Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 1 - Chương 20: Khế ước, Hỏa Vân Sói biến dị!


“Vân Phong……” Mắt Hỏa Vân Sói đột nhiên co lại, dường như nhớ kỹ cái tên này, vuốt sói lấp lánh ánh lửa khẽ thu hồi, lớp bảo vệ thủy hệ màu lam nhạt không hề thay đổi, tuy là tình thế bắt buộc nhưng Vân Phong hiểu được, trước mặt ma thú biến dị Hỏa Vân Sói, vừa rồi song phương giao thủ tuy ngắn ngủn, nhưng vị trí của hai bên đã thay đổi hoàn toàn

Rừng cây xanh um bỗng hóa thành một mảnh đất khô cằn!

Nhục Cầu trên vai như không sợ, thân mình mềm mại liên tiếp cọ lên mặt, Vân Phong thật sự là dở khóc dở cười, bây giờ nàng đang quyết đấu cùng một ma thú biến dị, nhưng sao Nhục Cầu này vẫn thoải mái tự tại, đều là ma thú, hay là nó không sợ ma thú biến dị?

“Na na!” Nhục Cầu lại phát thành tiếng kêu, Vân Phong căng thẳng, bây giờ mình không thể bị phân tâm, Nhục Cầu này…… đặt sang bên có vẻ tốt hơn.

Vân Phong hạ quyết tâm, một tay kéo Nhục Cầu đang không ngừng cọ xát, tâm niệm vừa động, vòng tay không gian lập tức hiện lên, Vân Phong tùy tay, Nhục Cầu đã bị ném vào vòng tay không gian, sau đó vòng tay biến mất không thấy.

Hỏa Vân Sói và Vân Phong lẳng lặng nhìn nhau một lát, song phương đều đang không ngừng suy tính thực lực của đối thủ, trong lòng Hỏa Vân Sói trăm chuyển ngàn hồi suy tính, chuyện tiểu bất điểm trước mặt này là ma pháp sư cấp 6 thật vô cùng xác thực vạn phần, nếu ma pháp hợp lại, có lẽ mình không phải là đối thủ của nàng, nhưng nếu bị gông xiềng sẽ thật sự mất đi tự do, nghĩ đến đây, Hỏa Vân Sói lại cẩn thận hơn.

Triệu hồi sư giống ma pháp sư, song phương đều là đối thủ tinh thần lực cao cường, Hỏa Vân Sói nghĩ đến đây, mắt sói hiện lên mưu kế, ma pháp không bằng nhưng vật lộn thì sao, tiểu bất điểm chính là bại tướng dưới tay mình, quá chắc chắn rồi!

Miệng Hỏa Vân Sói từ từ cong lên, Vân Phong cũng thản nhiên tươi cười, tâm tư ma thú biến dị làm sao nàng có thể không biết, dùng thân thể sao, ha ha, nếu là Triệu hồi sư hoặc ma pháp sư khác, phương pháp này thật đúng là vết thương trí mạng, nhưng đối với nàng, lại nhất định khiến Hỏa Vân Sói thất vọng rồi.

“Tiểu bất điểm! Ngươi đã muốn khế ước ta, ta liền cho ngươi cơ hội này, cùng chơi với ngươi một trận!”


Vân Phong nghe đến đó, trong lòng hiện lên ý cười, nhưng trên mặt không có biểu hiện, lớp bảo vệ màu lam nhạt vẫn chưa biến mất, đối mặt với ma thú, không thể nới lỏng cảnh giác, trừ phi ngươi thấy mạng mình quá dài.

“Chơi với ta ư? Tốt, ngươi thích chơi thế nào.”

Hỏa Vân Sói thấy Vân Phong không phản đối, biết tiểu bất điểm đã mắc câu, trong lòng thêm đắc ý, “Chúng ta không dùng ma pháp, nếu ngươi có thể tiếp ba đòn của ta, ta cam nguyện bị ngươi khế ước, thế nào?”

Vân Phong nở nụ cười, vui vẻ nở nụ cười, Hỏa Vân Sói như thế đều trong kế hoạch, như vậy cũng tốt, kẻ địch tê dại rồi thì cho đòn phủ đầu, như vậy hiệu quả càng cao!

“Được, không thành vấn đề.”

Vân Phong sảng khoái đáp ứng khiến Hỏa Vân Sói vui sướng dị thường, tiểu bất điểm này vừa đúng là kẻ chưa hiểu sự đời, chẳng biết đây chính là một điều kiện bất bình đẳng, nhưng Hỏa Vân Sói sợ Vân Phong hối hận, nếu bị tiểu bất điểm này phát hiện tâm tư của mình, ma pháp đánh bừa thì tỷ lệ mình thủ thắng cũng không lớn.

