Thiên Tài Cuồng Phi

Quyển 1 - Chương 36: Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi


Trong căn phòng thanh nhã truyền tới một mùi thuốc nhàn nhạt, Dạ Nhược Ly chậm rãi cởi quần áo, cất bước tiến về phía thùng gỗ, nhấc chân bước vào thùng nước xanh đen, theo cử động của nàng mặt nước tầng tầng rung động, làn khói mờ mịt che đi da thịt trắng như tuyết.

Nhưng cơ thể ấy lại có chút khuyết điểm là do trên người nàng có mấy vết sẹo mờ nhạt, đó là vết nhơ của nàng. Đầu ngón tay lành lạnh khẽ chạm vào vết sẹo, Dạ Nhược ly khẽ cười, với thực lực hiện giờ xoá mấy vết sẹo này rất dễ dàng nhưng nàng không làm vậy bởi vì những vết sẹo này sẽ không làm nàng quên sự việc tám năm trước(*) khi chịu sự sỉ nhục này.

(*) 8 năm trước chị ấy bị Vân Tâm Vũ đánh, ai còn nhớ không?

Vân gia! Vân Tâm Vũ! Ta để các ngươi tiêu dao một thời gian ngắn nữa, lúc đó ta sẽ cho các ngươi nếm thử cảm giác từ trên cao rớt xuống.

Đột nhiên, thần sắc Dạ Nhược Ly lạnh lẽo, lạnh giọng nói: “Là ai ở trên đó? Ra đây!”

“Ha ha, ba năm không gặp, thực lực của ngươi tăng lên rất nhiều, ngay cả khí tức của bổn vương cũng phát hiện được.”

Tiếp theo là một bóng dáng đỏ như lửa xinh đẹp từ trên xà nhà nhảy xuống.

Nam tử dung mạo cực kì tuấn mỹ, trường bào màu đỏ chót làm hắn càng giống yêu nghiệt, một đầu tóc đen như mực tuỳ ý rơi ở phía sau, bên hông đeo một thanh kiếm, tên yêu nghiệt này dường như rất thích màu đỏ nên ngay cả chuôi kiếm cũng buộc một sợi dây thừng màu đỏ.

Ánh mắt nam tử nhìn về lưng Dạ Nhược Ly, con mắt phượng trầm xuống: “Vết thương trên người ngươi là do Vân gia sao?”

Dạ Nhược Ly có chút chột dạ, môi mỏng khẽ mím, cười khan một tiếng: “Vương gia, chuyện này hình như không liên quan đến ngươi, hơn nữa ngươi đường đường là Nam Vương gia của Ly Phong quốc lại có sở thích nhìn lén nữ tử tắm rửa hay sao? Ta đúng là không nhìn ra Vương gia lại có sở thích như vậy.”

“Nữ nhân!” khuôn mặt tuấn mỹ của Cung Vô Y tối sầm, mắt phượng nhắm lại, nắm chặt quyền, cả giận nói: “Ngươi đem bổn vương nói thành có sở thích nhìn lén? Bổn vương bất quá chỉ tới tìm ngươi mà thôi, ai biết ngươi tắm rửa ở đây?”

“Tìm ta sao không đi cửa chính, mà lại đi trên xà nhà thế?”

Dạ Nhược Ly trợn trắng mắt, cho dù muốn kiếm cớ cũng nên kiếm lý do thích hợp một chút, lý do ngu ngốc như vậy mà hắn cũng nói ra.

“Ta…” Nhất thời Cung Vô Y không biết nên giải thích thế nào bởi vì Dạ Nhược Ly nói đúng sự thật, xác thực hắn đi trên xà nhà mà xuống nhưng không biết nàng đang tắm là thật. Chỉ là thấy mặt khác của Dạ Nhược Ly hắn cũng không thể đâm mù mắt mình được.

