Lâm Hạ Y đi lang thang trên phố, đồng hồ đã chỉ hai giờ sáng.
Khung cảnh đường phố trống rỗng, không có một bóng người nào, những cơn gió nhẹ nhàng thổi tung mái tóc của cô.
Dù trời lạnh đến đâu, nhưng cảm giác đau lòng trong lòng cô còn lớn hơn.
Ngô Ảnh Quân đã thông báo cho cô về tình hình hiện tại của Vương Dư Huy, rằng cậu đang ở bệnh viện chăm sóc em trai đang nằm trên giường bệnh.
Lâm Hạ Y tới công viên, ngồi trên ghế đá quen thuộc của ông lão.
Cả cô và Vương Dư Huy đều vắng mặt trong lớp hôm nay mà không có lý do, điều này khiến Hứa Thiên Việt lo lắng và không thể tập trung trong giờ học.
Anh luôn nhìn về phía bàn học của cô, niềm lo lắng không ngừng gia tăng trong tâm trí anh.
Đến trưa, tại bệnh viện, Lâm Hạ Y điềm tĩnh đi đến thăm anh em Vương Du Huy.
Cô hỏi nhân viên y tế thì được biết là phòng bệnh số 49, cậu bé hiện tại vẫn chưa tỉnh dậy.
Đến trước phòng, cô nắm tay cầm mà không dám mở cánh cửa.
Trong lúc cậu đang chịu đựng những chuyện này, cô tự hỏi cô đang làm gì? Đáng lẽ ra, cô phải ở bên cạnh an ủi cậu chứ.
Cô tặc lưỡi một cái, sau đó mở cửa hờ thấy một cô gái mặc bộ váy đỏ, tóc dài xỏa ngang lưng, chính là Ngọa Điêu Linh.
Cô ta đặt tay lên vai cậu rất ân cần.
Vương Dư Huy ngồi trước giường bệnh nhìn cậu bé có gương mặt nhợt nhạt nằm trên giường.
Khung cảnh này làm tim cô nhói lên như bị bóp nghẹt, cảm giác thở không được tự nhiên.
Đúng vậy, xung quanh cậu có nhiều người như vậy, không có cô thì sẽ chẳng có khó khăn gì.
Cậu rất được yêu thích mà, và cô không dám nhận cảm xúc trong lòng là ghen tỵ.
Lúc này, phải nên vui mừng vì có người bên cạnh quan tâm cậu, sao cô lại cảm thấy không thoải mái như vậy…?
Cô có ý định lặng lẽ đóng cửa lại và rời đi, không để ý lại tao ra tiếng động “cạch”.
Cả Vương Dư Huy và Ngọa Điêu Linh đều bắt gặp cảnh tượng này.
Một cảm giác lạ lùng khó diễn tả mách bảo cô nên chạy trốn.
Lâm Hạ y do dự một lúc, thấy ánh mắt của Ngọa Điêu Linh thì nhanh chóng quay gót và bỏ chạy, Vương Dư Huy hoảng hốt đuổi theo, kêu vang tên cô trong không gian yên tĩnh của bênh viện.
Đuổi được một lúc, rẽ mấy vòng thì cậu hoàn toàn mất dấu cô.
Vương Dư Huy không hiểu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra… Tại sao cô lại trốn tránh cậu như vậy? Tại sao…? Kể từ ngày đó, cậu cảm thấy vô lực trước sự biến mất tâm của cô.
Một buổi chiều tại công viên, Lâm Hạ Y và ông lão đang thưởng thức cảnh hoàng hôn, dù ông lão mù lòa nhưng vẫn nhận ra tâm trạng buồn bã của cô: “Đã mấy ngày rồi, cháu chẳng có ý định quay trở lại làm thiên thần à?”.
Lâm Hạ Y nghe những lời đó, chỉ biết cười gượng gạo.
Trở về làm thiên thần? Làm sao cô có thể… Bắt cô giết Vương Dư Huy? Dừng nói những chuyện hài như vậy đi, thật lòng cô không thể nào đối diên với cậu.
Nếu tiếp tực ở gần cậu, tiền bối Ảnh Quân sẽ hành động ngay lập tức và cậu sẽ gánh chịu tất cả, cô không cho phép điều đó xảy ra đâu.
Vương Dư Huy trở về nhà, cậu thu xếp một số đồ dùng cá nhân cho Vương Hiểu Phong.
Nhìn vào cửa phòng của cô, cậu không thể nào không nhó lại khoảnh khắc cô chạy trốn ở bệnh viện.
Những kỷ niệm đau lòng cứ thế không ngừng tràn về, cậu bước vào phòng hy vọng rằng cô sẽ xuất hiện, nhưng tất cả cũng chỉ là mơ mộng, ước muốn vô thực.
Tuy nhiên, cậu phát hiện một bức thư đang để trên bàn, đang chờ đợi cậu… Là những dòng chữ nắn nót với nội dung từ biệt.
Đơn xin nghỉ học của cô và cậu đã được trường chấp thuận.
Trong một góc của thư viện, Hứa Thiên Việt và Lý Ngạc có một cuộc trò chuyện, bên cạnh có một người im lặng – A Tuân.
“Tao để ý Hạ Y từ khi cô ấy nói chuyện với mày và Vương Dư Huy trong lúc bị phạt đứng ngoài hành lang sau cuộc ẩu đả với Bùi Sâm.
Mày biết nhiều về cô ấy không? Trình Tiêu có người ba là nhà khoa học.
Cô ta đã dụ Lâm Hạ Y đến nhà chỉ sau vài lời nói của tao và A Tuân.
Mặc dù tao không biết ba cô ta làm gì với Lâm Hạ Y, nhưng cô ta nói rằng Lâm Hạ Y đã biến mất, phòng thí nghiệm thì trở nên hỗn loạn…” Lý Ngạc nói điềm nhiên, nhưng mỗi câu mỗi từ, từng chữ của cậu ta đập vào tai Hứa Thiên Việt như một cú sét.
Hứa Thiên Việt không kiềm được sự giận dữ, anh đấm mạnh vào mặt Lý Ngạc gây ra vết thương chảy máu: “Mẹ kiếp, tụi mày đã làm gì với cô ấy!? Phòng thí nghiệm cái quái gì!? Mày học nhiều hóa điên à!”.
Lý Ngạc ho khan vài tiếng, Hứa Thiên Việt không phải không biết, không phải không tò mò.
Anh cũng đã bắt gặp nhiều điều kì lạ khi ở gần cô, nhưng anh từ chối tìm hiểu, từ chối biết sự thật.
Cũng giống như Vương Dư Huy, anh luôn mang một nỗi sợ hãi bao trùm thường trực trong lòng..