Trời bắt đầu tối dần, Lâm Hạ Y biết kêu gào cũng chỉ tốn sức.
Lúc bị nhốt vào lồng, cặp sách và điện thoại đã bị tịch thu.
Dường như Trình Tiêu không sống trong căn biệt thự này, nếu không thấy cô về, Vương Dư Huy sẽ đến tìm đàn chị, vì làm chuyện xấu nên chị ấy sẽ bịa một lý do khác hoặc bảo rằng cô đã về rất lâu rồi.
Không có cách nào để liên lạc được cho cậu, nơi đây, ngay bây giờ cô như bị cách biệt với thế giới bên ngoài.
Tại căn nhà nhỏ của ba người, Vương Dư Huy ngồi trên ghế sô pha đờ đẫn nhìn chiếc điện thoại, cô về trễ thì thôi đi, sao điện lại không bắt máy? Còn cậu em trai Vương Hiểu Phong của cậu nữa, cũng mất liên lạc, trường đã tan học lâu rồi, cậu cũng đã đi một vòng để kiếm cậu bé.
Mặc dù trước đây cậu bé cũng hay về trễ nhưng chưa từng vượt mức thế này.
Cậu bất lực, tâm trí mơ hồ sợ hãi điều gì đó.
Bỗng chiếc điện thoại nhấp nháy, là ai đó đã gọi đến! Vương Dư Huy sốt sắn cầm điện thoại lên nghe máy, một giọng nói lạ lẫm vang lên thông báo một tin tức khiến cậu chết lặng đi…
Khoảng hai mươi giờ, tiếng bước chân vội vã chạy đến trên hành lang bệnh viện, người đàn ông từ từ chậm nhịp, hơi thở dồn dập đứng trước mặt cậu.
Ông ta thở hắt một hơi rồi đặt tay lên vai cậu vỗ nhẹ vài cái như một lời an ủi.
Vương Dư Huy càng cúi gầm mặt hơn, nước mắt cậu tuôn trào không có dấu hiệu dừng lại, giọng nói nghẹn ngào: “Ba à… Làm sao đây… Con nên làm gì đây ba? Hiểu Phong bị đánh đến mất ý thức, con nghe cảnh sát bảo rằng… Là một đám chừng vài chục người chặn đường thằng bé…”.
Người đàn ông im lặng không đáp.
Ông là cảnh sát, vừa nghe tình báo Vương Hiểu Phong trên đường đi học về bị cả đám người đợi trước cổng trường, chúng kéo cậu bé ra một bãi đất trống đánh đập dã man chỉ vì tư thù cá nhân với Vương Dư Huy.
Một cậu bé luôn có nụ cười rạng rỡ, hai lúm đồng tiền cùng khuôn mặt khả ái lại bị đánh cho mất hình mất dạng, thật tàn nhẫn.
Ruốt cuộc cậu bé phải chịu đau đớn đến cỡ nào chứ, cũng may mắn khi một người làm nghề thu dọn rác tan làm đi ngang bắt gặp đã báo cảnh sát.
Vương Dư Huy vô cùng tự trách, tất cả là lỗi của cậu.
Cậu phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho chuyện này… Lòng cậu tự mắng chửi mình bằng những lời lẽ thô tục, cậu làm cậu chịu… Tại sao người nằm trong căn phòng cấp cứu lạnh lẽo ấy lại là em trai cậu chứ?
Thời gian tích tách trôi qua, người đàn ông cũng thở dài mấy hơi, nhận được cuộc điện thoại liền gấp rút rời đi.
Bộ dạng say mê công việc của người ba này đã quá quen rồi, nhưng không ngờ lại bỏ đi không chần chừ như thế, Vương Dư Huy cười khinh, cậu có tư cách gì mà trách móc ông ta khi người đáng căm phẫn nhất lại chính là bản thân cậu.
Vương Dư Huy thề sẽ không tha cho bọn khốn đụng đến em trai cậu, chỉ là hình như bọn chúng bị bắt tạm giam hết rồi, thật mong chờ đến lúc bọn chúng được thả ra mà.
Cậu nhớ lại hồi vừa lên cao trung, ba mẹ dần có những cuộc cãi vã… Vì muốn nhận được sự quan tâm, chú ý từ gia đình mà cậu cố gắng ăn học, rồi lại đi lo chuyện bao đồng, đánh nhau sứt đầu mẻ chán chỉ vì muốn ba mẹ hỏi han… Nhưng không một ai hiểu tâm lý của cậu, sự vô tâm dần khiến cậu thoái hóa suy nghĩ, thật nực cười khi lấy đó làm lý do.
Cũng có thể tận sâu trong con người cậu đã là một tên cặn bã rồi.
Chưa bao giờ cậu cần lời an ủi đến như vậy, cậu cần một vòng ôm ấm áp, lời nói ngọt ngào bảo rằng: “Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy, ổn cả thôi mà.”.
“Lâm Hạ Y… Cậu đang ở đâu vậy?” Vương Dư Huy lí nhí cánh môi, tâm trí ngập tràn hình ảnh cô cùng Vương Hiểu Phong nô đùa.
…
Lâm Hạ Y khác nước đến cổ họng khô khốc, bụng đánh trống.
Cơn đói làm cô mơ hồ thấy những món ăn nóng hỏi thơm ngon cậu làm, suy nghĩ rằng chắc cậu đang ở nhà lo lắng ngồi chờ cô về ăn tối.
Nếu chết đói thì liệu có được siêu thoát không? thường thì chết đói linh hồn sẽ được đưa về đâu nhỉ? Cô chưa từng đón linh hồn nào gặp “tai nạn chết đói” cả, nếu thật sự chết, cô sẽ trốn khỏi các thiên thần, chạy về ám cậu cả đời.
Lâm Hạ Y nằm dài ôm bụng cười rộ với những suy nghĩ xàm xí của chính mình..