“Tiểu Dạ,” đột nhiên Cung Vô Y nở nụ cười ranh mãnh, mắt phượng cũng đầy ý cười: “Bổn vương đã nhìn thấy cái không nên thấy thì tất nhiên bổn vương sẽ chịu trách nhiệm với ngươi.”

Khoé môi Dạ Nhược Ly co rút liên tục, chợt nhớ lời ghi trong sách cổ, hơi đồng tình nhìn về phía Cung Vô Y: “Vương gia, ngươi muốn dùng ta làm lá chắn sao? Kỳ thật ngươi không cần lo lắng tuy ngươi đoàn tụ(*) nhưng cũng không có chuyện gì, ngươi có thể can đảm theo đuổi người ngươi thích, không cần để ý đến ánh mắt của người khác.”

(*): chỗ này t/g ghi đồng tính nhưng ta nghĩ đây là cổ đại nên sửa thành đoàn tụ.

“Đoàn tụ? Ngươi nói bổn vương là đàn ông bình thường thế này là đoàn tụ?” Trán Cung Vô Y nổi lên ba hắc tuyến, tay nắm chặt thành quyền, nghiến răng nghiến lợi nhìn Dạ Nhược Ly.

“Không phải đoàn tụ? Chẳng lẽ ngươi bất lực?”

“Dạ Nhược Ly!” Mặt Cung Vô Y đã đen đến mức không thể đen thêm, tốn rất nhiều hơi sức mới nói: “Bổn vương có bất lực hay không, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết hay sao?”

Dạ Nhược Ly nhìn khuôn mặt đen như đáy nồi của Cung Vô Y biết rõ hắn vô cùng tức giận, dù sao là đàn ông bình thường sao có thể chấp nhận để người khác nói bị bất lực? Bởi vì cả đời Cung Vô Y không hề có bất kì nữ nhân nào cũng không thể trách đời sau nghĩ ngợi lung tung được.

“Bất quá cũng là nhìn thôi, cũng không cần ngươi chịu trách nhiệm, hơn nữa…” Dạ Nhược Ly nhìn khuôn mặt thờ ơ của Cung Vô Y, cuối cùng không thể nhịn được nữa quát lên: ‘Ngươi muốn đứng đó ngây ngốc tới khi nào? Còn không mau ra ngoài cho ta!”

Nghe vậy, Cung Vô Y mới kịp phản ứng, vừa rồi bản thân có vẻ đã nhìn qua toàn bộ thân thể Dạ Nhược Ly. Mặc dù hơn nửa người đều ngâm trong nước cũng không thấy rõ nhưng vẫn thấy được sắc xuân mập mờ, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy….

“Khục khục,” Cung Vô Y ho khan hai tiếng, xấu hổ ngoảnh mặt đi, sau đó nở nụ cười như không: “Bổn vương có thể không chịu trách nhiệm,bất quá tiểu Dạ nhi ngươi phải chịu trách nhiệm với bổn vương, ai bảo Tiểu Dạ nhi lại để bổn vương thấy được thứ không nên thấy, chẳng lẽ tiểu Dạ nhi không chịu trách nhiệm sao?”

Dạ Nhược Ly trừng lớn hai mắt, bị nhìn thấy là nàng, cuối cùng nàng lại là người chịu trách nhiệm? Cái này…Đây là đạo lý kiểu gì vậy?

“Ha ha.” Nhìn thấy Dạ Nhược Ly ngạc nhiên, tâm tình của Cung Vô Y thật tốt, ngửa đầu cười to hai tiếng đi nhanh về phía cửa sổ, nếu đi bằng cửa chính nhất định sẽ gặp Gia Nhi.

Ồ, kia không phải là Nam vương sao? Sao lại đi ra từ phòng tiểu thư? Gia Nhi khó hiểu gãi gãi đầu, đẩy cửa vào, nhìn về thân thể ngâm trong nước của Dạ Nhược Ly, hỏi: “Tiểu thư, Nam vương sao lại ở trong này đi ra?’