“Tiểu bất điểm, triệt hạ phòng ngự của ngươi, ta cũng triệt hạ nguyên tố lực của ta.” Hỏa Vân Sói triệt hạ nguyên tố lực bao vây thân thể trước, chẳng qua triệt hạ nguyên tố lực xong thân thể vẫn đỏ sậm sáng rọi, bộ lông đỏ xen đen tỏa sáng đến mê người.

“Được.” Vân Phong gật đầu, cũng bỏ lớp bảo vệ thủy hệ trước mặt mình, một người một thú, vứt bỏ tất cả ma pháp, chỉ bằng thân thể, dùng cách giải quyết nguyên thủy nhất!


Hỏa Vân Sói nhìn chiếc khiên màu lam nhạt bị Vân Phong triệt hạ, mắt sói ánh lên mũi nhọn, tiểu bất điểm này nhất định sẽ phải trả giá vì sự khinh địch của mình, cũng vì sự ngu xuẩn của mình!

“Chờ đã!” Hỏa Vân Sói đang phát động công kích khẽ sửng sốt, liếc mắt nhìn Vân Phong, Vân Phong thản nhiên mở miệng, “Các hạ phải nhớ, chỉ cần ta đón được ba kích của ngươi, ngươi sẽ tự nguyện bị ta khế ước.”

Hỏa Vân Sói vừa nghe, trong lòng xẹt qua quái dị, nhưng lại nghĩ, tiểu bất điểm trước mắt này là ma pháp sư, ma pháp sư yếu ớt đừng nói ba đòn, một kích cũng chết dưới tay mình thôi, đến lúc đó mình chụp chết nó rồi, điều kiện này cũng coi như chẳng còn.

“Nói được thì làm được!” Hỏa Vân Sói nói xong, chân sau đột nhiên nhún xuống, cơ bắp cường tráng nháy mắt hiện ra, khiến thân mình dã thú tràn ngập sức mạnh cuồng dã! “Tiểu bất điểm, tiếp chiêu!”

Ám phong thổi qua trước mắt, Vân Phong chỉ cảm thấy sóng nhiệt đánh úp lại, vo..anh,cac/qttp ánh mắt khẽ có chút không mở ra được, chớp mắt, trảo sắc bén nhọn mang hàn quang đánh đến.

Hỏa Vân Sói nhảy lên như tên bắn, như ánh sáng phóng đến chỗ Vân Phong, cùng với một tiếng sói rống, năm trảo sắc bén cào trên không trung!

Tiểu bất điểm, nhận lấy cái chết!

Hỏa Vân Sói mang theo lực lượng mạnh mẽ hung hăng chụp đến, ánh mắt nhìn Vân Phong mang theo một tia thương hại, tiểu bất điểm này nhất định sẽ biến thành thịt vụn!


Mắt Vân Phong hơi trầm xuống, thân mình không trốn, dùng tư thái thẳng tắp không sợ chết đón nhận, Hỏa Vân Sói thấy vậy hỏa diễm trong lòng càng sâu, đúng là một kẻ cuồng vọng, lại vọng tưởng lấy thân thể mình thừa nhận một kích, nếu thích chịu chết, vậy cho ngươi như nguyện!

“Ầm!” Một tiếng vang nổ trong không khí, Hỏa Vân Sói dĩ nhiên chụp được, mà Vân Phong bị lực mạnh mẽ áp đảo mấy phần! “Phụt!” Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng Vân Phong, rơi xuống mặt đất cháy lên là nhiều điểm đỏ chói mắt.

Giờ phút này trong mắt Vân Phong lộ ra vạn phần quật cường và bướng bỉnh, thân thể chấn động lớn, thiếu chút nữa vỡ lục phủ ngũ tạng, ma thú biến dị lục cấp quả nhiên không phải ngồi không, nếu không phải thân thể của mình bị sức mạnh thần bí kia cải tạo, biến thành mạnh mẽ dị thường, cho dù bây giờ nàng là một chiến sĩ cấp 6, chỉ sợ cũng bị một trảo này chụp thành thịt nát!

“Tiểu gia hỏa, ngươi thế nào!” Tổ tiên quan tâm nói, Vân Phong miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng, thế nào, nàng chỉ cảm thấy thân thể sắp nứt ra rồi, một kích của Hỏa Vân Sói mình miễn cưỡng tiếp như thế, còn có hai đánh, xem ra mình đã đánh giá cao lực lượng của bản thân.

Dù vậy, trong lòng Vân Phong cũng không có ý từ bỏ, Hỏa Vân Sói biến dị, là nàng bị ép!

Ngọc bội dán trên cổ Vân Phong tản ra hào quang, Vân Phong cảm thấy không chống cự được nữa, chỉ cảm thấy lực lượng thần bí lại dũng mãnh tràn vào thân thể của mình, giống như một loại cường lực nuôi dưỡng, chữa trị lại vết thương do trảo kia gây ra lại thành như ban đầu!

