Ban ngày, Ý Thiên kiên trì huấn luyện. Buổi tối, Ý Thiên vào rừng ngủ, vừa tu luyện phương pháp thổ nạp, vừa hấp thụ linh khí ất mộc.
Ngắn ngủi chưa đầy một tháng, những lỗ hổng trong kinh mạch của Ý Thiên đã có dấu vết khôi phục, chân khí trong cơ thể không tự biến mất nữa.
Từ nay trở đi, Ý Thiên tiến vào một lĩnh vực hoàn toàn mới, bắt đầu có tư cách tu luyện.
Đi tới Thiên Nguyệt sơn trang đã hơn bốn tháng, Ý Thiên cũng hơi hiểu về tình hình ở đây.
Thiên Nguyệt sơn trang phân chia làm nội viện và ngoại viện. Nội viện là nơi ở của cao thủ của Thiên Nguyệt sơn trang, bao gồm cả đệ tử chân truyền.
Ngoại viện được chia làm đôi, hơn một nửa là dành cho đệ tử nội môn, một phần nhỏ còn lại là dành cho đệ tử ngoại môn.
Ở Thiên Nguyệt sơn trang, đệ tử ngoại môn chẳng khác nô bộc hạ nhân là mấy. Thân phận của đệ tử nội môn hiển nhiên là cao hơn một bậc, có quyền lợi nhất định.
Đệ tử chân truyền là căn cơ của Thiên Nguyệt sơn trang, có đãi ngộ cực cao.
Bây giờ kinh mạch của Ý Thiên đã được chữa trị, thân thể bên ngoài cũng có thay đổi. Chân khí mỏng manh chảy trong cơ thể Ý Thiên làm cho thực lực của hắn vượt xa những đệ tử ngoại môn bình thường khác.
Lúc này, Ý Thiên bắt đầu đặt mục tiêu là đệ tử nội môn. Hắn chuẩn bị sớm tấn thăng thành đệ tử nọi môn, chân chính tiến nhập vào tu chân, sớm nở mày nở mặt.
Vì hoàn thành mục tiêu này, Ý Thiên ngày đêm cố gắng tập luyện.
Ban ngày tập luyện lực và linh biến chủ yếu là luyện tập cho thân thể, buổi tối thổ nạp phối hợp với linh khí ất mộc do địa linh thảo hấp thụ, làm cho chân khí trong cơ thể Ý Thiển càng lúc càng mạnh.
Đêm trăng tròn, Thu Diệp đúng hẹn mà đến. Sau khi biết được tình hình của Ý Thiên thì mặt lộ ra vẻ hài lòng.
“Không tồi, biến hóa của ngươi thật sự kinh người. Sau này ngươi tiếp tục cố gắng, sớm trở thành đệ tử nội môn.”
Ý Thiên hỏi: “Đệ tử nội môn tương đương với cấp gì? Cách kiếm sĩ có xa không?’
Thu Diệp cười nói: “Đệ tử nội môn cũng chia làm bảy tám loại, trong đó người lợi hại nhất ít nhất cũng có thực lực kiếm giả, thậm chí có thể lên tới kiếm sĩ. Mà đệ tử nội môn vừa tấn thăng lên thì thậm chí còn chưa bằng được kiểm giả, do đó thực lực mạnh yếu hoàn toàn được quyết định sau khi tu luyện.”
Ý Thiên ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Ta quyết định lại luyện thêm một tháng rồi sẽ yêu cầu tham gia kiểm tra tấn thăng đệ tử nội môn.”
Thu Diệp nói: “Như vậy cũng được. Ngươi chỉ cần nhớ rõ, không thể lộ ra toàn bộ mũi nhọn, tránh làm cho người khác đố kỵ.”
Nhìn Thu Diệp, Ý Thiên hỏi: “Người muốn ta học được những gì ở Thiên Nguyệt sơn trang?”
Thu Diệp cười nói: “Hiện tại ngươi không cần hỏi nhiều, ta để ngươi ở lại Thiên Nguyệt sơn trang tất nhiên là có dụng ý của ta. Có một điểm ngươi phải nhớ rõ, rất nhiều đệ tử của Thiên Nguyệt sơn trang có mục đích riêng, không phải là đến để học võ.”
Ý Thiên khó hiểụ, hỏi: “Mục đích gì?”
Thu Diệp nói khẽ: “Thiên Nguyệt Động ở trên Thiên Nguyệt Phong chính là một trong cửu đại tuyệt địa của Vân Hoang đại lục, bên trong ẩn chứa rất nhiều bí ẩn, hung hiểm dị thường.”
Ý Thiên cười nói: “Ra là vậy. Ta hiểu rồi.”
Thu Diệp nói: “Hiểu rồi thì cố gắng nữa đi. Thế giới này đáng sợ hơn ngươi tưởng tượng trăm nghìn lần.”
Ý Thiên nghi ngờ hỏi: “Trăm nghìn lần? Có phải là hơi khoa trương không?”
Thu Diệp lắc đầu nói: “Việc này bây giờ ngươi vẫn chưa thể hiểu được. Chờ đến khi ngươi chân chính bắt đầu tu chân, ngươi sẽ hiểu tại sao Thiên Nguyệt sơn trang chỉ là một nơi rất nhỏ bé. Được rồi, tập trung tu luyện đi. Lân này thành tích của ngươi làm ta cực kỳ hài lòng, quyển sách này ta sẽ thưởng cho ngươi.”
Ý Thiên cầm quyển sách Thu Diệp đưa ra, thấy bìa viết bốn chữ “Ngã ý thiên hạ.”
“Ngã ý thiên hạ, vậy là sao?”
Thu Diệp nói: “Cái này cần chính ngươi tự lĩnh hội, ta không thể cho ngươi biết nhiều hơn.”
Nói xong Thu Điệp liền biến mất, nháy mắt cái đã không thấy đâu nữa rồi.
Ý Thiên ngồi trên giường, cẩn thận đọc quyển sách trong tay. Quyển “Ngã ý thiên hạ” này rất dày, ít nhất phải hơn trăm trang.
Đọc một lúc, Ý Thiên ra khỏi phòng, đi vào trong rừng, bắt đầu tu luyện Hồi Thiên Quyết.
Bây giờ Ý Thiên đã tìm ra vài điều trong khi tu luyện, biết vận dụng khả năng của địa linh thảo, tu luyện thổ nạp trong rừng, có thêm được địa lợi.
Địa linh thảo chính là linh thảo cấp năm, có ý thức của riêng nó.
Thân thể của Ý Thiên bây giờ đã tốt hơn nhiều so với trước, thế nhưng vẫn không đủ để duy trì nhu cầu sinh trưởng của địa linh thảo.
Như vậy, địa linh thảo phải chủ động tìm cách tăng cường thể chất của Ý Thiên, lại kết hợp với phương pháp thổ nạp, làm cho hắn tu luyện càng thêm thuận lợi.
Bởi vì có địa linh thảo, thực lực của Ý Thiên càng ngày càng tăng, thể lực tăng thêm vô số lần, thân thể càng thêm nhẹ nhàng, thân pháp cũng càng linh xảo tùy tâm.
Đảo mắt đã lại qua nửa tháng, tay phải ủa Ý Thiên đã có thay đổi thấy rõ. Trước kia tay hắn chỉ có ba ngón, bây giờ hai ngón còn lại không ngờ cũng mọc ra, làm cho Ý Thiên vô cùng kinh ngạc.
Có được như vậy tất cả đều có liên quan đến địa linh thảo, đến linh khí ất mộc, đến thể chất của Ý Thiên.
Ý Thiên không biết tất cả những gì mà hắn đã trải qua trên đảo u Minh.
Bát cực hợp nhất, cửu dương tề tụ.
Người có thể gặp cảnh đó có thể nói là từ cổ chí kim chỉ có một, mặc dù sau này có xuất hiện biến hóa, thế nhưng thể chất của Ý Thiên đã sớm thay đổi, chắc chắn không người thường nào có thể so sánh được.
Lại thêm là tàn phế chín thiếu, Ý Thiên đã được định sẵn không phải là người thường.
Hôm nay lại là đến ngày kiểm tra tháng. Lần này lại có ba mươi người bị đào thải, đội ba chỉ còn lại một trăm hai mươi người.
Sau khi kiểm tra, Ý Thiên đưa ra quyết định, tham gia kiểm tra để tấn thăng thành đệ tử nội môn.
Lần này ngoại trừ Ý Thiên còn có mười bốn người nữa, trong đó còn có người lần trước kiểm tra không qua.
Trương Quân lại định ngày kiểm tra là ba ngày sau, cũng giống như lần thứ nhất.
Giờ cơm chiều, Hoàng Thiên Phát đi tới bên cạnh Ý Thiên, cười nói: “Tiểu tử khá lắm, chưa đến nửa năm mà đã dám tham gia kiểm tra tấn thăng thành đệ tử nội môn. Ba ngày sau ngươi phải cố gắng, làm cho ta nở mày nở mặt đấy.”
Ý Thiên cười nói: “Yên tâm đi, ta sẽ không làm cho lão thất vọng.”
Hoàng Thiên Phát cười nói: “Ba ngày sau, nếu ngươi thật sự trở thành đệ tử nội môn thì ta sẽ nấu một bữa ngon đãi ngươi, coi như chúc mừng.”
Y Thiên cảm khái: “Từ đó về sau sẽ không được ăn đồ ăn lão làm nữa.”
Hoàng Thiên Phát khuyên bảo: “Người cố gắng lên cao, nước mới chảy xuống thấp. Sau này ngươi muốn ăn đồ ăn ta nấu thì cứ trở về là được.”
Nhìn người duy nhất trong sơn trang quan tâm mình, Ý Thiên cũng có chút không đành lòng, thể nhưng hắn không nhiều lời, bởi hắn biết đây là con đường mình bắt buộc phải đi qua.
Bắt tay với Hoàng Thiên Phát, Ý Thiên vỗ vai lão, sau đó mỉm cười rời đi.
Nhìn Ý Thiên đi, Hoàng Thiên Phát mầm nghĩ: “Cố gắng lên, Tiểu Lăng Tử.”
Ba ngày trôi qua chỉ trong chớp mắt, Ý Thiên rốt cuộc cũng tiến tới kiểm tra tấn thăng thành đệ tử nội môn.
Lần kiểm tra này cực kỳ khó, được chia ra thành ba phương diện lực lượng, thân pháp, thể chất. Phải được thông qua cả ba mới có thể tấn thăng thành đệ tử nội môn.