Thiên Sư Lộ

Chương 34: Ra Mặt 3




Trấn Nam tiên sinh nghe thấy mình bị gọi là lão già, mặt chảy sụ xuống trông như cái mặt lừa.

Nhưng lần này ông ta không mắng tôi nữa, bởi vì ông ta đã cảm giác tình hình có vẻ không ổn.


Dường như vấn đề mà tôi hỏi tới có vẻ nguy hiểm.Hồ phu nhân lại trầm tư suy nghĩ, đáp hơi mơ hồ: “Còn thế nào được chứ? Lúc đó ông ta đi vào nhìn qua loa một lát rồi bắt đầu thay đổi phong thủy thôi.”Tôi nhắm mắt ngẫm nghĩ giây lát, khi quay người lại nhìn Trấn Nam tiên sinh, lửa giận trong mắt đã hiện rõ: “Là một thầy phong thủy, mời ông nói cho tôi biết, khi đến nhà người ta xem phong thủy cần làm những gì?”Ánh mắt ông ta lập lòe, ấp a ấp úng.Những người vây xem trố mắt nhìn nhau lẩm bẩm.“Chuyện gì đây? Sao Trấn Nam tiên sinh lại sợ sệt?”“Chẳng lẽ cậu trai trẻ kia có bản lĩnh thật?”“Ây, bắt đầu thú vị rồi đây!”Tôi thầm nghĩ, bây giờ muốn làm con rùa đen rụt đầu cũng muộn rồi, nào có chuyện dễ dàng như thế? Lại hùng hổ phủ đầu: “Nếu ông không chịu nói vậy tôi sẽ nói thay ông.

Trước khi thay đổi phong thủy, thầy phong thủy phải dùng thước lớn đo đạc chính xác, vẽ một trục chữ thập ở giữa sân, đặt la bàn vào giữa trung tâm, xác định chính xác hướng của hai mươi bốn hướng núi.

Sau khi phân biệt rõ phòng ngủ ở hướng nào, cửa chính ở hướng nào, phòng bếp ở hướng nào mới có thể suy đoán cát hung.

Sửa đổi phong thủy mà ngay cả việc này cũng không làm, chỉ nhìn bằng mắt thường đã dám thay đổi bậy bạ.


Như thế liệu có liên quan tới sự việc xảy đến trong cuộc sống của cả nhà Hồ phu nhân không?”Thấy tôi nói có lý, ánh mắt nhiều người đã có vẻ nghi ngờ.

Nhưng Trấn Nam tiên sinh nào có dễ dàng nhận thua, ông ta vẫn còn cứng miệng: “Phong thủy nhà bọn họ cũng không phức tạp, có thể nhìn ra dễ như trở bàn tay, đâu cần phải phiền phức như vậy?”Tôi vỗ tay nói: “Ông thật đúng là không biết xấu hổ, lại còn nói mình chỉ dựa vào mắt thường là có thể định cát hung cho người ta.

Ông tưởng ông là ai? Thiên sư hả?”Ông ta nghiến răng nghiến lợi, nhưng không biết phải phản bác ra sao.

Lời tôi nói là một đòn quá nặng, ông ta cũng không thể nào không biết xấu hổ mà tự nhận là thiên sư được, vì như thế sẽ chuốc lấy phiền toái.Đại khái tôi cũng đoán được tài nghệ của ông ta.


Đúng là ông ta biết phong thủy, nhưng chỉ là bập bõm chút râu ria, chứ không hiểu sâu, bởi vì phẩm đức tối thiểu mà một người thầy phong thủy nên có ông ta cũng không học được.Vừa hay tôi đang có chiếc la bàn rỉ sét, dùng la bàn cũng có thể xác định được tạm mấy hướng, bèn ngồi xổm xuống, đánh kí hiệu ở tám vị trí khác nhau.Tôi chỉ một vị trí bảo Hồ phu nhân đứng vào.

Bà không hiểu ý tôi, mơ hồ bước lên.Tôi hỏi bà cảm thấy thế nào, bà trả lời ‘ấm áp’.Tôi gật đầu, lại chỉ một hướng khác, bà vừa đứng lên, chưa đợi tôi hỏi đã nói ‘mát mẻ’.Thời tiết hôm nay không nóng không lạnh, cũng không có sự tương phản rõ ràng giữa nóng và lạnh.

Câu trả lời của Hồ phu nhân khiến mọi người rất tò mò, đã có mấy người không nhịn được đứng vào chỗ đó cảm nhận, rồi rối rít hô lên.“Đúng thật, chỗ này ấm áp, còn chỗ kia lại mát mẻ.”“Ai chà, cậu nhóc này đúng là thần!”“Có ai biết hiện tượng này là sao không? Tại sao một nơi lại có hai mức nhiệt?”Tôi gắt gao nhìn chằm chằm vào gương mặt xám ngắt như màu đất của Trấn Nam tiên sinh, cười nói: “Hay là mời đại sư ngài giải thích nguyên nhân cho mọi người được rõ?”.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận