Thiên Sách

Chương 4: Viết


– Quân tử lục nghệ (*), lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, số, dùng bốc thăm để rút đề mục tỷ thí, đề bài do học viện Hoàng Văn ra, rồi từ Đại học sĩ tiến hành phán quyết công chính, như thế nào?”

(*)Lục nghệ: lễ nghĩa, âm nhạc, cung tên, cưỡi ngựa, biết chữ, tính toán.

Phương Hiếu Lễ còn chưa nói chuyện, một đám thiếu nữ đã ríu rít kêu lên.

– Tại sao phải do các ngươi ra đề bài a, bản thân ngươi chính là người của học viện Hoàng Văn, ngươi làm như thế là trái công bằng, thật không biết xấu hổ…

– Đúng vậy a, đúng vậy a, vì sao không để tiên sinh chúng ta ra đề bài, nào có người như ngươi, còn nói công bằng, hiện tại cũng chẳng thấy công bằng đâu…

– Học viện Hoàng Văn làm chuyện xấu hổ, dám khi dễ tiên sinh… Quá phận a!

– Quá phận!

Liễu Tông Khanh bị một đám nữ tử chỉ vào mũi không ngừng mắng chửi, khuôn mặt tuấn tú của hắn kìm nén đến đỏ bừng, trong sách có nói “Chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy”, đến nay, hắn xác thực đã trải nghiệm, hắn nghẹn đỏ mặt, giống như đang uống say, cuối cùng cơ hồ gào lớn tiếng tranh cãi.

– Liễu mỗ không có hèn hạ, không có hèn hạ như vậy!

Mấy cô gái còn muốn bênh vực Phương Hiếu Lễ, Phương Hiếu Lễ cười khổ một tiếng, ra hiệu đám người yên tĩnh.

“Thái học cung” “Đông thư phủ” được khen là hai thánh địa đọc sách của Khai Nguyên hoàng triều, mặc dù Hàn Lâm viện đứng hàng thứ ba, nhưng cũng đủ để chứng minh địa vị bất phàm của nó, huống chi lấy thân phận của gia gia Liễu Tông Khanh, e rằng nếu hắn làm ra chuyện “Gian lận”, vậy những thông thái rởm của Hàn Lâm viện Đại học sĩ sớm sẽ cắt đứt chân hắn, đâu cần đến ngày nay?

– Tốt, chuyện này vốn nên có một kết thúc, đến nay đấu văn, ba cục hai thắng, hợp tình lý, chẳng biết lúc nào? Chỗ nào?

Liễu Tông Khanh suy nghĩ, mở miệng nói.

– Buổi trưa ngày mai, thành tây Nguyệt lâu đài.

– Được.

Phương Hiếu Lễ nhẹ gật đầu, chợt lại hỏi.

– Ai thắng ai thua, chuyện này nên chấm dứt thế nào? Nếu ngươi thắng, muốn Phương Hiếu Lễ ta làm gì?

– Phá hủy “Danh Uyển”, từ xưa đến nay, phụ nữ không tài chính là đức, ngươi thành lập “Danh Uyển”, đã vi phạm cương thường, hủy đi “Danh Uyển”, chỉ là muốn giữ lại môt chút trong sạch cho Khai Nguyên mà thôi…

Liễu Tông Khanh thản nhiên đáp.

Phương Hiếu Lễ híp mắt lại.

– Đã như vậy, ta dốc toàn lực chiến một trận, nếu may mắn thắng, cũng chỉ có một yêu cầu.

Liễu Tông Khanh hỏi nói.

– Yêu cầu gì?

Phương Hiếu Lễ nhàn nhạt đáp.

– Ngươi rời khỏi học viện Hoàng Văn, đến “Danh Uyển” ta làm tiên sinh dạy học, thế nào?”

Thần sắc Liễu Tông Khanh đại biến, nhưng cuối cùng nhẹ gật đầu, nói:

– Có thể.

Sự tình xem như tạm thời có một kết thúc, nhưng giờ phút này Phương Hiếu Lễ lại không bình tĩnh như lúc trước được, Liễu Tông Khanh có thể trở thành một trong Hàn Sơn tam tử, vậy một thân tu vi học vấn cũng không chênh lệch bao nhiêu so với các học sĩ khác, thậm chí trên một số phạm trù lý luận cơ sở, thành tựu của hắn lại càng hơn người một bậc.

– Bây giờ có thể phân cao thấp cùng hắn cũng chỉ có bốn nghệ như “Lễ” “Xạ” “Ngự” “Số” nếu như rút phải “Nhạc” hoặc “Thư”, cũng chỉ tự nhận không may, thôi, buổi trưa ngày mai thì biết tỷ thí cái gì…

Một đêm này, Liễu Tông Khanh ngủ an ổn, trong lòng hắn không sợ, Hàn Sơn tam tử há lại e ngại một tiểu tiên sinh không có tiếng tăm ư?

Mà Phương Hiếu Lễ, cũng ngủ an ổn, phảng phất thế gian không có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến hắn.

Ngược lại còn chưa đến buổi trưa, thành tây đã rộn ràng, sau khi mặt trời lên cao, Nguyệt lâu đài cơ hồ kín người hết chỗ, tất cả mọi người đều biết được sẽ có một cuộc tỷ thí.

Đã lâu không gặp được chuyện huyên náo như vậy.

