“Chết tiệt…..DIỆP QUÂN, ông đúng là tài giỏi, ngay cả 3 đứa con của ông cũng thế chẳng những tránh được vụ rồi, ngược lại còn quản lí cả một tập đoàn lớn…!- Phó Lâm ở trong thư phòng nói, thư phòng của ông được thiết kế cách âm với bên ngoài.
– Chúng ta có nên…không ông chủ?
– Từ từ đã…vẫn còn một người chưa xuất hiện….mau điều tra cho tôi…
– Ông chủ, cô Tử An đã về..
– Ta biết rồi…”
Phó Lâm xuống nhà trong khi ông vẫn còn nhớ lại ánh mắt màu hổ phách kia, đó chính là màu mắc mà ông cảm thấy vô cùng ghét nhất.
Hôm nay hai người con trai của Diệp Quân đều xuất hiện trước công chúng cũng chính như là họ muốn tuyên chiến với ông.
Vấn đề ông không thể hiểu nổi, tại sao sau vụ việc đó, con trai của Diệp Quân có thể tự gầy dựng sự nghiệp chứ, nhưng hiện tại WATION không hề kém cạnh VIVIAN vả lại còn có Cent trở về, chắc chắn sẽ trả thù ông.
– Ba….ba xem ai trở về nè….- hắn đỡ nó vào nhà, thấy ba mình từ trên lầu đi xuống, không kiềm được hạnh phúc mà kêu lên.
– Hahaha….ta biết rồi, vừa rồi Cảnh Vạn có thông báo cho ta biết, con dâu cưng của ta trở về…..haha….- nó nghe lời nói của Phó Lâm mà muốn nôn ra ngoài, thật ghê tởm.
– Tử An à….lần này con ở đây dưỡng thai đi….cũng không còn bao lâu nữa cháu đích tôn của ta chào đời rồi….- Phó Lâm cười hiền
“Không biết ông có diễm phúc chờ đợi đến lúc đó hay không….” nó nghĩ sau nó nở nụ cười hạnh phúc.
– Vâng thưa ba….con cũng đã hoàn tất thủ tục nhượng quyền cho Ryan quản lí Lucky…- nó nói sau đó quay sang hắn.
– Nhượng quyền cho anh sao??? Tử An à….// Anh là chồng em là ba của con em, em phải chăm sóc con chuyện công ty đành phải nhờ vào anh và ba….- nó bình thản nói như đây là điều dĩ nhiên nó nên làm, và đúng ý của ai đó.
– Tử An nói đúng đó con, con là chồng nên phải san sẻ công việc của vợ mình chứ…..thôi con mau đưa Tử An về phòng nghĩ đi, hôm nay vợ con dự hội thi gì đó cũng mệt rồi.
– đoán chắc rằng Phó Lâm cũng không hề để tâm đến sự việc diễn ra ngày hôm nay, thứ ông đáng để tâm nhất chính là những lời nói của nó lúc nãy, và có một điều ông đang lo lắng về việc của WATION thôi.
Nhưng nếu một khi LUCKY được sát nhập vào VIVIAN thì ông đã không còn một đối thủ nào nữa kể cả Dosu gì đó.
Nghĩ đến đây ông nở nụ cười “hài lòng”
Nó được hắn dìu lên lầu nhưng nó vẫn lén quay lại, nhìn biểu hiện của Phó Lâm nó liền nhoẻn miệng cười.
“Ông cứ hả hê mà đắc chí đi….thời gian tại ngoại của ông không còn bao lâu nữa đâu.”
………………………………………………………………………………………….
-Anh không thể hiểu nổi Minh Vy, biết rõ San Chi là người hại mình nhưng em ấy lại đưa cô ta về cùng vả lại còn để cô ta làm đại diện Lucky, rốt cuộc là Minh Vy nó đang nghĩ cái gì vậy?? – Cent vô cùng bức xúc, ngay khi vừa về đến nhà anh đã tháo phăng chiếc cavat, ngồi phịch xuống sofa.
– Hôm nay ở đó xảy ra việc gì sao anh? – Jiro thấy Cent có vẻ bực dọc trong khi Aran vẫn thong thả ngồi xuống cạnh anh, anh vào bếp mang ra 2 tách trà cho hai anh em hạ hoả.
– San Chi trở về với tư cách là đại diện của Lucky, ngồi chung một bàn với kẻ thù nên anh ấy khó chịu thế thôi.
– Aran vẫn bình thản, đối với anh chuyện này không quan trọng, quan trọng là anh đã gặp được nó, nó vẫn bình yên nguyên hình nguyên vẹn là anh yên tâm rồi.
– Nhưng anh vẫn cảm thấy không đúng, gia đình cô ta đã phản bội lại ba mẹ….
– Anh à….Chẳng phải San Chi cùng gia đình cô ta đã phải trả giá rồi sao…vấn đề bây giờ không phải là San Chi mà chính là Phó Lâm, hôm nay chúng ta cùng xuất hiện thì chắc là ông ta cũng có kế hoạch diệt trừ chúng ta rồi.
–
– Phó Lâm vô cùng xảo huyệt, bề ngoài là một thương gia, bên trong lại là một con cáo già.
Lão không để lộ bất cứ bằng chứng nào, anh sợ nếu Minh Vy bị phát hiện có khi nào em ấy gặp nguy hiểm không? – Cent nói sau khi đã uống tách trà định thần.
– Theo em thấy Minh Vy rất an toàn với việc cô ấy đang mang thai con của Ryan, cháu của ông ta thì ông ta không thể làm hại được.
Tức cô ấy hoàn toàn an toàn đến khi đứa bé chào đời.
– Không đâu….em cảm thấy có gì đó không đúng ở Minh Vy, có điều gì đó rất lạ, nhưng em không thể tìm ra được, Minh Vy nguỵ trang quá hoàn hảo…- Aran nói ra nỗi lo lắng của mình, nó đã từng khuyên anh và anh trai đừng trả thù đừng xen vào chuyện của nó để làm gì? Rốt cuộc nó có phải vì tình yêu mà bỏ cả thù hận không? Lẽ nào nó không biết Phó Lâm là người như thế nào.
Bao năm qua số lần gọi điện thoại, gặp nhau giữa nó và anh chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng đến hôm nay khi anh và nó chạm mặt nahu cũng chính là lúc anh phát hiện rằng ánh mắt nó chưa nhìn thẳng vào đôi mắt của anh bao giờ, đổi lại lại là sự phớt lờ hay cố ý tránh né.
Điều đó càng khiến anh chắc chắn rằng khẳng định của anh là đúng, nó đang che đậy điều gì đó bởi vỏ bọc quá hoàn hảo của mình..