Vân Phong cảm thấy mừng rỡ, tin tưởng không khỏi đề cao gấp trăm lần, trong mắt thậm chí mang theo ý cười, Hỏa Vân Sói thấy một trảo chẳng làm nàng tổn thương nửa điểm, không khỏi tức giận. Tiểu bất điểm quả nhiên có chút cổ quái, một kích lại không thương tổn nàng mảy may! Không vội, còn hai cái nữa, nó nhất định phải giải quyết nàng!

Không cho Vân Phong chút thời gian thở dốc, móng vuốt khác của Hỏa Vân Sói đánh tới, thân hình Vân Phong chợt lóe, khôi phục tốc độ như lúc đầu, ngăn cản kích thứ hai của Hỏa Vân Sói.

Đòn thứ hai, vẫn chưa tổn hại!

Hỏa Vân Sói đột nhiên trừng lớn mắt, đồng tử cũng co lại, trong mắt tản ra ác độc, hiển nhiên Vân Phong không có tổn hại đã làm tổn thương lòng tự trong to lớn của nó.


“Còn một kích nữa, các hạ thỉnh.” Vân Phong thản nhiên mỉm cười, có ngọc bội màu đen cung cấp lực lượng chữa trị cường đại, đừng nói ba kích, cho dù cùng nó chiến đấu cả một ngày, nàng cũng sẽ không sầu lo! Một trận chiến này, nàng, tất thắng!

Chỉ có thể nói Vân Phong gặp được nhiều kỳ ngộ, nếu như không phải thân thể được cải tạo, nếu như không phải ngọc bội màu đen kia, chỉ sợ nàng đối mặt với Hỏa Vân Sói biến dị, chỉ có thể là chết.

“Rống!!!!” Hỏa Vân Sói Hoàn toàn bị chọc giận ngửa mặt lên trời rống giận, đuôi sói màu đỏ sậm đột nhiên quét đến, từng trận gió nổi lên, cái quét này, khiến cát bay đầy trời, trước mắt Vân Phong lập tức ngập sương mù, thị giác mờ mờ, nhưng cảm quan vẫn rõ ràng, Vân Phong nhẹ nhàng bước một bước, thân mình linh hoạt liền như hạt cát bay theo gió, Hỏa Vân Sói vừa thấy nàng thoải mái tránh thoát ba kích, cảm thấy kinh hãi, lập tức hiểu được mình đã đụng phải bàn sắt.

Mắt sói khẽ nheo lại, cuối cùng chân sau nhún xuống, hóa thành luồng sáng đỏ lủi về phía sau! Nực cười, nó sẽ không chôn vùi tự do vì điều kiện buồn cười đó, bị con người khế ước, mơ đê!

Vân Phong nhìn luồng sáng kia, khóe miệng cười lạnh, muốn chạy trốn? Phong nguyên tố trong khoảnh khắc bị tinh thần lực dung hợp, thân ảnh Vân Phong cũng đột nhiên chạy khỏi màn cát, đuổi theo chùm sáng kia!

Hỏa Vân Sói một đường chạy như điên, tốc độ nhanh đến gần như không nhìn thấy người, vừa chạy vừa kinh dị, tiểu bất điểm kia đến tột cùng là ai, ma pháp sư có mạnh mẽ như vậy? Nói nhảm à! Là quái thai sao!

Cảm thấy hơi thở đuổi theo phía sau, thân mình Hỏa Vân Sói cứng đờ, vừa muốn gia tốc lần nữa chỉ cảm thấy tứ chi từ từ cứng ngắc, “Rống!!” Không cam lòng điên cuồng hét lên thành tiếng, Hỏa Vân Sói chỉ nhìn thấy chỗ dưới mình tản ra ánh sáng, trận pháp hoa văn tinh thần lực phức tạp xuất hiện, bao vây kỹ càng toàn thân Hỏa Vân Sói, khiến nó không thể động đậy!

Vân Phong lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn Hỏa Vân Sói đã bị Khế Ước Chi Trận chặt chẽ vây khốn, rồi mới từ từ cong khóe miệng, khẽ quát một tiếng, “Khế Ước Chi Trận, mở!”

Hào quang bắn ra bốn phía! Tinh thần lực khủng bố trào ra, như cơn sóng gió động trời thổi quét bên trong Mê Vụ Sâm Lâm, trong giây lát, tất cả ma thú cao cấp đều kiêng kị ngẩng đầu, nhìn một chỗ, mắt lóe ra kinh hãi và khủng hoảng!

Chỗ sâu nhất Mê Vụ Sâm Lâm, một lão nhân ngồi xếp bằng như tượng đá từ từ mở hai mắt, trong ánh mắt trí tuệ ngờ vực cùng tang thương, nhìn hướng Mê Vụ Sâm Lâm, lão nhân từ từ đứng lên, “Triệu hồi sư……?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận