Ánh mắt anh ta vẫn còn tràn đầy hưng phấn, miệng cứ liến thoắng miêu tả lại cảnh tượng cửa tiệm bị đập phá: “Chú không thấy đâu, mấy người đó đúng là ác thật.
Bình hoa trưng ngay cửa của Trấn Nam trai là hàng triều Thanh đấy, ít nhất cũng mấy chục vạn, thế mà mấy người đó hô đập là đập, làm anh đau lòng muốn chết.
Sau đó có người phản ứng lại, vừa phá tiệm vừa tranh thủ kiếm mấy món hời rồi len lén trộm bỏ vô túi, má nó, đúng là lỏi mà…”Nghe thế, tôi không nhịn được nói: “Đây là món lời bất chính đó, anh Trần à, em khuyên anh đừng có đụng vào.”“Anh vốn cũng định đập mấy cái, nhưng quá trời người luôn, anh chen không nổi, căn bản chẳng có phần của anh.” Anh ta tiếc hùi hụi kể, bỗng gãi đầu: “Ây dà, cậu đừng kêu anh Trần nữa, anh tên Trần Nại, cậu cứ gọi thẳng tên anh đi, còn anh gọi cậu là anh Chu.”Hở?Tôi ngơ luôn, ông anh này mạch não bị sao vậy?Đến khi cẩn thận quan sát sắc mặt anh ta mới phát hiện, ánh mắt anh ta nhìn tôi mang theo chút kính sợ, tôi chợt giật mình.
Xem ra vừa nãy để lộ ngón nghề khiến anh ta chấn động rồi, nên giờ không dám cợt nhả trước mặt tôi nữa.Xem ra cũng giống với mấy thằng bạn cùng phòng tôi, thôi thì cũng quen rồi, tôi chẳng nói gì thêm.Sau lưng có tiếng bước chân, khỏi quay đầu cũng biết là Mục Vân Sam không chịu từ bỏ đuổi theo tới đây.
Tôi vội vã bước nhanh hơn, nhưng không ngờ cô ta lại đột ngột ôm chầm lấy eo tôi, còn ôm rất chặt.
Thậm chí tôi còn cảm nhận được bầu ng ực mềm mại áp sát vào lưng mình.Trần Nại quay đầu, vừa thấy Mục Vân Sam, mắt anh ta trợn trừng tới nỗi sắp rớt ra ngoài: “Vân mỹ nhân!”Tuy tôi đoán được một người đẹp như Mục Vân Sam chắc chắn rất nổi tiếng ở trường, nhưng không ngờ cô ta còn có danh xưng là Vân mỹ nhân.
Tôi hơi kinh ngạc, lại có chút bối rối, xúc cảm tuyệt vời sau lưng khiến tôi có chút dao động, nhưng chuyện của Mục Vân Sam, tôi thật sự không giúp được!Tôi gần như dùng giọng van nài: “Tôi van xin cô luôn đó, tha cho tôi đi.”Cô ta sống chết ôm chặt thắt lưng tôi, cắn răng cố chấp: “Tôi mặc kệ, cậu nhất định phải chịu trách nhiệm!”Tôi đoán giờ cô ta đã lâm vào ngõ cụt rồi, hơn nữa vì tôi đã đập bể bát cơm của Trấn Nam tiên sinh, nên cô ta bèn nhận định tôi có bản lĩnh hơn tên Trấn Nam tiên sinh đó, giờ nằng nặc cứ phải là tôi mới chịu.
Nhưng Trần Nại nào hay biết mấy chuyện này, ngay khi vừa nghe xong câu ‘cậu nhất định phải chịu trách nhiệm’, miệng anh ngoác còn to hơn cả cái bát, xém tí là sặc nước miếng, trong mắt toàn là vẻ khó tin, nhìn tôi cứ như một vị thần.Suy nghĩ của anh ta đều hiện hết lên mặt: chú thiệt lợi hại, đã thu phục được Vân mỹ nhân từ khi nào rồi, lại còn không chịu trách nhiệm nữa chứ…Tôi cạn lời, thế nào gọi là tai bay vạ gió, chính là đây chứ đâu, có mỹ nhân tất nhiên là tốt, nhưng mỹ nhân còn đại diện cho phiền toái nữa.
Mà mấy cô gái giống như cái cô Mục Vân Sam này, gần như là trung tâm của mọi rắc rối, tôi chỉ muốn né cho xa, bèn trầm giọng nói: “Buông tay.”Cô ta lắc đầu: “Không buông!”Giọng tôi lạnh hơn hẳn: “Tôi phải về trường.”Nước mắt cô ta tràn bờ, thấm ướt cả áo tôi: “Cậu ghét tôi, có phải vì ghét tôi nên cậu mới không muốn giúp tôi không? Rốt cuộc cậu muốn làm sao mới chịu tha thứ cho tôi? Cậu nói đi, bảo tôi làm gì cũng được.”Ánh mắt Trần Nại càng ngày càng kỳ quái, hai tay giống như hai cái móng gà run rẩy không ngừng, đứng đó chứng kiến hết một màn hết sức dữ dội này.Tôi nghiến răng, bất chấp tất cả gỡ tay cô ta ra, lôi Trần Nại chạy đi.Đây là cách duy nhất tôi nghĩ ra được, sau khi Mục Vân Sam đuổi theo được một đoạn thì bị chúng tôi cắt đuôi.Tôi chống tay lên gối thở hổn hển, đối phó với cái cô này còn mệt hơn đấu pháp với tên Trấn Nam tiên sinh kia nữa.Trần Nại đứng kế bên còn đang thở dốc, nhưng tầm mắt anh ta vẫn dán chặt vào tôi.
Anh ta cau mày, rõ ràng đang đấu tranh nội tâm, tôi vừa nhìn đã biết đối phương đang nghẹn một bụng, bèn đạp anh ta một cái: “Có gì nói mau!”Anh ta hít sâu, như hạ quyết tâm lắm: “Tôi hiểu hết mọi chuyện rồi, Vân mỹ nhân mang thai con của cậu, nhưng cậu lại không muốn chịu trách nhiệm.
Anh nghĩ kĩ rồi, anh bằng lòng gánh giúp cậu, cái nón này, anh nhận!”Đầu tôi đầy vạch đen, sút mông anh ta thêm cước nữa: “Biến!”.