Thiên Thánh

Quyển 2 - Chương 19: Hợp tác giao dịch


Ý Thiên trầm mặc một hồi, nói nhỏ: “Trong thế giới nhược nhục cường thực này, tâm nguyện lớn nhất chính là vượt qua người khác.”

Phương Hoành lắc đầu nói: “Mọi việc đều có tính hai mặt, có lợi thì cũng có hại. Bình thường chưa chắc đã là bất hạnh, xuất sắc nhiều khi là bi kịch.”

Ý Thiên phản bác: “Nếu vậy thì ngươi cần gì phải ở đây.”

Thần sắc Phương Hoành rất kì dị, nói nhỏ: “Ta đến không phải để học võ, chỉ đến để xác định một đoạn số mệnh. Đây là sự khác biệt giữa hai chúng ta, khẳng định chúng ta có kết cục khác nhau.”

Ý Thiên nhíu mày nói: “Ngươi nói cho ta biết việc này không sợ ta nói cho người khác sao?”

Phương Hoành cười nói: “Người khác mà ngươi nói là ai? Ngươi ở đây mấy tháng, ngay cả một bằng hữu cũng không có, ai sẽ để ý lời nói của ngươi?”

Ý Thiên biến sắc, giống như nhận ra điều gì, hỏi: “Đây chính là lý do ngươi tỉm ta?”

Phương Hoành thản nhiên nói: “Xem ra ngươi còn không ngu lắm. Ta tìm ngươi đúng là vì ngươi ngay cả một bằng hữu cũng không có, đúng là phù hợp với yêu cầu của ta.”

Ý Thiên hừ nói: “Một người vô thân vô cố như ta cho dù chết cũng không ai để ý, thế nên ngươi có thể thoải mái khống chế, muốn bắt ta làm gì thì làm.”

Phương Hoành nhìn Ý Thiên, hỏi: “Trong lòng ngươi ta là người xấu như vậy?”

Ý Thiên lạnh lùng nói: “Ít nhất ngươi cũng không phải là người tốt.”

Phương Hoành lạnh lùng nói: “Tốt hay xấu không phải cứ nói vậy là được. Ta tìm tới ngươi là có mục đích của ta, nhưng ngươi không thể vì thế mà nói ta là người xấu. Ngươi bây giờ đã là đệ tử tổ chín rồi, đã học Hồi Phong Kiếm Quyết. Chỉ học không là vô dụng, ta sẽ cho ngươi một cơ hội thi triển.”

Ý Thiên lãnh đạm: “Ngươi muốn động thủ?”

Phương Hoành cười nói: “Động thủ? Không phải. Ta chỉ muốn cho ngươi biết chênh lệch giữa chúng ta, để ngươi hiểu rằng ta tìm đến ngươi cũng là vinh hạnh của ngươi.”

Bấm tay bắn ra, bên trong đầm nước bắn lên một cột nước, dưới sự khống chế của Phương Hoành ngưng tụ thành một thanh kiếm, lóe ra quang mang nhàn nhạt.

Ý Thiên kinh hô: “Ngưng thủy thành kiếm!”

Phương Hoành lắc đầu cười, thanh trường kiếm đó đột nhiên bạo trướng, không ngờ từ một thanh thủy kiếm biến thành một thanh kiếm thật, nhẹ nhàng chém đôi một tảng đá bên cạnh đầm nước.

Ý Thiên kinh hãi nói: “Sao có thể như vậy, đây… đây…”

Phương Hoành nói: “Thứ do trời luyện gọi là thần khí, đất luyện gọi là tiên khí, người luyện chia thành pháp khí, bảo khí và linh khí. Đây chẳng qua là mấy thủ pháp đơn giản mà thôi.”

Tay phải huy động, huyết quang lưu chuyển quanh thanh kiếm, không ngờ một hóa thành chín, bắn ra nghìn vạn kiếm khí, nổ tung xung quanh đầm nước, làm cho toàn bộ cây cỏ trong sơn cố đều bị phá hủy.

Cảnh đó làm cho sắc mặt Ý Thiên vô cùng kinh khủng, cảm thấy thực lực của Phương Hoành rất cao, hoàn toàn không thể tưởng tượng tu vi của Phương Hoành bây giờ là như thế nào.

Tay trái huy lên, chuyển động nhẹ nhàng đó của Phương Hoành làm cho vụ nổ trong sơn cốc đột nhiên ngừng lại, cả thời không đều đông cứng, thiên địa giống như nằm trong tay Phương Hoành.

“Đây chính là bất đồng giữa chúng ta. Cảnh giới khác biệt, chênh lệch đẳng cấp, ngươi không thể tả được.”

Ý Thiên âm trầm, nói: “Ngươi lợi hại như vậy thì tìm ta làm gì?”

Phương Hoành nói: “Ta tìm ngươi là có lý do của ta. Ta muốn ngươi làm cho ta một việc, sau khi thành công ta sẽ cho ngươi chỗ tốt rất lớn.”

Ý Thiên hỏi lại: “Nếu ta không đồng ý thì ngươi sẽ giết ta?”

Phương Hoành cười nói: “Nếu ngươi không muốn thì có thể đi. Ta tới tìm ngươi là muốn hợp tác với ngươi, không phải như suy nghĩ của ngươi.”

Ý Thiên nghi ngờ hỏi: “Ngươi nói thật chứ?”

Phương Hoành nói: “Ta đến từ Phật châu. Người sinh ra từ Phật quốc không nói dối.”

Ý Thiên kinh ngạc hỏi: “Ngươi đến từ Phật châu? Ngươi không phải là người nước Tề ở Đạo châu sao, sao lại thành người Phật châu?”

Phương Hoành giải thích: “Đó chỉ là thân phận tạm thời của ta, ngươi không cần tin là thật.”

Ý Thiên cười, trầm ngâm nói: “Hợp tác của ngươi là như thế nào?”

Phương Hoành nghiêm mặt nói: “Một khi ta nói rõ thì ngươi không thể đổi ý, bởi vậy nên ngươi phải suy nghĩ rõ ràng.”

Ý Thiên nhìn hai mắt Phương Hoành, muốn xem thử xem lời này là thật hay giả.

Ý Thiên không ngốc. Nếu Phương Hoành tìm tới hắn thì khẳng định là có dự mưu từ trước.

Mặc dù ngoài miệng nói dễ nghe, thế nhưng chắc chắn đã có quyết định từ trước. Ai dám khẳng định hắn sẽ không giết người diệt khẩu?

Ý Thiên không quen không biết gì Phương Hoành, trong lòng có rất nhiều nghi ngại, thế nhưng không tiện thể hiện.

Trầm tư một lát, Ý Thiên nói: “Nói đi, ta không muốn làm người hồ đồ.”

Phương Hoành cười lạnh, nói: “Thiên Nguyệt sơn trang sở dĩ nổi danh là vì Thiên Nguyệt Phong. Mà danh khí của Thiên Nguyệt Phong đến từ Thiên Nguyệt Động. Đây là một trong cửu đại tuyệt địa của Vân Hoang đại lục, ẩn chứa huyền bí vô hạn. Để tìm hiểu bí ẩn của Thiên Nguyệt Động, rất nhiều người đã lẩn vào Thiên Nguyệt sơn trang, ta cũng là một trong số đó. Thế nhưng Thiên Nguyệt sơn trang cũng không ngu, đã sớm hiểu rõ tất cả, cực kỳ cẩn thận với người ngoài, phòng ngự của Thiên Nguyệt Động cũng cực kỳ nghiêm mật. Với thực lực của ta có thể tiến vào Thiên Nguyệt Động, nhưng rất khó tránh bị người phát hiện.”

Ý Thiên hỏi: “Vì sao?”

Phương Hoành giải thích: “Ta bây giờ là đệ tử tổ một. Cứ là đệ tử của tổ một thì mỗi ngày đều cần phải điểm danh, chính là phòng ngừa đệ tử tổ một lén tiến vào Thiên Nguyệt Động. Ta có thể lén tiến vào, thế nhưng ta không chắc chắn có thể hiểu rõ huyền bí của Thiên Nguyệt Động trong một đêm, bởi vậy ta cũng không dám thử.”

Ý Thiên nói: “Ra là vậy. Xem ra Thiên Nguyệt sơn trang đúng là không ngốc, cực kỳ cẩn thận. Ngoại trừ ngươi ra, tổ một còn có bao nhiêu người quan tâm đến Thiên Nguyệt Động?”

Phương Hoành nói: “Ta đến từ Phật châu, xuất thân phật môn. Đông Phương Thắng đến từ Đạo châu, là đệ tử đạo môn. Giang Vân Hạc là người thành Thanh Diệp, là đệ tử Vạn Kiếm Cung. Dương Viêm đến từ Nam Dương, là cao thủ kiệt xuất của Huyền Dương Cung. Ân Chính là người Âm Hoang, là môn hạ của Thái Âm Giáo. Niếp Không đến từ Hư châu, là đệ tử kiệt xuất của Hư Vô Cung. Sáu người chúng ta đều đến vì Thiên Nguyệt Động, thể nhưng đều bị Thiên Nguyệt sơn trang chú ý, bởi vậy rất khó dứt ra. Trừ sáu người chúng ta, tổ một còn có cao thủ của các thể lực khác lẻn vào, mục đích chắc cũng là vì Thiên Nguyệt Động.”

Ý Thiên trầm ngâm nói: “Các ngươi có từng nghĩ đến việc trở thành đệ tử chân truyền rồi xâm nhập Thiên Nguyệt sơn trang, từ đó tham ngộ huyền bí của Thiên Nguyệt Động?”

Phương Hoành gật đầu nói: “Đây là phương pháp đơn giản nhất. Thế nhưng muốn trở thành đệ tử chân truyền của Thiên Nguyệt sơn trang thật sự rất khó. Chỉ bằng pháp quyết do Thiên Nguyệt sơn trang truyền thụ căn bản là không thể đạt yêu cầu. Hiển nhiên là Thiên Nguyệt sơn trang đã phát hiện từ sớm, cố ý đề cao độ khó.”

Ý Thiên nghi ngờ hỏi: “Cao thủ trên Vân Hoang đại lục nhiều như mây, sao không ai ngạnh sấm (Liều mạng tiến vào)?”

Phương Hoành nói: “Hiển nhiên là có người ngạnh sấm, thế nhưng ngươi quên rằng Thiên Nguyệt Động là một trong cửu đại tuyệt địa, vô cùng hung hiểm. Trong đó ẩn chứa rất nhiều huyền bí, chỉ hơi vô ý một chút là sẽ bị nhốt trong đó.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận