nơi ở của Phương Hiếu Lễ.

Thân hình hắn như điện, mở hai tay ra, giống như chim ưng giang cánh, tốc độ nhanh chóng, khiến bốn tên kiệu phu biến đổi sắc mặt.

– Tiên sinh, cẩn thận!

Nhưng Phương Hiếu Lễ tựa hồ không hề bị lay động, đao cắt tới, xé ra tấm màn.

Xoẹt một tiếng, tấm màn hóa thành từng mảnh tung bay đầy đất, mà lúc này, quang mang hàn đao lóe lên, thân đao gác đến cổ họng Phương Hiếu Lễ, chỉ cần cắt nhẹ một cái, Phương Hiếu Lễ sẽ thành vong hồn dưới đao.

Nhưng ngay vào lúc này, thân đao cũng không tiến thêm nửa phần, mà ngay lúc như vậy, Phương Hiếu Lễ nhàn nhạt mở miệng.

– Danh tướng Tây Tấn lúc sau, một thân chinh chiến, vốn nên rong ruổi sa trường, lại thân nhập ma đạo, làm người ta khinh thường, luận thực lực thật sự, bốn người bọn họ cũng không thua ngươi, bại chỉ ở một loại thế, ngươi lấy ma khí ảnh hưởng bọn họ, thắng, trong lòng có nửa điểm vui vẻ không?

Liễu Tam Đao cười ha ha.

– Đứng ở thế bất bại, thì nên cao hứng, nhưng ta tương đối hiếu kỳ, ngươi thật sự không sợ chết sao?

Lời nói vừa dứt, Liễu Tam Đao nổi sát khí toàn thân, trực tiếp ảnh hưởng đến Phương Hiếu Lễ.

Sắc mặt Phương Hiếu Lễ trắng nhợt, nhẹ nhàng ho khan lên tiếng, đưa tay nhẹ nhàng che khóe miệng, lúc này mới chậm rãi nói.

– Trong mắt ngươi có ham muốn, có tìm tòi, tất nhiên có việc muốn nhờ, huống chi muốn giết ta, chỉ cần một đao thì có thể đem ta phân thây… Cần gì vẽ vời thêm chuyện, xoắn nát tấm màn làm chi…

– Phương Hiếu Lễ, Phương Hiếu Lễ, được lắm, đứng đầu tam học, quả nhiên không tầm thường, vậy ta cũng không quanh co lòng vòng nữa, hôm nay tới đây, là nói với ngươi một điều kiện.

Mí mắt Phương Hiếu Lễ nâng lên.

– Điều gì?

– Theo ta được biết, toàn bộ trấn Hàn Sơn, chỉ có một mình ngươi hiểu được « Khu Ma Kỷ », chỉ cần ngươi tụng một bài 《 Khu Ma Kỷ 》 cho ta,, tiêu trừ một thân ma trướng của ta, mà ta biết được, hoàng triều lớn thế này, nhưng người hiểu được « Khu Ma Kỷ » không nhiều, ngươi tính là một, một bài 《 Khu Ma Kỷ 》, đổi lấy một mạng của ngươi, như thế nào?”

– Ngươi đã nhập ma, cho dù tiêu trừ ma chướng, cũng lại sinh ma, trong lòng có ma chủng thì ma chướng tái sinh, sợ khó mà tiêu trừ, chuyện này, xin thứ cho ta bất lực.

Phương Hiếu Lễ thản nhiên đáp, người trước mắt, thời gian nhập ma đã lâu, trên thân dính đầy giết chóc, giữa đất trời, sát khí cuồn cuộn, đã không có thuốc nào cứu được. Chỉ còn một phương pháp, đó là huỷ bỏ một thân tu vi, từ đó tu thân dưỡng tính, không tới ba năm, thì có thể phục hồi như xưa.

Nhưng Phương Hiếu Lễ biết được, lấy tâm tính đối phương, muốn phế bỏ tu vi, gần như không thể làm được, cho nên trực tiếp cự tuyệt, chẳng muốn nói nhảm.

Nhưng lần này lại thật sự chọc giận Liễu Tam Đao.

– Phương Hiếu Lễ, ngươi quả thật không chịu tụng một bài 《 Khu Ma Kỷ 》 cho ta ư? Chỉ cần một chút thời gian cũng không chịu giúp ta sao?

– Ngươi nhập ma đã sâu, không có thuốc chữa.

– Vậy thì ngươi chết đi cho ta, trái lại ta muốn nhìn xem, vị tiên sinh được trấn Hà Sơn yêu mến, là có thánh nhân phù hộ nên không kẻ nào chém giết được ngươi có đúng hay không.

Toàn thân Liễu Tam Đao phun trào ma khí, lúc trước có chỗ cầu, cho nên khắc chế ma khí, đến nay tay trắng trở về, sát khí như thủy triều, thi triển ra Tam Đao Đoạn Hồn, mỗi một đao đều sáng chói vô cùng, phóng ra quang mang màu máu.

Sắc mặt bốn tên kiệu phu tái nhợt, đây chỉ sợ mới là thực lực thật sự của Liễu Tam Đao!

– Tiên sinh!

Sắc mặt Bọn họ tái nhợt, một khi Phương Hiếu Lễ bỏ mình, như vậy bọn họ có lỗi lầm rất lớn, huống chi lấy thực lực tiên sinh, căn bản không có khả năng ngăn cản một đao của Liễu Tam Đao chứ đừng nói tới ba đao, e rằng sẽ bị chém thành muôn mảnh.

Nhưng ngay một khắc sau đó, bọn họ trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.

Ngay ở thời khắc đao thứ nhất của Liễu Tam Đao chém ra, Phương Hiếu Lễ mở mắt, trong mắt dường như có một tia sáng trắng phun trào, sau đó khóe môi khẽ mở.

– Trời đất có chính khí, tỏa ra cho muôn loài, là sông núi dưới đất, là trăng sao trên trời, ở người là hạo nhiên… (*)

Mỗi một câu ra miệng, ánh sáng trắng trên thân Phương Hiếu Lễ lại tăng thêm một tầng, sau vài câu ngắn ngủi, toàn thân Phương Hiếu Lễ đã bao phủ ánh sáng trắng, cả người như tiên giáng trần, thần thánh không thể xâm phạm.

Mà ở sau lưng của hắn, loáng thoáng, hiện ra cảnh tượng dãy núi, mặt trời mặt trăng ánh sao…

– Nho đạo hạo nhiên!

Liễu Tam Đao biến sắc.

(*) Là bài thơ Chính khí ca của Vân Thiên Tường


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận