“Lâm Hạ Y…!Nếu cháu muốn, ta sẽ giúp cháu trở về làm một thiên thần.
Một cô bé như cháu dấn thân vào cuộc sống con người khó khăn lắm không?” Ông lão nhìn cô, những vết chân chim bao quanh đôi mắt khiến nét mặt ông trở nên rất phúc hậu.
Lâm Hạ Y im lặng một lúc lâu, thở hắt ra một hơi, cô hướng nhìn lên ánh mặt trời đang chiếu rọi rực rỡ dù sắp phải lặn mất: “Cháu…!Không rõ, cuộc sống này vốn dĩ không khó khăn, chỉ là do chúng ta nhìn nhận nó sao thì là vậy…!Cháu sẽ suy nghĩ lại.”.
Sau khi cô rời khỏi công viên, ông lão cũng đứng dậy, hướng mắt vào lùm cây đối diện không xa đó.
Một người đàn ông lạ đang trừng mắt, miệng thì toe toét nhìn cô đi dần khuất bóng.
Trong hắn ta nhưng một tên nghiện ngập, ông lão nghiêm mặt một hồi rồi cũng lặng lẽ quay đi.
Có lẽ ông lão biết rõ người đàn ông đó là ai, chắc rằng hiện tại hắn không gây hại cho cô nên không cần quan tâm…!Chỉ là hắn đã nhắm vào cô mất rồi, thật suy tư.
…
Ngày đi học lại đã đến, Lâm Hạ Y hôm nay có vẻ rất hứng khởi.
Vừa hết tiết đến giờ giải lao cô đã chạy đi đâu mất.
“Lâm Hạ Y biết chơi cầu lông không nhỉ?” Hứa Thiên Việt thắc mắc, Vương Dư Huy đi bên cạnh lên tiếng: “Không biết, cầu lông thay thế cho bóng chuyền khi bắt đầu học kỳ mới, tôi chưa thấy cậu ấy chơi bao giờ.”.
Hứa Thiên Việt gật gật đầu ậm ừ vài tiếng: “Cậu ta lại chạy đâu mất rồi…”.
Trong phòng thể chất, Ngoạ Điêu Linh đứng giữa phòng cầm trên tay lá thư, miệng cười tủm tỉm trông rất duyên dáng.
Qua nét son mới chưa khô ở trên môi có thể thấy cô ta đang mong chờ điều gì đó.
Cánh cửa bật mở, Lâm Hạ Y bước vào khoá chặt lại.
Thời Mộng thấy cô thì thay đổi nét mặt, cô ta ngạc nhiên rồi giận dữ: “Lâm Hạ Y!? Sao cô lại ở đây!?”.
“Sao lại không? Bức thư trên tay cô cầm là tôi gửi mà.” Lâm Hạ Y tiến bước đến gần, nhìn vẻ ngoài của Ngoạ Điêu Linh khiến cô vừa thích thú vừa hài lòng.
Ngoạ Điêu Linh khó hiểu, rõ ràng bức thư là Vương Dư Huy gửi mà, cô ta như nhận ra gì đó liền chửi một câu, vứt lá thư xuống dẫm đạp lên đó: “Mày chơi tao, con chó.”.
Cô lắc đầu tặc lưỡi vài cái, sự duyên dáng, thục nữ của cô ta bị chọc cho bay hết rồi: “Haizz…!Được rồi, trước khi tôi tính sổ với cô thì nói rõ ràng trước đã.
Lâm Hạ Y tôi là học sinh mới, trước đó chưa từng qua lại gì với cô, sao lại hết lần này đến lần khác hãm hại tôi?”.
Ngoạ Điêu Linh nghe vậy thì đờ người, cô ta thu chân lại, cười khinh nói: “Sao mày có thể giả tạo như vậy chứ? Tao ở cạnh theo đuổi Vương Dư Huy hồi vừa lên cao trung, đáng lẽ cậu ấy là của tao, mày chuyển đến lại thẳng tay cướp đoạt.
Mày khiến tao như trò cười mà bảo tao hãm hại mày sao!?”.
Tiếng hét của cô ta vang khắp căn phòng, Lâm Hạ Y thật chẳng hiểu nổi, cướp đoạt sao? Nghe cũng hay đấy: “Vương Dư Huy là của cô từ bao giờ vậy? Có giấy chứng nhận bản quyền sở hữu không?”.
Lời nói của cô nhưng đang mỉa mai, phải rồi…!Ngay từ đầu cô đã chẳng muốn làm nữ chính phim thanh xuân vườn trường gì đó, tình tay ba phức tạp như thế không giống như trong suy nghĩ.
Chỉ vì tình yêu từ một phía của cô ta mà bao nhiêu sóng gió ập đến lên đầu cô, chịu được chắc? Thà làm phản diện còn hơn nhẫn nhịn cái lý do xàm xí này.
“Cô tức lắm sao? Uất ức? Hận tôi à? Căn phòng này đã hư camera rồi.
Nào, đến đây chơi một lát.” Lâm Hạ Y ngoắc tay thách thức, nhếch mép cười như một phản diện đích thực, xem ra cô hứng thú vai diễn này hơn rồi.
Ngoạ Điêu Linh nắm chặt tay, nghiến răng lao tới: “Con khốn, để tao cho mày biết hậu quả khi đụng vào tao, cho dù có camera thì sao chứ? Nhà tao giàu, ba mẹ thương yêu tao sẽ bênh vực tao thôi.”.
Lâm Hạ Y cau mày suy nghĩ: “Sao lại nói nhiều vậy.” rồi né sang một bên khi cú đánh lao tới, Ngoạ Điêu Linh mất thăng bằng té ngã về trước kêu lên một tiếng.
Cô ta nhìn vào đầu gối và bàn tay bị trầy xước rướm máu thì nức nở.
Lâm Hạ Y sững sờ, cái quái gì thế này? Cô ta có còn là Ngoạ Điêu Linh cao cao tại thượng từng chỉ huy một đội người ném bóng vào cô, chặn cô trong nhà vệ sinh, ngày ngày tặng cô ánh thương không? Sao té cái đã yếu đuối thế kia.
“Ê…!Nè, cô sao vậy? Tôi còn chưa chạm vào cô đấy, ăn vạ à!?”.
Lâm Hạ Y khoanh tay, hất cằm hỏi.
Ngoạ Điêu Linh tức lắm, nhưng hiện tại cô ta đang tới kỳ kinh nguyệt, bụng đau lại khó chịu.
Nếu tiếp tục cô ta trụ không nổi vào lớp mà bẻ mặt trước Vương Dư Huy, trước lớp mất, cô ta ngồi đó sầu não.
Lâm Hạ Y tay chống hông, cắn môi nhìn quanh, người tức là cô đây này.
Ngoạ Điêu Linh liếc nhìn cô thì bị cô quát: “Nhìn gì, tôi đánh cô bây giờ!”.
Ngoạ Điêu Linh thề sẽ không tha cho cô đâu, cô ta trong lòng đã lên kế hoạch tỏ tình với Vương Dư Huy sau nhiều lần thất bại, nhưng lần này thì khác.
Cô ta rất tự tin.
Lâm Hạ Y muốn trả thù vụ trước, búng tay một cái.
Tiếng động lớn vang lên làm Ngoạ Điêu Linh giật cả mình, rồi kéo theo là tiếng đập bóng, từng trái từng trái lăn khắp cả phòng.
Cô ta kinh hãi nhìn cô, Lâm Hạ Y cười mỉm: “Hmm…!Còn mười lăm phút, cô ráng dọn hết đống chiến trường này nhé, tôi nghe bảo tiết sau là đánh cầu lông.”.
“Sao…!Sao chứ!? Cô đã làm gì vậy!?” Cô ta bắt đầu sợ sệt, người bình thường ai mà làm được vậy cơ chứ.
“Chắc cô xui quá đó, thật bất hạnh.
Mau dọn đi, cố lên nhé.
Camera ngoài hành lang trước cửa phòng chỉ quay lại cảnh cô vào đây thôi, tất nhiên lúc ra cũng sẽ vậy.” Nói xong Lâm Hạ Y xoay người, cười lớn rời khỏi đó mặc tiếng gào thét tức tối của Ngoạ Điêu Linh.
Dọn hết đống bóng rải rác khắp phòng này chắc cô ta sụt vài cân mất..