Tiếng gõ cửa vang lên, là Vương Dư Huy, cậu tặng cho cô một chiếc điện thoại: “Tôi đã lưu số mình vào…”.
Còn dư âm của dòng suy nghĩ nên cô phản ứng chậm, Vương Dư Huy nhìn cô nghiêng nhẹ đầu xong nở một nụ cười thật tươi tắn, cậu xoa đầu cô: “Lo lắng cho ngày mai à? Vui lên nào, cứ làm hết sức thôi…!Cố lên nhé!”.
Lâm Hạ Y hơi mím môi, cô chủ động tiến tới sa vào lòng trước sự ngạc nhiên của cậu.
Thấy vai hơi run, cậu vuốt nhẹ lưng cô như lời an ủi cho một lý do không xác thực.
Hơi ấm từ người cậu lan tỏa, giống một trận lốc cuốn trôi cơn mưa lạnh trong mùa đông.
Lúc lâu Lâm Hạ Y từ từ lùi lại đưa tay ra sau, giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào như bay bổng: “Tim cậu đập nhanh thật đấy…”.
“Phản ứng khi bị cậu sàm sỡ.” Có chút hụt hẫng nhưng rồi cũng tan đi, cậu rời khỏi phòng sau lời cảm ơn của cô về chiếc điện thoại.
“Kỳ Khảo sát” như một giấc mơ về dòng nước chảy xiết, trôi qua nhanh chóng.
Sau hôm nay sẽ được nghỉ ba ngày, đó là một thiên đường sống dành cho cô.
Lâm Hạ Y rửa tay xong thì rời khỏi nhà vệ sinh nữ, bất ngờ khi chạm mặt đàn chị Trình Tiêu.
Chị ấy đi đến nắm lấy tay cô, vẻ mặt phấn khởi: “Em tên Lâm Hạ Y phải không? Rất vui được gặp lại em đấy.”.
Sự nhiệt tình này khiến một thiên thần nhỏ như cô không tiếp thu kịp, cô lắp bắp: “Vâ-Vâng…!Em cũng rất vui khi gặp chị.”.
– “Em thi có tốt không?”.
“Tàm tạm ạ.” Lâm Hạ Y cười gượng gạo, cô muốn nhanh chóng về lớp sắp xếp cặp sách để tan trường.
Trình Tiêu suy nghĩ gì đó, hơi buồn bã: “Hội học sinh có điều tra qua việc em bị bắt nạt…!Nhưng lại không giúp được gì…!Thật có lỗi.”.
Lâm Hạ Y xua xua tay: “Không đâu ạ…”.
Cô cũng không ngờ hội học sinh lại có hứng thú với các xung đột của học sinh năm nhất.
Mà nghĩ cũng phải, chắc chắn không chỉ có cô mà còn rất nhiều bạn lớp khác cũng gặp tình trạng này ở trường học.
Trình Tiêu cười híp mắt: “Phải rồi…!Em mới chuyển đến không lâu nên chắc còn nhiều cái lạ lẫm, dù sao cũng là các xung đột nhỏ không đáng nhắc đến.”.
Xung đột nhỏ sao? Đó có thể gọi là bạo lực học đường đấy, đàn chị Trình Tiêu này thật khó hiểu khi phát ngôn như vậy.
“À vâng, xung đột nhỏ thôi ạ, vì xung đột đó mà em đang tìm cách “giải quyết” để có mối quan hệ hoà thuận với bạn học.
Ôi trời…!Không biết em nên làm gì đây nữa.” Lâm Hạ Y nũng nịu, cô phồng má rồi lại chu môi như gặp một vấn đề hết sức nghiêm trọng.
Trình Tiêu hơi ngơ ngẩn rồi cười phụt ra tiếng, chị ấy quay đi: “Thay vì Hứa Thiên Việt, thì chị lại để ý em mất rồi.
Hẹn gặp lại nhé.”.
– “Vâng.”.
.
.
.
Tan trường, cả ba cùng nhau bàn về độ khó của bài thi.
Từ đầu đến cuối việc cô làm bài dễ dàng không hay quá trình như nào đều bị giấu nhẹm đi không chia sẻ.
Nghe hai người họ nói đề có vẻ dễ, không khó như đợt trước mà làm cô tức muốn ói máu, nhưng phải mím môi mà lắng cái tai nghe.
“Mà thứ năm tuần sau nhập học phải không?” Hứa Thiên Việt chán chường lên tiếng.
Vương Dư Huy “ừm” nhẹ.
“Hôm đó sau giờ giải lao là tiết thể chất, chơi cầu lông.” Hứa Thiên Việt nhìn cô cười nhếch mép rồi chậc lưỡi vài cái lắc đầu: “Nghe đồn cậu bị ném bóng vào người đến chảy cả máu mũi hả? Mất mặt thật đấy.”.
Lâm Hạ Y siết chặt tay, liếc anh một cái: “Thôi đi nha…” Rồi bỗng cô đứng hình, bóng? Cầu lông? Lâm Hạ Y cười thầm, biểu cảm của cô làm Hứa Thiên Việt và Vương Dư Huy nhìn nhau khó hiểu..