Một phe là Hàn Sơn tam tử, còn bên kia, thì là Phương Hiếu Lễ có danh hiệu vượt thời đại, mà tiền đánh cuộc giữa hai người, càng khiến cho người khác kích động.

Truyền thống giao phong cùng cởi mở, ai có thể thắng ngay từ trận đầu, thậm chí đã có người bắt đầu đặt cược xem ai thắng ai thua…

Liễu Tông Khanh sớm đi vào, hắn ngồi thẳng trên ghế, ở trước mặt hắn, không có vật gì, giờ phút này hắn đang nhắm mắt dưỡng thần.

Không bao lâu, Phương Hiếu Lễ xuất hiện, chỉ là nhìn thấy thế trận như đây, dù là Phương Hiếu Lễ cũng không nhịn được giật nảy mình, không khỏi quá nhiều người đi chứ?

Dưới ánh nhìn soi mói của mọi người, Phương Hiếu Lễ chậm rãi đi lên Nguyệt lâu đài.

– Ngươi đã đến?

Liễu Tông Khanh đứng lên.

– Ửm.

Phương Hiếu Lễ nhẹ gật đầu.

– Đã như vậy, bắt đầu đi.

Lời nói Liễu Tông Khanh vừa dứt, rồi chắp tay thi lễ một vị lão nhân ở bên cạnh.

– Học sinh Liễu Tông Khanh, khẩn cầu Liễu đại học sĩ làm công chứng viên cho lần tranh tài này.

Liễu đại học sĩ?

Phương Hiếu Lễ giật mình, Liễu Tông Khanh làm một trong Hàn Sơn tam tử, người có thể được hắn đặt vào mắt, cũng được gọi là “Đại học sĩ”, đã ít càng thêm ít, toàn bộ Khai Nguyên hoàng triều, sợ không hơn hai mươi người, mà bên trong Hàn Lâm viện, càng không quá ba người, về phần họ “Liễu”, chỉ có một người.

Phương Hiếu Lễ khẽ vuốt cằm, trong tầm mắt của hắn, xuất hiện một lão giả, một bộ áo trắng, hai tóc mai trắng rủ xuống, nếp nhăn che kín khuôn mặt, thân hình không cao, lại sừng sững như núi, làm người phải ngước mắt.

Quả thật là lão!

Liễu Công! Cũng chính là gia gia của Liễu Tông Khanh.

Dứt bỏ tầng thân phận này không nói, Liễu Công là ai? Cận thần từng phụ trợ bên người Minh Vương, tuy không có tu vi võ đạo, nhưng một thân văn đảm, nói thẳng dũng cảm khuyên can, dù là cận thần của Minh Vương, chỉ cần có tâm gây rối, thì không được buông tha.

Ở bên trong triều đình, có người khen hắn, cũng có người hận hắn, nhưng không thể phủ nhận, địa vị Liễu Công ở trong lòng bách tính vẫn là cao cao tại thượng, nhưng vào hai năm trước, Liễu Công cáo lão hồi hương, không ngờ tới hôm nay lại xuất hiện ở đây.

Phương Hiếu Lễ vội vàng chắp tay thi lễ.

– Phương sinh gặp qua Liễu Công.

– Miễn đi, nếu các ngươi đã lấy lục nghệ làm đề thi, như vậy hiện tại bắt đầu đi.”

Liễu Công nói xong, rút ra một tấm giấy tuyên trên bàn, sau đó lấy ra bút mực, nhanh chóng viết xuống sáu chữ.

Phân biệt là sáu chữ “Lễ” “Nhạc” “Xạ” “Ngự” “Thư” “Số”, sau đó sáu như này dường như là sống lại, giống như nòng nọc trôi nổi trên không trung, mỗi một chữ tản ra mùi sắc nước mực nồng đậm, không ngừng đan xen, quấn quanh trên không trung.

Phương Hiếu Lễ khó mà bình tĩnh, ánh mắt nhìn chằm chằm sáu chữ trên không trung.

– Định!

Ngay lúc này, trong miệng Liễu Công phun ra một chữ, trong chớp mắt, giữa không trung tất cả mực nước cứng lại, chỉ thấy có một chữ không ngừng phóng lớn ánh sáng, đó là chữ “Thư”!

– Đề thi đã định, là “Thư.

Liễu Công thản nhiên nói.

Nguyên bản, trái tim đang treo lơ lưng của Phương Hiếu Lễ đột nhiên chìm xuống, vận khí này, không khỏi quá tốt rồi chứ? Cái gì không trúng mà lại trúng ngay cái đó? Chỉ là không biết đề thi “Thư” lựa chọn lấy phạm vi là “Viết” “Chép” “Câu đối” “Đọc chữ” “Viết văn” hay là thứ khác…

Cái gọi là lục nghệ, không chỉ đơn giản là lục nghệ, trong đó bao hàm toàn diện, mỗi một thứ đều không đơn giản, mà trình độ của Liễu Tông Khanh ở trên “Thư” lại đứng đầu lục nghệ, “Viết” của hắn càng tạo thành một trường phái riêng, có danh xưng “Liễu chữ Khải”, nếu rút trúng đề thi là viết chữ, vậy Phương Hiếu Lễ thật muốn khóc.

– Chữ “Thư”, đề thứ nhất, viết.

Liễu Công thản nhiên nói.

Đầu óc Phương Hiếu Lễ tối sầm lại, cảm thấy vận khí của mình thật sự là tốt đến nổ tung! Cái gì không muốn trúng thì lại trúng cái đó…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận