Cuộc chiến kết thúc, Lucas cũng được thả ra và đến đỡ Ann với tâm trạng lo lắng.
Nhưng Ann giờ chỉ nhìn Triệu Tử An với ánh mắt khó hiểu.
“Tử Kỳ, cô muốn tôi hiểu cô như thế nào đây?”
Ann thật sự rối khi sự việc càng ngày càng có biến hóa.
Từ lúc Triệu Tử An đến học hầu như chẳng ngày nào có điều tốt đẹp đến với cô và cả cô cũng không có ấn tượng tốt với Triệu Tử An, nhưng bây giờ Triệu Tử An lại cứu cô.
Dù tính kiêu ngạo nhưng Ann biết phân biệt tốt xấu, Triệu Tử An cứu cô một mạng.
Ann coi như bản thân cô nợ Triệu Tử An một ân tình.
– An Kỳ, cô biết nói sao? – dựa vào bức tường, Ann hỏi cô Lucas bên cạnh cũng chờ câu trả lời.
– Tôi không phải người thiểu năng.
– TRiệu Tử An đáp nhưng thanh âm lạnh nhạt.
– Vậy coi như tôi hiểu sai về cô.
Hôm nay cảm ơn cô, ân tình này tôi sẽ trả.
– Ann đang nói chưa dứt thì Triệu Tử An đã mang balo đi không đáp trả.
************************
– Lucas, có phải là tui đã hiểu sai về An Tử Kỳ hay không?? Tôi cảm thấy cô ấy rất bí ẩn..- Ann nói lên suy nghĩ của mình khi Lucas thoa thuốc cho mình.
– Tui cũng không biết nhưng tui cũng cùng suy nghĩ với bà.
Nếu nghĩ lại đúng thật An Kỳ rất bí ẩn.
Bình thường đi học không làm gì cả nhưng lại khiến chúng ta bất ngờ, một người mà chúng ta xem như tự kỷ bị nhiều người xua đuổi xa lánh mà đứng đầu trường?? – Lucas suy nghĩ.
– Tui quyết định rồi….Tui sẽ làm bạn với An Kỳ để hiểu về cô ấy nhiều hơn..
– Sao bà không chơi với Tử Anh, mà lại muốn làm bạn với người bà ghét chứ…?
– Tui không ghét An Kỳ mà chỉ thấy cô ấy không xứng, người tui ghét chính là chị của cô ấy Tử Anh.
Tử Anh cô ta không như ông nghĩ đâu.
Tâm tư của con gái..ông tin tui đi…
.*******************************
Mấy ngày nay Triệu Tử An vẫn đi học bình thường, việc làm ở công ty vẫn tốt mà một tuần cô đến công ty không quá 2 lần.
Nhưng hôm nay có điều khác lạ, hiện giờ cô đang đối mặt không phải là bọn người San Chi mà là bọn hắn.
Triệu Tử An lên sân thượng thì đã thấy có 4 người chờ sẵn.
– An Kỳ, chúng tôi đợi cậu nãy giờ rồi.
– Ann lên tiếng khi thấy cô lên nhưng Triệu Tử An chỉ im lặng.
Ann biết cô ít nói nên nói luôn.
– Bọn này muốn làm bạn với cậu…- Ann nói mà trong lòng thầm nghĩ cô chắc chắn sẽ đồng ý, không nghe được câu trả lời, hắn quay qua nhìn Triệu Tử An.
– Sao cậu không trả lời chúng tôi.
? Tôi biết cậu nói được..- Lucas không chịu kiên nhẫn nói trước, Ann cũng đang nhìn cô với ánh mắt hi vọng nhưng cô chỉ hờ hững.
– Tôi không cần.
Thanh âm trong trẻo nhưng sắc lạnh, Triệu Tử An làm mọi người đơ ra, và quay người rời đi thì bị Lucas kéo lại thấy vậy Ann chạy đến ngăn cản chẳng may va vào người nó.
cô không nói gì chỉ rời đi.
Ryan và Mike lần đầu nghe giọng nói nhẹ tênh nhưng đầy sự hờ hững vô cảm, chính bản thân hắn cũng không ngờ đến, có một ngày xuất hiện một cô gái còn lạnh lùng hơn cả hắn.
– Cô ta là ai mà lên mặt với chúng ta chứ…!cứu một mạng xong lên mặt sao? – Lucas bực dọc.
– Thôi.
Về.
“Mình sẽ không bỏ cuộc..”
Ann rất quyết tâm, cô nghĩ bản thân cô sẽ không nhìn nhầm người.
……………………………………………..
Hôm nay là ngày thứ 7, ở trường không có lịch học nên hôm nay Triệu Tử An đến công ty đi làm.
Trong công ty thấy cô vào thì cũng khá ngạc nhiên vì cô ít ra vào công ty nên cũng rất ít người biết.
“ting….”
– con chào bác..- Ann cười thân thiện.
– Cháu là….- bà Thụy ngập ngừng…
– À…cháu là bạn của An Kỳ, hôm nay được nghỉ nên cháu đến rủ bạn ấy đi chơi.
– Cô chủ…à không, An Kỳ có bạn rồi à…thôi cháu vào nhà đi… An Kỳ đi làm rồi…chắc sẽ về nhanh thôi…
Ngồi trò chuyện với bác Thụy, lòng Ann đau xót khi biết được quá khứ của cô.
Đúng thực, cô quá mạnh mẽ, nếu là cô cô sẽ không thể vượt qua..
Mười mấy năm không người bạn, nghĩ đến đây lòng Ann bỗng nhói lên..Thì ra cô đã hiểu sai về Triệu Tử An quá rồi và biết được âm mưu của mẹ con Tử Anh..
Chào tạm biệt bác Thụy, Ann ra về, trong lòng không ngừng nghĩ về Triệu Tử An.
“nếu mình bằng một góc của An Kỳ thì hay biết mấy.”
……………………………………………………………..
– An Kỳ, nói chuyện với mình chúc đi..
Ann đến trước bàn TRiệu Tử An nói, trong khi bọn San Chi vẫn không ngừng theo dõi.
Nhưng Triệu Tử An đều biết.
Tai cô rất nhạy.
– Tui đã hiểu sai về cậu, cho tui xin lỗi..
– Triệu Tử An biết có người theo dõi nên đã bỏ đi mà không đáp.
Vừa đi một lúc thì y như rằng đã bị Tử Anh chặn ở nhà vệ sinh.
Ann đuổi theo cô nên cũng biết sự tình.
– Mày làm gì mà Hạ tiểu thư phải xin lỗi mày? Thứ bần tiện không cha không mẹ chỉ là một đứa mồ côi mà dám lên mặt với tiểu thư sao? Bạn của cô ta ít ra cũng như tao, Triệu tiểu thư này chứ???
Triệu Tử An không trả lời nhưng mắt cô dần đóng lại.Ann đứng đó, sức chịu đựng của cô lớn như vậy sao? Nhưng cô thì không? Ann không nhịn được mà đi đến tát vào mặt của Tử Anh.
– Hạ…Hạ tiểu thư…tôi đang giúp cô mà…em tôi dám lên mặt..
– Câm ngay cho tôi…Cô mới đồ bần tiện…Tôi nhìn thấu cô rồi.
Chuyện của tôi không cần cô dạy.
Nếu muốn yên ổn thì đừng đụng vào An Kỳ..Nếu không thì cô chuẩn bị cút khỏi đây đi.
Dạy cho Tử Anh một bài học xong, Ann liền nắm lấy tay Triệu Tử An kéo đi.
Triệu Tử An chỉ hờ hững đi theo nhưng trong lòng đã phủ đầy tuyết rồi, bao năm qua câu nói ấy đã chôn vùi vào tim cô, mỗi ngày cô đều nghe, đều cứa vào tim cô một mảng lớn, rất đau.
“Ba mẹ….Anh…mọi người đang ở đâu?” Trong lòng cô không ngừng gào thét..
Đi được một lúc cô tự động tách tay mình ra và trở về lớp thu dọn đồ và rời khỏi lớp.
“Mày chờ đó…Tao không tha cho mày và cả lão bà đó đâu.”
…………………………………………….
Ann vào lớp thì biết được Triệu Tử An đã thu dọn balo về rồi nên khi nghe chuông tan học cô rất mừng, cô bắt taxi và đến ngay nhàTriệu Tử An , nhưng cửa đã khóa, vậy là cô vẫn chưa về nhà…
Chợt thấy bác Thụy đang cầm giỏ trái cây đang hướng về nhà, vừa định vẫy tay chào thì Ann nghe được tiếng động cơ mạnh…Phải nói rất lớn đang lao vào bác Thụy như muốn lấy mạng bà.
Ann không chần chừ lao vào chỗ bác Thụy đẩy bà ra người mình cũng lao theo.
Bác Thụy va vào cỏ nên không sao nhưng Ann còn ở mé đường nên bị thương ở tay một vết xước chạy dài đến khủy tay.
Triệu Tử An vừa về đến thấy vậy mở cửa và đưa họ vào..
– Vừa rồi nguy hiểm lắm, sao cháu lại làm vậy.
– Bác Thụy cầm ly trà gừng nóng cho Ann để cô bớt run hơn.
– Bác là bác của An Kỳ cũng như Bác của con…Hoàn cảnh đó ai cũng vậy thôi..- Triệu Tử An đang băng bó nhưng hồn thì đang đâu đó.
cô đang nghĩ chuyện này là thế nào?
………….
– An Kỳ…lạnh lắm sao cậu không vào nhà.?
Ann ôm lấy cánh tay bị thương ra sau vườn nơi có một bóng hình cô độc ở đó.
Trước mặt cô là vườn hoa hồng trắng, rất đẹp nhưng lại có rất nhiều gai nhọn.
– Sao cậu làm vậy?
Đây là một câu nói tử tế nhất mà từ đó tới giờ cô dành cho Ann.
– Tui đã nói rồi, tui muốn làm bạn với bạn.
Lời tui nói là thật lòng.
– Ann đã đứng cạnh nó.
– Tiểu thư như cậu sao lại làm bạn với người được coi là tự kỷ thấm hèn xấu xí như tôi.?- Triệu Tử An lại hờ hững nói ra, trên người cô lúc này vẫn còn phủ đầy lớp da nâu sạm.
– An Kỳ, xấu đẹp gia thế thế nào mình không quan tâm, tui chỉ biết tui muốn làm bạn với cậu.
An Kỳ, hãy cho tui chia sẻ những buồn vui với cậu, hãy tin mình đi An Kỳ, thật lòng đó.
Ann nén lại sự đau rát ở tay mà cùng cả hay tay mình cầm lấy đôi tay lạnh ngắt kia của TRiệu Tử An , ánh mắt cô âu yếm đầy sự cảm thông làm cô phải thay đổi suy nghĩ.
– Là bạn.
thâm trầm nói ra hai từ ngắn ngủi nhưng lại làm người bên cạnh vui sướng biết bao, Ann ôm chặt lấy Triệu Tử An.
Triệu Tử An đầy bất ngờ, có lẽ đã rất rất rất lâu cô mới nhận được cái ôm như thế này.
Đây là sự cảm thông lớn nhất, gần gũi mà cô cảm nhận được từ trước đến nay, cô cũng dần đưa một tay của mình lên ôm ngược lại Ann.
Chỉ riêng bác Thụy đứng bên trong nhìn ra mà mỉm cười hạnh phúc.