Bên ngoài sở cảnh sát, từ sáng sớm cậu đã đến gặp một người đàn ông ở chỗ này, ông ấy là ba cậu, một cảnh sát khu vực cấp cao.
“Một cô gái gặp một lần liền đem về nhà? Con có thấy nó vô lý không?” Ông ta đang ráng giải thích cho cậu hiểu.
Vương Dư Huy mặc một cái áo len đen cùng chiếc quần tây, cậu đút tay vào túi: “Nhưng hiện tại cậu ấy không có nơi để đi, Vương Hiểu Phong cũng đã đồng ý.
Cậu ấy không còn ba mẹ hay người thân nên con không đề cập việc này…”
Ông ta nghe vậy thì thở dài một hơi, không còn ba mẹ…!Quá đáng thương rồi.
“Được rồi, ta sẽ giám hộ đăng ký nhập học cho con bé đó.”
Từ sáng đã không thấy cậu đâu, Vương Hiểu Phong cũng đã đi học.
Vì trong nhà một mình cô không thích lắm nên ra ngoài hóng mát.
Lâm Hạ Y cảm nhận tự nhiên, cô nhìn lên trời, đưa tay che mắt lại bắt gặp vài tia nắng len lỏi qua các kẻ ngón tay chiếu xuống, cô tỏ vẻ thích thú.
“Chơi vui nhỉ?” Một giọng nói quen thuộc có phần lạnh lùng vang lên, Lâm Hạ Y giật mình nhìn người lên tiếng.
Cô rưng rưng, hai má đỏ ửng, giọng nói nghẹn ngào: “Tiền…!Tiền bối Ảnh Quân.”.
Ngô Ảnh Quân vẫn giữ cái vẻ thanh lịch khó gần đấy, anh ta hướng mắt nhìn từ trên xuống đánh giá bộ dạng hiện giờ của cô.
Anh ta không nhìn xuyên qua cơ thể cô được, lại cảm nhận hơi ấm của con người trong cô.
Thấy tiền bối hơi cau mày, Lâm Hạ Y buồn tủi gục mặt xuống: “Em xin lỗi, em không biết đang xảy ra chuyện gì nữa…!Tự nhiên trời đổ mưa rồi…!Rồi em trở thành con người.”.
Anh ta đi lại gần đặt tay lên vai cô, cảm nhận rõ ràng sự hoảng hốt có phần sợ hãi của cô, thật sự không phải do cô cố ý.
Người sao? Một thiên thần với nhiệm vụ đón linh hồn thì làm gì có tư cách nghĩ đến.
Con người có vẻ tôn thờ thiên thần, xem như một sự cứu rỗi nhưng ai biết được thiên thần bất tử cũng chỉ duy một nhiệm vụ.
Một sự sống nhàm chán.
“Anh sẽ giúp em, tạm thời em phải tự cố gắng sống với tư cách là một sinh vật loài người.”
“Vâng…!Nhưng mà, nhưng mà giúp như nào ạ?”
Anh ta lùi lại vài bước: “Chuyện này anh sẽ đi tìm hiểu nguyên nhân và cách giải quyết, mặc cho là biện pháp gì anh cũng khiến em trở về làm một thiên thần.”
Nghe thấy giọng nói cương quyết của anh ta, cô hơi chần chừ.
Đối với cô, con người là loài sinh vật thú vị nhất nhưng cũng là loài sinh vật nguy hiểm nhất.
Từ nhỏ khi có ý thức cô đã được Ngô Ảnh Quân dìu dắt, chỉ bảo.
Từng người, từng người với cách chết khác nhau cũng giúp cô hiểu rõ sự tàn nhẫn của thế giới này.
Dù vậy cô cũng muốn, cũng khao khát một cuộc sống biết buồn, biết đau, biết thổn thức…!Những xúc cảm cô chỉ được nhìn thấy thông qua màn hình hay trên gương mặt người khác.
Cô muốn chính mình trải nghiệm nó.
“Vâng…!Nhưng mà tiền bối Ảnh Quân, nếu như em chết với dạng con người này thì sao ạ? Có khi nào em sẽ trở lại ban đầu không? Hay được một thiên thần khác đón đi, không biết nơi cần đến là ở đâu…”.
“Không rõ, việc đó không chắn chắc nên em đừng nghĩ về nó.
Trong thời gian này hãy sống thật tốt.”.
Lâm Hạ Y gật đầu, định nói gì đó nhưng Ngô Ảnh Quân lại biến mất, cô dáo dác nhìn quanh tìm kiếm thì không thấy.
Một bàn tay đặt lên vai làm cô giật bắn.
“Vương Dư Huy?”.
“Là tôi, cậu đang kiếm gì sao?” Vương Dư Huy cũng nhìn quanh một lượt.
“Không có gì đâu…”.
Cậu chẳng hiểu tại sao trông cô có vẻ buồn như thế, Vương Dư Huy lướt qua cô đi vào trong nhà, lúc này cô mới để ý mấy cái túi to nhỏ cậu đang cầm.
Lâm Hạ Y theo sau: “Cậu mua gì à?”.
“Ừm, đồ ăn sáng, vì tôi có việc nên sáng không nấu, lúc về ghé mua đồ làm sẵn.”.
“Có phần cho tôi không?”.
“Tất nhiên rồi, ngon lắm đấy.” Cả hai vào nhà..