“Hắn nhầm đường mà thôi.” Dạ Nhược Ly trả lời thờ ơ.

“Đi…Đi nhầm đường?” Khoé miệng Gia Nhi co giật, im lặng nhìn tiểu thư nhà mình, ánh mắt như nhìn một người ngu ngốc. Tiểu thư, người có thể tìm lý do hợp lý hơn được không? Đi nhầm đường? Có quỷ mới tin, chẳng lẽ tiểu thư và Nam vương có gian tình? Bằng không sao Nam vương lại từ đây đi ra?

Trong lúc Gia Nhi vẫn đang mơ màng, âm thanh nhàn nhạt của Dạ Nhược Ly truyền tới: “Gia Nhi, giúp tat hay quần áo, ta muốn tới Ám Dạ các một chuyến.”

Nghe thấy lời nói của Dạ Nhược Ly, Gia Nhi hồi phục tinh thần, nói: “Vâng, tiểu thư.”

Dưới ánh trăng, cảnh đêm trở nên mông lung, ảm đạm, hai bóng dáng lặng lẽ rời khỏi Dạ gia cũng không có ai biết.

Lần này, Dạ Nhược Ly chỉ mang theo Dạ Băng Nguyệt đi Ám Dạ các, Gia Nhi như hình với bóng bị nàng cho ở nhà để chăm sóc Bắc Ảnh Phong, mặc dù Gia Nhi rất muốn đi với Dạ Nhược Ly nhưng vẫn phục tùng mệnh lệnh của nàng ở lại.

Gió đêm thổi qua, cành lá rung rung, tựa như tiếng kêu trầm thấp, trong đêm yên tĩnh trở nên rõ ràng.

“Nguyệt.” Dạ Nhược Ly đột nhiên nói, gọi Băng Nguyệt một tiếng, bước chân dừng lại, đón gió mà đứng, gió thổi làm bay tóc đen, mà sắc mặt của nàng lại mang tia rét lạnh: “Các hạ, đi theo chúng ta đã lâu như vậy cũng đến lúc hiện thân rồi chứ?”

Nghe vậy, Dạ Băng Nguyệt cả kinh, có người đi theo nhưng nàng thậm chí còn không biết, như vậy thực lực của người này ít nhất phải trên nàng.

“Ha ha,” một tiếng cười to vang vọng cả trời đêm, lúc âm thanh vừa dứt thì một bóng đen phía sau lướt đến dừng trước mặt Dạ Nhược ly, con ngươi như rắn độc nhìn Dạ Nhược Ly: “Ta biết rõ ngươi có Thanh Long, nhưng lúc này Thanh Long lại không có ở bên cạnh ngươi, về phần nha hoàn bên cạnh ngươi… có thể đối phó với võ giả, nhưng với ta mà nói, nàng ta chỉ là rác rưởi, cho nên ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi!”

Thiên Huyền sư đỉnh phong? Trong nháy mắt lúc Hắc y nhân hiện thân Dạ Nhược Ly liền nhìn ra thực lực của hắn.

“Ngươi chính là người trợ giúp sau lưng Hiên Viên Bình? Chẳng biết lý do gì khiến ngươi muốn giết ta?”

“Sự xuất hiện của ngươi phá hỏng kế hoạch của chúng ta vì vậy người cần phải ch ết!” Hắc y nhân đột nhiên lộ tia ngoan lệ, giơ kiếm trong tay, hướng về phía Dạ Nhược Ly, trong mắt xoẹt qua tia tàn nhẫn, bất kì ai làm hỏng kế hoạch của bọn hắn đều có một kết cục đó chính là, chết!

Nhưng đối mặt với thanh kiếm của hắc y nhân, sắc mặt Dạ Nhược Ly cũng không đổi tựa như mũi kiếm kia không phải chỉ về phía nàng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận